#35. Buông...tôi...ra...

Lâm Vỹ Dạ rất bất ngờ khi trên tay Hari có vết cấu còn có câu nói của bà ấy, con gái bà ấy là ai chẳng lẽ là chị 2 sao, bọn họ là chị em ruột mà.

Bà Ngọc buông Hari ra đến gần Lâm Vỹ Dạ rồi bất ngờ tát cho cô thêm 1 cái nữa

_ Đây là trả lại luc nãy cô tát co gái tôi, còn nữa không cần thắc mắc, Hari là con gái tôi, con bé với cô là chị em cùng cha khác mẹ, mẹ cô là người phụ nữ đánh cấp hạnh phúc của người khác, cô cũng vậy, năm xưa cô ăn hiếp con gái tôi như thế nào tôi nhất định sẽ đòi hết 1 lượt.

Hari giả vờ lương thiệt đôi mắt ngấn lệ đến bên bà

_ Dạ nó không cố ý đâu mẹ, mẹ tha cho em nó đi, con không sao đâu.

Vừa còn bàng hoàng vì chuyện bà Ngọc vừa nói giờ lại thêm thái độ của Hari nữa chứ, chuyện mẹ cô đánh cấp hạnh phúc của người khác cô là người đời sau làm sao biết được ân oán đời trước, nếu là thật muốn cô trả thay mẹ cô chịu hét nhưng cô hoàn toàn không làm gì sai với Hari cả ngay cả vết thương khi nãy cũng không lấy gì mà nói cả 1 thời thơ ấu.

_ Thưa dì, chuyện của người đời trước con hoàn toàn không rõ nếu dì cho là vậy thì là vậy con chịu dù sau họ cũng mất rồi nhưng ở hiện tại con thấy bản thân không hề có lỗi lầm gì với chị ấy cả, dì đừng tin chị ấy.

_ Cô nói tức cười thật, con gái tôi không tin lại đi tin con gái kẻ thù sao, cô nói muốn chịu hết phần mẹ cô sao, được tôi sẽ đòi lại trên người cô.

Bà Ngọc vỗ tay mấy cái đã có vài người nam đi vào, Lâm Vỹ Dạ nhìn tháy đã hoảng hốt lui vào góc

_ Bà muốn làm gì?

_ Chẳng phải mẹ cô và cô đều thích giành đàn ông của người khác sao, đây đây đều là đàn ông đó tha hồ mà giành lấy, 1, 2, 3 tên, chắc cũng đủ rồi ha. Thưởng cho tụi bây.

Bà quay sang Hari cầm tay bị thương của cô rồi đi ra ngoài mặc kệ sau lưng xảy ra chuyện gì, Hari thì cười đắc ý, nghĩ thầm trong bụng "để xem Trường Giang anh ta còn yêu mày nữa không"

3 tên kia nhìn Lâm Vỹ Dạ cười nhếch miệng

_ Em đẹp đến nao lòng đó, nào để bọn anh xem bên trong những lớp vải đó đẹp đến cỡ nào nữa.

_ Các người không được đến đây, mau tránh xa tôi ra!!!

_ Cứ la lớn lên, tụi anh thích lắm.

Cô vừa vùng chạy đây lập tức bị 1 trong 3 tên ôm eo kéo lại, bàn tay theo đà xé 1 bên tay áo của cô lộ ra vai trần, hắn lập tức cắn 1 cái, khi đã bắt được con mồi cả bọn bắt đầu lao vào.

_ Các người buông tôi ra, buông.....tôi......ra......

Dương Lâm lòng nóng như lửa đốt, bịt tai lại không dám nghe những âm thanh vô vọng đó, lệnh là lệnh không thể trái lúc anh chạy vội vào bên trong thì long đau như cắt, trên đất 1 cô gái vớ vội những mảnh quần áo rách tươm đắp lên người, mặt mày bầm tím tóc tai rối bời, ánh mắt vo hồn rơi lệ.

Anh chạy đến bên Lâm Vỹ Dạ cởi áo khoác da trên người bọc lấy cô, tìm thấy vật che chắn cô lập tức ôm vào người nhìn Dương Lâm cô nói

_ Chẳng phải anh từng nói yêu tôi sao, sao không cứu tôi, sao không cứu tôi, hả!!! tại sao, tai...sao...hức...

Dương Lâm ôm cô vào lòng

_ Vỹ Dạ anh xin lỗi, anh xin lỗi.

Cứ thế anh ôm lấy cô, để cô khóc như thế, nhìn thân thể thê thảm trong lòng mình Dương Lâm hận, anh không hận bà Ngọc người anh hận là Hari, anh nhất định sẽ tìm cách đưa Lâm Vỹ Dạ khỏi đây sau đó quay về trả thù dù có chết anh cũng nhất quyết phải lấy lại công bằng cho người anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip