#54. Đâu rảnh rỗi mà giận hoài
Trường Giang đi làm giấy khai sinh cho con gái mà vui như mở hội vậy, người bạn ở sở Tư pháp lúc trước làm giấy đăng ký kết hôn cho anh hỏi
_ Này biết là có con thì vui đó nhưng mà cười đến thế này thì chỉ là lần thứ 2 tôi thấy từ Võ tổng thôi đó nha.
_ Nói ông cũng không hiểu đâu, tôi là được vợ cho phép đặt tên cho con gái đó, lúc trước tôi làm lỗi với cô ấy bây giờ cô ấy sinh con cho tôi còn cho tôi đặt tên lấy họ của tôi thì phải vui chứ, ông thử nói xem có gì hạnh phúc hơn.
_ Xem như ông may mắn rồi nhé, nhớ mà trân trọng đấy.
Câu nói của người kia làm anh suy nghĩ, hai từ trân trọng kia anh từng bắt cô phải học nhưng anh chưa bao giờ tự học nó cả, từ nay anh nhất định sẽ học sẽ thuộc nằm lòng và thực hiện nó bằng hành động.
Cầm giấy khai sinh hớn hở ra khỏi cửa cứ bước đi mà quên để ý nhìn đường nên bị 1 chiếc xe trờ tới đâm phải, tay cầm xe máy quẹt trúng anh nên Trường Giang bị mất đà té xuống đường.
Người trên xe thấy mình đụng trúng người vội vàng chạy đến đỡ anh lên
_ Tôi xin lỗi anh có sao không?
_ Không sao đâu chỉ là trầy 1 chút thôi, cũng là lỗi của tôi thôi tại tôi vui quá nên đi không nhìn đường.
_ Anh có chắc không không thì tôi đưa anh đi viện nhé.
_ Tôi thật không sao mà, tôi còn phải về với vợ tôi nữa, cảm ơn anh nha.
Về tới nhà Trường Giang kéo tay áo xuống che vết trầy, dù cô có quan tâm anh không thì anh cũng chẳng muốn cô thấy đâu.
Lâm Vỹ Dạ cảm thấy mình thật sự sắp bị anh nuôi thành 1 con heo rồi, như thế này thì làm sao còn mặc những bộ đồ cũ được đây, mai mốt cô thật sự trở thành 1 con heo thì anh chết với cô là cái chắc rồi.
_ Vỹ Dạ, anh làm xong giấy khai sinh cho Vân Giang rồi em xem nè.
_ Anh để ở đó đi chút nữa tôi xem.
Trường Giang tưởng đâu thái độ của cô với anh đã tốt hơn rồi nhưng có lẽ chỉ là do anh nghĩ thôi, cô vẫn nói chuyện với anh lạnh lùng như vậy.
Anh để giấy xuống bàn không cẩn thận đụng trúng vết trầy khi nãy anh chỉ than nhẹ không ngờ Lâm Vỹ Dạ lại nghe thấy mày nhíu lại nói với anh
_ Tay bị gì vậy?
_ À không chỉ là khi nãy sơ ý bị xe quẹt phải thôi chỉ trầy nhẹ không có gì đâu.
Lâm Vỹ Dạ nắm lấy cánh tay anh vén tay áo lên xem, ngay cùi chỏ trầy 1 mảng lớn rướm máu còn chưa được xử lý
_ Anh là con nít sao, không biết xử lý vết thương à lỡ nó mà nhiễm trùng thì sao.
Nói rồi cô kéo anh lại ngồi trên giường, kéo hộc tủ lấy hộp y tế ra rồi bắt đầu sát trùng vết thương cho anh, bông tăm thấm cồn nhẹ nhàng di chuyển trên vết thương, đương nhiên dù có nhẹ nhàng như thế nào vẫn có cảm giác rát, anh cũng bình thường như bao người, thở nhẹ biểu lộ cảm xúc của mình.
Nhưng trong lòng anh bây giờ lại ngập tràn hạnh phúc, hoa nở ngập lòng, thì ra cô vẫn quan tâm anh đến như vậy
_ Anh là đang xót cho anh sao?
_ Chẳng lẽ đang xót em.
Cô tập trung xử lý vết thương cho anh mà không để ý anh đang hỏi gì cứ theo bản năng mà trả lời không nhớ mình trong cương vị gì mà nói chuyện với anh.
_ Là em đã tha lỗi cho anh?
_ Em đâu có rảnh rỗi mà giận hoài.
_ Em còn yêu anh không, Vỹ Dạ!
Lúc anh gọi tên cô, Lâm Vỹ Dạ mới ý thức được nãy giờ cô đang nói chuyện như thế nào với anh, vội vội vàng vàng đóng nắp hộp y tế, Trường Giang thấy thế liền tóm lấy tay cô kéo về phía mình.
_ Đừng lạnh nhạt với anh như vậy được không?
Lâm Vỹ Dạ đưa mắt nhìn anh, cô vẫn im lặng không phải không có gì để nói mà là không biết phải nói gì, cô tha lỗi cho anh thì đương nhiên tình cảm cô dành cho anh đã quay về như xưa, việc cô lạnh nhạt thờ ơ với sự chăm sóc của anh là vì cô muốn đòi lại công bằng cho bản thân mình thôi.
_ Trả lời anh đi được không, anh biết bản thân mình gây ra rất nhiều lỗi lầm, lúc em quay về anh đã 1 mực giữ em lại, lúc em muốn ở lại cạnh anh thì tự anh lại làm ra chuyện để em cách anh ngày càng xa, anh đã từng nói anh dạy em cách trân trọng anh, trân trọng đoạn tình cảm của chúng ta nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc anh cũng phải học nó. Trân trọng nhau là điều không phải chỉ nói bằng miệng, nó là hành động, Vỹ Dạ cho anh có cơ hội được trân trọng em đi.
Không biết từ lúc nào mắt Lâm Vỹ Dạ đỏ lên sống mũi cay xè, có lẽ cô cũng đã quá đáng để anh phải chịu đựng cô suốt thời gian qua mà không hề than thở hay trách hờn.
Không nói gì cũng không cho anh cơ hội nói nữa, Lâm Vỹ Dạ áp môi mình lên môi anh, Trường Giang giật mình sau đó là nhiệt tình đáp lại kéo cơ thể của cô sát vào người mình, cái cơ thể mà anh nhung nhớ hương vị đã bao lần anh muốn nếm lại nay đã trở về cạnh anh.
Lần nữa trở về trạng thái đối mặt nhau, Trường Giang ôm lấy gương mặt ửng hồng yêu thương nói
_ Cảm ơn em đã quay về bên anh.
Rồi anh ôm cả người cô vào ngực mình, cơ thể mền mại nép hẳn vào lồng ngực anh, tận hưởng sự ấm áp đã bao lâu không được tận hưởng vì sự hờn dỗi trẻ con của chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip