1

Đây là câu chuyện của bản thân mình , vừa là chia sẻ , vừa là để mình gửi gắm tâm tư cũng như những tiếc nuối . Nếu không phải điều bạn đang tìm kiếm , xin lỗi đã làm phiền !

Năm tròn 18 , tôi rời xa gia đình sang nơi xứ người bôn ba kiếm sống vì hoàn cảnh đưa đẩy . Từ khi lên tiểu học cho đến hết phổ thông , thầy cô , gia đình , bạn bè thậm chí hàng xóm thân thích ai cũng biết tôi là một đứa trẻ chăm chỉ và thông minh . Không giống nhiều người trẻ khác như bố tôi từng nói , tôi không ôm giấc mơ về một đại học màu hồng , về một thanh xuân cháy bỏng mà bất kì người con gái nào cũng muốn trải qua . Khi còn bé , tâm hồn tôi sáng trong và thơ ngây , tôi thích ca hát nhảy múa , muốn trở thành ca sĩ đứng trên sân khấu cho thỏa mơ ước . Lớn hơn một chút , tôi ước mình có thật nhiều tiền xây viện dưỡng lão , trại trẻ mồ côi miễn phí . Mãi sau này , trưởng thành rồi , bị cuốn vào những lo toan phiền muộn của cuộc sống , ước mơ của tôi càng đơn giản đi . Có lẽ một cuộc sống yên bình , gia đình mạnh khỏe là thứ mà tôi hy vọng nhất !
Tôi hoàn thành năm cuối phổ thông với số điểm chỉ gọi là xuất sắc ở trường nhưng đã đủ để tôi có thể bước chân vào nhiều đại học có tiếng . Cận kề ngày thi , trước sự thúc giục và tra hỏi của những đứa bạn thân , tôi lẳng lặng điền nguyện vọng 1 vào Đại học Luật Hà Nội . Thực ra đó không phải vấn đề đáng bận tâm với tôi . Hay có lẽ cái khát khao đại học ấy trong tôi đã bị dập tắt từ rất lâu rồi . Tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa , hoặc có lẽ là khi tôi nhìn thấy người anh họ cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay và trở thành một thợ xây , hoặc có lẽ là khi nghe bố tôi nói " con có thương bố mẹ thì ..."
Từ khi lên trung học , hầu như mỗi lần nhắc đến học hành , bố mẹ tôi luôn muốn nhắc nhở tôi rằng : đại học không có tương lai . Họ hy vọng tôi có thể ra ngoài kiếm tiền sau khi tốt nghiệp phổ thông . Nhiều bạn bè tôi cũng ở trong hoàn cảnh tương tự như vậy nhưng vì tự ti , hay đôi khi xấu hổ nên chúng tôi chưa bao giờ nói với nhau về dự định tương lai một cách thật lòng , hoặc là né tránh , hoặc là nói dối . Tôi đã từng cáu giận và oán trách bố mẹ sau khi nghe lời của một người dì vì nghĩ rằng họ không coi tôi là con cái : có người làm cha làm mẹ nào lại không muốn con mình được ăn học , được sung sướng cơ chứ . Nhưng dần dần tôi nhận ra những sự phát triển của xã hội kia đang tạo ra áp lực lên vai họ . Nhất là khi tôi nhìn thấy ánh mắt cợt nhả và khinh thường từ một người bạn mà bố tôi vẫn thường nhắc đến đầy thân thiết khi nhìn thấy căn nhà cấp 4 nhỏ bé của gia đình tôi . Tôi nhìn thấy sự bối rối và ngại ngùng trong đôi mắt bố . Đó cũng có lẽ là điều mà bố tôi vẫn thường suy nghĩ đến nặng lòng . Bằng tuổi của bố , họ đã có nhà cửa đàng hoàng , có chỗ sinh hoạt thoải mái . Cuộc sống phát triển này khiến bố tôi dù vẫn tự an ủi chỉ cần gia đình hạnh phúc , đủ ăn đủ mặc nhưng đôi khi vẫn mặc cảm tự ti về cái thứ gọi là nhà cửa đang mọc lên hàng loạt ở những vùng nông thôn nhỏ . Tôi không muốn trở thành gánh nặng của gia đình . Bố tôi là lao động chính , ngoài tôi ra còn hai đứa em nhỏ đang đi học . Mẹ tôi đã nghỉ việc được hơn hai năm và ở nhà làm nội trợ cũng để tiện chăm sóc hai đứa nhỏ . Tôi gạt đi mọi ước mơ , chủ động xin bố mẹ tìm chỗ học tiếng để ra nước ngoài lao động .
Có lẽ nhờ bà nội phù hộ , con đường xuất ngoại của tôi cũng khá thuận lợi . Trải qua quãng thời gian mà tôi cho là khó khăn nhất : sống tập thể , tôi thực sự đã trưởng thành lên rất nhiều . Đôi khi tủi thân muốn được quay trở về nhà , ăn bữa cơm mẹ nấu , bế em đi chơi khắp làng nhưng lại nuốt ngược nước mắt vào trong cố gắng vì một tương lai tốt đẹp hơn . Tôi thương bản thân mình thật nhưng lại càng thương gia đình nhỏ ấy. Ngày đưa tôi ra sân bay , bố mẹ tôi khóc hết nước mắt , hai đứa em còn nhỏ nên chưa cảm nhận được nỗi buồn xa người thân , tôi thì nhớ hai đứa nó lắm . Ấy vậy nhưng tôi tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào . Cũng chẳng biết là trái tim tôi mạnh mẽ hay vì cái gì , chỉ là có sợ hãi có cái gì đó rất khó chịu không nói được thành lời . Bước qua cánh cửa kia thôi , hẳn là 3 năm nữa mới được quay về nhà . Nghe có vẻ đơn giản nhưng sao xót xa quá ! Chẳng biết nơi tôi sẽ đặt chân đến kia ra sao , nhưng tôi biết tôi trở thành đứa con xa xứ rồi .
Ngày đầu tiên đặt chân đến đất nước xa lạ ấy , có hồi hộp , có háo hức nhưng nhiều hơn là lo lắng . Chúng tôi được sắp xếp học tập trong vòng 1 tháng tại trung tâm dạy tiếng cùng hai giáo viên người ngoại quốc . Thật tình cờ , đó là nơi tôi quen anh - người đã khơi dậy trong tôi biết bao khát khao mãnh liệt , khiến những xúc cảm ngọt ngào về tình yêu nơi trái tim tôi cháy bỏng hơn bao giờ hết , sưởi ấm và che chở cho tôi qua tháng ngày cô đơn nơi đất khách quê người ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tâmsự