Chap 1: 1 năm 7 tháng
"Xin lỗi em, khi nào ổn anh sẽ nói."
Đã được một năm bảy tháng kể từ ngày anh nhắn dòng chữ đó cho tôi.
Dòng tin nhắn mập mờ, ngắn ngủi đó đã được lưu trữ vào mục yêu thích của điện thoại tôi ngần ấy thời gian.
Trạng thái hoạt động trên các trang mạng xã hội vẫn điểm chấm xanh. Nhưng chẳng thấy động thái nào từ anh.
Ngày đó, anh là chú cáo già tinh khôn mang theo mình củ cà rốt ngon ngọt đến và dụ dỗ thỏ con miệng còn hôi sữa là tôi. Thỏ con chẳng dè chừng, cứ thế đón nhận củ cà rốt ngọt nhưng cáo già đã tiêm chất độc gây ngu muội vào phần ruột củ cà rốt.
Anh đến bên tôi như ly nước mát làm giải nhiệt cái nóng bức của mùa hè, như tia nắng dịu nhẹ sưỡi ấm cả mùa đông giá lạnh.
Buổi chiều tà vừa tan học, trên con đường quen thuộc về nhà, tôi đã bắt gặp hình bóng quen thuộc ấy.
Là anh!
Người gieo rắc mầm hy vọng cho tôi cả gần hai năm.
Anh trở về tìm tôi để làm gì?
Tại sao ngày ấy anh lại im lặng với tôi?
Tôi chẳng rõ nguyên nhân tại sao trái tim tôi quặn lại đầy đau đớn, nhìn thấy anh trái tim tôi như lại lần nữa được hưởng thức trái ngọt chứa bên trong là thứ chất độc kinh tởm ấy.
[Truyện Được Cây Sả Nhỏ đăng tải lên Wattpad, vui lòng không reup, nếu có đọc ở bất kì nơi đâu không phải trên Wattpad thì vui lòng tìm đến nơi chính chủ]
Tay tôi bám chặt lấy vành áo của mình, những lời yêu thương mật ngọt khi trước anh dành cho tôi, bỗng chạy vụt qua đầu tôi như dãi băng ghi hình. Lòng đau như ai đó dùng dao cắt ra thành từng miếng, rồi băm nhỏ lại.
Nó thật đau, rất đau, đau không tả nổi, đau đến mức muốn kết thúc sự sống để không còn phải chịu đựng nỗi đau này.
Nhưng... mặc dù vậy, tôi vẫn thương anh. Yêu anh từ tận đáy lòng. Chẳng thể nguôi ngoai thứ tình cảm ngu ngốc này.
Anh ngồi ngay ngắn trên con xe AB màu đồng đất, khoác trên mình chiếc áo thun tay lỡ màu trắng, vì tôi đang đứng phía sau lưng anh nên có thể dễ dàng nhận ra hình in sau áo là bộ hoạt hình Nhật Bản đang nổi như cồn dạo gần đây Attack on Titan. Phối cùng đó là chiếc quần tây đen không một nếp nhăn. Đôi giày Nike Air Force 1 màu trắng được anh lựa đi cùng với bộ đồ, đôi giày tuy dính nhiều bụi bẩn nhưng lại mang sức hút mạnh mẽ với những người hiểu biết đôi chút về giày như tôi.
Nike Air Force nếu để bẩn một xíu sẽ đẹp hơn bội lần màu trắng truyền thống ban đầu.
Chiếc balo màu vàng đơn giản đã được anh biến tấu nhìn trông bắt mắt hơn, anh treo lên những chiếc móc khoá xinh xắn hình các nhân vật trong các bộ hoạt hình Nhật Bản. Ngoài ra, anh còn tự tay vẽ nên khoảng trống balo là hình nhân vật Aether trong tựa game Genshin Impact.
Tôi còn nhớ rất rõ, ngày ấy anh là một Artist có tiếng trên trang mạng xã hội Facebook. Tôi đã theo dõi, ái mộ anh từ lâu nhưng chẳng dám mở lời làm quen với anh. Tôi khi ấy biết địa vị của mình, anh là một người tài giỏi, có sở thích, điểm mạnh và ước mơ. Mây tầng nào gặp mây tầng đó, cứ mãi nghĩ anh là áng mây tầng chín còn bản thân chỉ là áng mây nhỏ ở tầng năm. Mãi mãi chẳng cùng tần số.
Cứ ngỡ số phận sẽ chẳng cho ta cơ hội giao nhau ở một tần số nhất định, sau hai năm âm thầm theo dõi anh, thì nay ông trời đã an bài cho tôi được lọt vào tầm mắt của anh.
[Truyện Được Cây Sả Nhỏ đăng tải lên Wattpad, vui lòng không reup, nếu có đọc ở bất kì nơi đâu không phải trên Wattpad thì vui lòng tìm đến nơi chính chủ]
Sau khi trò chuyện phím cùng anh, tôi đã biết hai ta là hai áng mây cùng tầng, cùng nhau giao hoà giữa vùng trời rộng lớn này. Chỉ là chưa đến lúc hai ta được nhìn thấy đối phương.
Như thể mặt trời đã vô tình che lấp lối đi cho hai áng mây này gặp nhau, nhưng đã tạo lối đi khác sau một thời gian dài.
Trò chuyện cùng anh, tôi giấu kín những rung động trước đó mình trao cho anh. Vì tôi biết anh vừa chấm dứt mối tình ba năm của mình. So với hai năm tôi vụng trộm thích anh, thì bốn năm kia của anh và người đó còn cao cả hơn.
Nếu như anh biết cô gái nhỏ bé hơn mình tận bảy tuổi, hai năm trước đã vụng trộm thích anh, thì anh sẽ nghĩ như nào?
Tôi không một chút mơ mộng rằng anh cảm thấy cảm động trước sự rung động của tôi, nên quyết định không nói ra tình cảm âm thầm này.
Tôi tự hỏi rằng tại sao anh lại đứng đây, tại con đường quen thuộc hai ta từng tay nắm tay đi qua?
Anh đã im lặng, đã quyết định chọn rời xa khỏi tôi. Mà nay lại ngang nhiên, ung dung đứng nơi đây.
Tim tôi như bị anh dùng dây thừng thắt chặt lại, nó rất đau, rất khó chịu, khiến tôi muốn vứt bỏ trái tim này để không phải chịu nỗi đau từ bên trong này nữa.
Tôi cắn chặt răng, lấy di động ra điện ngay cho một người. Sau đó tôi quyết định không về nhà, chỉ để tránh chạm mặt với anh.
Tôi lẻn đi con đường khác để thoát khỏi xóm nhà của mình, thật may rằng anh không nhìn thấy tôi nên đã dễ dàng trốn thoát khỏi đó.
Người ở đầu dây khi nãy tôi vừa điện sau vài phút đã đến ngay điểm hẹn, đây là Nora. Là người chị họ tôi luôn tin tưởng, là người đã sát cánh, che chở mỗi khi tôi có gặp những chuyện không được tốt đẹp.
Nora có mái tóc ngắn được nhuộm màu đỏ đô, tóc hai mái được vuốt ngược ra sau, nhìn chị ta trông đẹp phi giới tính. Khoác trên mình áo choàng blaze dáng dài màu đen nhám, bên trong là croptop màu trắng tinh tươm ôm sát cổ. Phối cùng đó là quần dài đen suông ống rộng, làm che khuất đôi giày trắng hãng gì không rõ.
Ngồi trên chiếc xe SH màu xanh chuối vô cùng bắt mắt, tôi đã nói cho Nora rằng hắn ta đang có mặt ở đây. Chị ta vô cùng tức giận, liên tục thốt ra những lời trách mắng người con trai đã từng khiến em gái mình tổn thương.
[Truyện Được Cây Sả Nhỏ đăng tải lên Wattpad, vui lòng không reup, nếu có đọc ở bất kì nơi đâu không phải trên Wattpad thì vui lòng tìm đến nơi chính chủ]
Đây là điều có lẽ người chị nào cũng sẽ làm vậy, khi hay tin em gái mình gặp lại người đã từng xé tan nát con tim, sẽ chẳng thể kìm nén lại cơn nóng giận, mà chỉ muốn lao vào đánh cho hắn một trận. Nếu tôi là Nora, tôi cũng sẽ làm điều tương tự.
"Sterling, em còn tình cảm với Daniel chứ?" Giọng nói nóng nảy, đầy sự giận dữ của Nora đã chuyển sang giọng nói dịu nhẹ, đầy sự bình tĩn. Ân cần hỏi han Sterling bé nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip