Chap 2: Nước Mắt

Chiều đã tà, ông mặt trời thong thả hạ mình xuống để những toà nhà lớn che lấp, ánh nắng chói chang đã tắt. Khoảng trời xanh thẳm giờ đây toả ra một vùng đỏ ối hùng vĩ. Khung cảnh chiều tà làm lay động lòng người, khiến những nỗi buồn chợt ùa về đầy đau đớn.

Tôi im lặng chẳng đáp lại câu hỏi thẳng thắn đó của Nora, hai tay vẫn bám chặt lên vào vành áo. Mặt cúi xuống hơi thấp, nhưng có thể nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh đang tuôn trào, rớt xuống nước một phần yên xe.

Gương xe chiếu rọi hình ảnh thê thảm của cô gái nhỏ chỉ mới mười bảy tuổi, đang phải khóc âm thầm đầy bi thương chỉ vì một mối tình đã qua lâu. Nora nhìn thấy đầy sót xa, cô chị này rất hiểu chuyện, im lặng mà từ tốn chạy xe để đứa em gái nhỏ nín khóc mới cất tiếng nói.

"Em ăn gì chưa?"

"Chưa"

Sterling đáp mà không dùng chút kính ngữ nào, cô như đang giận cá chém thớt.

Nora không hỏi tiếp, cô tiện tấp vào một quán ăn bên lề đường vì cô cũng chưa kịp ăn tối. Nghe tin của Sterling từ cuộc điện thoại kia khiến Nora chẳng thể làm gì khác ngoài chạy thật nhanh đến chỗ em gái mình.

[Truyện Được Cây Sả Nhỏ đăng tải lên Wattpad, vui lòng không reup, nếu có đọc ở bất kì nơi đâu không phải trên Wattpad thì vui lòng tìm đến nơi chính chủ]

Sterling đã bình tĩnh lại, cô ung dung gọi  những món hai người đều có thể ăn. Sau đó trả lời câu hỏi khi nãy trên xe chị gái Nora đã hỏi.

"Em không rõ, em không biết mình còn chút tình cảm nào không. Nhưng khi thấy anh ta, trái tim em đau đớn vô cùng, em không thể kiểm soát được trái tim đang đập loạn nhịp đầy đau nhói."

Nước mắt lại tuôn trào ra, tôi chẳng thể kiềm nén được những giọt nước mắt đang muốn đục khoét cả tuyến lệ. Những giọt nước mắt như đã bị giam cầm cả năm trời, nay mới có cơ hội được thoát ra.

[Tuyến lệ (ống dẫn nước mắt). Các tuyến này chọn lọc một số thành phần từ huyết tương của bạn để sản xuất ra nước mắt]

Nora ngồi ghế đối diện, cô im lặng dùng tay xoa nhẹ vai của Sterling. Cất giọng nói dịu dàng để an ủi cô em gái nhỏ.

Về phần Nora, cô gái này tuy chưa có mối tình vất vai nào, nhưng lại đưa ra cho Sterling vô vàn lời khuyên hữu ích.

Nora không hề bắt buộc cô em gái đang khóc oà kia lên phải bỏ đi tình cảm của cô dành cho Daniel, cô khuyên nhủ Sterling nếu thật lòng yêu lấy hắn ta thì hãy đến và khiến hắn là của mình.

Nora cứ ngồi nói mãi, mặc cho Sterling ngồi khóc ướt cả áo. Đôi lúc chị gái này còn trêu đùa, làm Sterling vừa cười vừa khóc.

Món ăn đã được đem ra, nhân viên phục vụ nhìn bộ dạng của Sterling vô cùng thê thảm, bèn hỏi ý có cầm ít đá lạnh để chườm vào vết sưng ở khoé mắt.

Sterling gật đầu lia lịa, vì cô dùng áo mình lau nước mắt, áo thuộc dạng lông nỉ hơi sần sùi nên đã khiến khoé mắt Sterling sưng lên không ít.

Đá lạnh được quấn lại bởi chiếc khăn nhỏ, cầm lên sẽ không bị lạnh tay. Nhân viên ở đây đúng là người tốt, Sterling đã tự nhủ sẽ đến đây ăn uống thường xuyên.

Món ăn được gọi ra vô cùng giản đơn, một phần mực tẩm bột, tokbokki, gà cay chua ngọt và hai chai rượu soju.

Ly thuỷ tinh chứa rượu đầy đến tràn cả ra đã bị Sterling uống hết trong một hơi. Nora ngồi bên kia cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng Ster lại có thể uống loại rượu này.

Tửu lượng của Nora không được tốt, và lát nữa còn phải chạy xe về nên cô chỉ dám uống một ngụm nhỏ. Còn lại đều để em gái cô tự tung tự đại, cầm cả chai lên uống.

"Uống từ từ thôi chứ, em muốn chết nghẹn hả?" Nora nói với giọng đầy hoảng hốt

Sterling không đáp lại, cô như muốn nuốt cả chai rượu kia. Nora biết tâm trạng em gái mình đang không được tốt, nên cô cũng không ngăn cản em gái mình.

Đau buồn thì cứ khóc, cứ uống cạn ly, cứ coi nước mắt như nỗi buồn mà khóc cạn, cứ trút giận hết vào rượu bia.

Tiếng chuông di động vang lên, đánh thức con ác quỷ nghiện rượu kia. Sterling buông tay khỏi chai Soju, trượt tay về phía khung tròn nhỏ màu xanh trên màn hình cảm ứng. Rồi vội đưa di động lên tai.

[Truyện Được Cây Sả Nhỏ đăng tải lên Wattpad, vui lòng không reup, nếu có đọc ở bất kì nơi đâu không phải trên Wattpad thì vui lòng tìm đến nơi chính chủ]

Đầu dây bên kia là tiếng nói đầy lo lắng của mẹ tôi, bà ân cần hỏi han vì sao tan học đã lâu chưa thấy tôi về. Tôi từ tốn đáp lại rằng mình đi ăn với bạn và có lẽ sẽ về trễ. Bà dặn tôi đôi chút về tình hình dịch bệnh, nên ra ngoài đường xá phải cẩn thận. Tôi cũng dạ dạ vâng vâng, vì những lời này tôi đã nghe qua vạn lần nên cũng không để tâm mấy.

"Có người đến tìm con nè, là..." nghe đến đó, tôi vội tắt ngang cuộc gọi. Tim tôi đập loạn nhịp đầy sợ hãi.

Sợ rằng phải nghe đến tên anh, sợ rằng anh đến tìm tôi là thật, sợ rằng lại phải đối mặt với sự tổn thương năm ấy. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến mũi tôi đỏ lên, khoé mắt nhói lên kim nén nước mắt. Phải chăng tôi đã ngăn chặn dòng nước đau thương, khiến cho nó giờ đây thèm khát sự tự do, muốn được tuôn trào ra cả.

Nora thấy sắc mặt Sterling tái mét đi, kèm đó là hành động tắt ngang cuộc gọi. Cô cũng cảm thấy có chuyện gì bất an, cô an ủi Sterling đôi phần, không hỏi nhiều về vấn đề của cuộc đối thoại ngắn kia.

Tay Sterling run không ngừng, cô với lấy chai rượu Soju nhưng lại vô ý hất chai rượu xuống sàn nhà. Âm thanh thuỷ tinh bể truyền đến tai nhân viên quán một cách nhanh chóng, họ lập tức cầm chổi và ky hốt rác ra.

[Truyện Được Cây Sả Nhỏ đăng tải lên Wattpad, vui lòng không reup, nếu có đọc ở bất kì nơi đâu không phải trên Wattpad thì vui lòng tìm đến nơi chính chủ]

Cơ thể của cô đã không nghe theo lời cô nữa, nó cứ run lên mãi thôi. Sterling sợ hãi, liền lập tức ôm thân mình chạy thật xa khỏi quán ăn. Để lại chị gái Nora còn đang gặm nhấm miếng mực tẩm bột, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip