Phần 2: Thần rừng ...
Từ đó cứ mỗi độ hè về đông đến, Daniel lại quay về cánh rừng ấy, nơi có một người luôn ở đó, trong căn nhà hoang cũ đổ nát, lười biếng dựa vào bức tường đón nhận những tia nắng đang rọi xuống xuyên qua những tầng lá. Mọi thứ vẫn như trước, cánh rừng vẫn dang tay bao bọc lấy ngôi nhà và người anh của Daniel, mọi thứ xung quanh dường như lắng đọng, dòng thời gian như ngừng chảy mỗi lần Daniel thấy anh Jisung, phải chăng là vì thế nên Yoon Jisung của cậu mới như vậy ? Năm nay Daniel 22 tuổi, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều so với cậu nhóc 7 tuổi năm xưa, còn anh nhìn vẫn vậy, hệt như những ngày xưa cũ, như cái lần đầu mà Daniel gặp Jisung, dường như anh không hề già đi, một chút cũng không. Và tại anh luôn luôn ở trong rừng ?
Daniel đã từng nghĩ, chắc chỉ là anh nhìn trẻ lâu thôi. Nhưng đến hiện tại, Daniel đã biết anh 15 năm, 15 năm không hẳn là dài nhưng cũng không phải là ngắn. Jisung lại vẫn như trước, không hề có một chút dấu hiệu nào của việc sẽ già đi, điều này nhiều lần khiến Daniel cảm thấy băn khoăn, như có một vạn câu hỏi được đổ dồn vào trái tim cậu. Cậu đã có lần hỏi anh, nhưng chỉ nhận được một nụ cười mỉm, nụ cười cậu chưa từng thấy, nụ cười khiến cậu cảm thấy day dứt. Nụ cười của anh mang chút đượm buồn trong ánh mắt. Daniel nghĩ cậu không nên hỏi anh về vấn đề này nữa, vì cậu không muốn nhìn thấy anh như vậy, cậu muốn anh luôn nở nụ cười tươi sáng rực rỡ như anh vẫn thường.
--------------------------------------
Hôm đấy là một ngày tiết trời có chút âm u, ông trời dường như muốn đổ mưa nhưng lại không thể, chỉ có thể đem những đám mây đen trải ra khắp bầu trời để thể hiện sự khó chịu của mình. Daniel nằm trên bãi cỏ đưa tay lên bắt lấy những giọt nắng yếu ớt cuối ngày đang rơi xuống, Jisung vẫn ngồi trên thềm cửa sổ nơi Daniel lần đầu nhìn thấy anh. Anh chỉ ngồi đó, lặng yên nhìn Daniel chăm chú, đột nhiên anh cất lời.
"Niel à ..."
"Em đây" Cậu ngóc đầu lên nhìn anh, bỗng nhiên cậu cảm thấy hôm nay nhìn anh yếu ớt lạ thường, thân thể muốn hóa trong suốt, mong manh như thể anh sẽ tan ra nếu cậu chạm vào. Có thể là do thời tiết chăng ?
"Em có biết câu chuyện về thần rừng không ?"
"Thần rừng hả anh ? Em không biết, chắc là một cái cây to lớn gì cỗi, cành lá xuề xòa với đám rêu mọc phủ kín gốc cây ?" Daniel vừa nói vừa hình dung ra một cái cây đại thụ, năm người ôm không hết, cổ kính, huyền bí ... Đó không phải là những gì mà các cuốn sách mô tả sao, cây sống lâu ngày nên thành tinh ?
"..." Yoon Jisung cười nhẹ, từng cơn gió thoảng qua vờn nhẹ lên mái tóc anh "Cây sao ... đồ ngốc này" Anh mỉm cười nhìn cậu.
"Không phải sao ?" Daniel ngốc nghếch nhìn anh.
"Thần rừng vốn là một tinh linh tu luyện 8000 năm được sinh ra từ những chiếc lá, những cành cây, những giọt sương, cứ thế ngày qua ngày, tinh linh đó học được cách tồn tại và trở thành một phần không thể thiếu của khu rừng... Nhưng không có gì là mãi mãi, cũng sẽ đến lúc nó sẽ phải biến mất, nhỉ ?" Giọng anh càng lúc càng nhỏ dần, như chỉ một mình anh nghe, nói đúng hơn, như anh đang tự nói với chính mình.
"Anh ơi ..." Daniel nhìn Jisung như sắp biến mất khiến cậu cảm thấy hoang mang, anh sắp phải đi đâu à ? Sao anh lại nói như thể anh sẽ không trở về vậy ? Sao lại ... ?
"Ha ha ... Không có gì đâu, anh chỉ đang kể chuyện thôi mà..." Anh nhảy xuống khỏi bức tường và xoa đầu cậu. "Chà, cũng trễ rồi, em mau về đi. Để tối rồi lại khó tìm đường ra."
Cậu nhìn Jisung đã trở lại vui vẻ như bình thường, nên tuy lòng có chút hoài nghi nhưng cậu cũng không dám hỏi thêm nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời anh và đi về.
Lúc ấy, khi cậu quay lưng đi, cậu sẽ mãi mãi không biết được, hình ảnh anh đứng đó nhìn cậu, đầy sự cô đơn và luyến tiếc.
-----------------------------------------
Buổi tối hôm đó, nằm trên chiếc giường cạnh bà, Daniel chợt nhớ về câu hỏi của anh, cậu quay sang thì thầm với bà.
"Bà ơi, thần rừng có thật không bà ?"
"Con có tin trên đời này thật sự có thần rừng không ?" Bà quay sang nhìn cậu
"Con không biết nữa ..."
"Ta thì tin vào thần rừng." Bà vừa nói vừa lấy tay vuốt nhẹ tóc Daniel như khi cậu còn bé, giọng bà nhẹ nhàng mà xa xăm, như kể về một câu chuyện cũ nào đó "Khi ấy ta chỉ là một đứa bé 5 tuổi, cha mẹ thì đi đồng áng cả ngày, ta luôn phải ở nhà một mình phụ giúp các công việc vặt. Một hôm có một người đàn ông cao to đến và tóm lấy ta, vác ta trên vai rồi bỏ chạy, ta lúc đó chỉ là một đứa nhỏ 5 tuổi, không thể làm gì khác ngoài việc gào khóc. Người đàn ông đó lấy khăn nhét vào miệng ta rồi chạy thẳng vào trong rừng."
Daniel ôm siết bà thật chặt, cậu không nghĩ là bà đã từng trải qua một câu chuyện như vậy.
"Ta không sao..." Bà cảm nhận được cái ôm siết của cậu, cánh tay vẫn nhè nhẹ vỗ vỗ vào bờ vai rộng lớn của cậu
"Bởi vì vào lúc ta tuyệt vọng nhất thì có một người đã xuất hiện. Một cậu thanh niên trẻ, với mái tóc màu tím nhạt, và chiếc áo màu trắng, trở nên rực rỡ giữa khung cảnh. Và thật đáng sợ, bàn tay của anh ấy phát ra thứ ánh sáng kì lạ màu trắng, lóe lên, hướng thẳng phía ta mà phóng tới, sau đấy ta ngất đi. Khi tỉnh lại, ta thấy ta được đặt nằm trên một chiếc giường làm từ những cành củi khô và được bao bọc bởi những chiếc lá, bên cạnh là người thanh niên ấy. Không hiểu vì sao, ta chợt khóc toáng lên, cảm giác thật kì lạ, mà ngài ấy thì không bối rối, rất bình thản, đưa tay xoa đầu ta. Ta biết ngài ấy là thần rừng, không biết tại sao, ta chỉ có cảm giác ngài ấy là thần rừng, và hóa ra ngài không đáng sợ như mọi người nghĩ, bởi vì cái xoa đầu dịu dàng ban nãy, rất ấm áp..."
Daniel im lặng nghe câu chuyện, cậu lờ mờ đoán ra câu chuyện, Yoon Jisung ...
"Ngài ấy, không biết bây giờ ra sao rồi ?" Bà Daniel ngước mắt nhìn xa xăm hướng
về phía khu rừng
"Người ấy vẫn tốt ạ."
"Vậy à ..." Bà cũng không hỏi thêm gì, bà cảm nhận được, ngài ấy và người cháu bà cứ canh cánh mãi trong lòng ... đều là người thanh niên ấy.
-------------------------------------------
Sáng hôm sau Daniel quay trở lại thành phố sớm, công ty chỉ cho phép cậu nghỉ 2 ngày, Daniel nay đã là một idol xu hướng, người khiến trái tim của bao người gục ngã, không ai biết rằng, cậu trở thành idol là vì anh, vì muốn được anh khen, cậu đã chăm chỉ học, rap, dance, vocal, tất cả, cậu ngày càng trở nên thành thạo hơn, cậu cũng đã kiếm ra tiền và dành dụm được một khoản kha khá.
Kể từ khi cậu về thành phố đến nay, mọi chuyện cứ bình lặng như thế, cậu vẫn nghĩ mãi về câu nói của anh Jisung, anh sẽ biến mất sao ? Cậu không muốn thế ...
Yoon Jisung, xin anh đừng biến mất...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip