CHƯƠNG 7: NỖI NHỚ

Đêm đông Đà Lạt, trời se lạnh. Hoàng cầm cây guitar trong tay, gãy vu vơ vài giai điệu ngẫu hứng. Thấm thoát đã bốn năm trôi qua, Hoàng giờ đã là ông chủ của một chuỗi quán cà phê acoustic nổi tiếng. Sau khi hoàn thành thử nghiệm mô hình cà phê mới, anh là người thành công nhất trong đám bạn nhờ có đầu óc kinh doanh thông minh. Trong bốn năm qua, anh thấy mình có nhiều thay đổi, trưởng thành hơn, chững chạc hơn . Nhưng có một điều dường như vẫn mãi tồn tại, đó là nỗi nhớ. Trái tim anh vẫn luôn hướng về Thanh, cho dù cả hai đã vĩnh viễn xa cách . Anh vẫn luôn hy vọng, luôn chờ đợi cô về bên anh, dù biết đó chỉ là ước mơ viển vông.
- Guitar cũ rồi, sao anh không mua cây mới?
Giọng nói của Khánh Vy - cô nhân viên phục vụ trẻ làm ngưng hẳn tiếng đàn của Hoàng. Không chỉ riêng Vy, đây cũng là điều mà mọi người xung quanh vẫn thường thắc mắc. Nhưng đâu ai biết rằng, cây guitar này đã gắn với kỷ niệm tươi đẹp thời thanh xuân, gắm với mối tình ngọt ngào nhưng cũng đầy đau thương của anh. Nó dường như đã là một người bạn, một kỷ vật theo anh trong suốt hành trình trưởng thành.
- Anh vẫn thích dùng nó. Có những thứ tuy đã cũ, nhưng vẫn luôn mới trong tâm trí chúng ta.
- Chịu thôi, em không hiểu anh luôn. À mà sắp đến giờ rồi đó, anh chuẩn bị ra sân khấu đi.
Trời vừa sập tối, cái lạnh của màn sương Đà Lạt bắt đầu phảng phất. Nhưng đa phần khách lại đến "Daisy cafe" khá đông vào buổi tối, vì họ thích cảm giác vừa được thưởng thức cốc cà phê nóng trong tiết trời giá lạnh, vừa được nghe giọng hát trầm ấm của ông chủ. Hoàng bước ra sân khấu như mọi khi. Chiếc đàn guitar cũ vang lên chầm chậm giai điệu nhẹ nhàng. Bài hát "Ta còn yêu nhau " được cất lên, tạo cho không khí quán sự êm dịu, yên bình . Giọng hát của Hoàng tuy thiên về cảm xúc hơn là kỹ thuật , nhưng lại thu hút kỳ lạ, vì anh đã đặt cả tâm tư của mình gửi gắm vào đó.

Góc phố này, lá vẫn bay
Riêng mình anh ngồi đây
Ngoài kia bao nhiêu kỉ niệm
Hai chúng mình chờ nắng sớm khi bình minh
Có biết không, giữa đám đông
Chợt có lúc anh yếu lòng
Từng ngày trôi qua sao quá dài, con tim anh mệt nhoài
Tự hỏi giờ em nơi đâu?
Người yêu anh thấy những lúc em ở đây
Mùa đông như ấm hơn khi tay đan bàn tay
Kề môi em khẽ thì thầm
Rằng anh yêu em rất chân thành.
Hàng cây sao vẫn mãi đứng đó trước gió?
Và hình như anh vẫn đang nơi đây chờ em
Làm sao để nhắn một lời
Em hãy quay về bên anh.

Tại tiểu bang Texas, cái lạnh mùa đông khắc nghiệt, giá buốt như thấu tận tâm can. Ngoài trời, từng đợt tuyết lạnh lẽo rơi, khiến cho không khí càng thêm ảm đạm. Thanh ngồi chán nản nhìn những đĩa thức ăn đã nguội lạnh bên cây thông giáng sinh lấp lánh. Bốn năm sao trôi qua nhanh thế. Giờ cô đã là một người phụ nữ trưởng thành, đằm thắm với mái tóc dài xoăn nhẹ . Những năm qua, cô sống trong sự lạnh lùng, hờ hững của Trung. Anh ta cứ mãi lao đầu vào công việc, cả tuần hầu như chỉ ở nhà được khoảng một, hai ngày. Hôm nay là ngày giáng sinh, vậy mà lại đi dự tiệc cùng đối tác. Niềm an ủi duy nhất của Thanh lúc này là cậu con trai ba tuổi đáng yêu. Cô từng nghĩ nếu không có bé Thanh An, chắc cô đã ly hôn với Trung từ lâu. Ngày cô sinh đứa con trai đầu lòng này, Trung không đến bệnh viện do bận công tác. Cảm giác vừa chịu đau đớn, vừa cô đơn, vừa lạc lõng giữa đất Mỹ lại phải một mình sinh con. Sau đó là những ngày tháng chăm sóc con đầy vất vả mà không có người chồng bên cạnh. Trung ban đầu nói thương yêu cô, vậy mà giờ hắn lại lạnh lùng, đầu tắt mặt tối với công việc, bỏ mặc vợ con. Thứ hắn cho cô chỉ là những đồng tiền xa xỉ , nhưng hắn đã lấy đi từ cô niềm hạnh phúc mà lẽ ra người vợ phải có được. Những đêm cô đơn ôm đứa con bé bỏng trong tay, cô lại nghĩ đến Hoàng. Có lúc cô nhớ anh đến phát điên, cô thèm khát cảm giác được anh ôm trọn vào lòng. Thời gian bên anh kể cả khi thơ ấu hay khi đã trưởng thành đều thật hạnh phúc. Những ngày tháng ấy, bao giờ mới trở lại. Đôi khi cô nhớ anh, nhớ đến mức chỉ cần anh đứng trước mặt cô, cô sẵn sàng tha thứ hết mọi chuyện. Nhưng giờ đây tất cả đã lỡ làng, chuyện hàn gắn chỉ là một giấc mơ vĩnh viễn không thành sự thật .
- Mẹ ơi, sao ba chưa về ?
Đứa con trai nhỏ chạy đến ôm chầm lấy Thanh. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc, hôn lên trán con. Từ nhỏ Thanh An đã thiếu thốn tình thương của người cha. Trung suốt ngày lo công việc, thời gian chơi cùng bé An hầu như rất ít. Vì vậy cô càng thương con trai mình nhiều hơn,quyết tâm dành hết cuộc đời còn lại để lo cho con.
- Ba bận công việc, không về được. An đừng buồn nha, hôm nay ông già Noel tặng quà cho con nè.
Thanh lấy hộp quà to lớn mà cô chuẩn bị từ nhiều ngày đưa cho con trai. Nhìn cậu bé vui cười rạng rỡ, trái tim cô như thắt lại. Đáng lẽ con mình phải được như những đứa trẻ khác, được đón giáng sinh ấm áp bên cha mẹ . Số phận đã định sẵn, hôn nhân không tình yêu thì cũng chỉ là một lối mòn tăm tối .
Sáng hôm sau, tâm trạng của Thanh tốt hơn mọi ngày. Nhận được cuộc gọi từ gia đình ở Việt Nam, Thanh vui mừng khi biết tin cha cô đã lên chức chủ tịch tập đoàn. Trang cũng được thăng chức làm giám đốc của công ty , giờ đã có một gia đình hạnh phúc bên Hiếu và cô con gái hai tuổi. Mọi người đều đang rất vui vẻ, hạnh phúc. Thanh bỗng nhớ nhà, cô muốn đưa con trai về Việt Nam thăm ông bà ngoại . Nhưng nghĩ đến lịch làm việc dày đặc của Trung, cô chỉ biết lắc đầu thở dài.

Tiếng chuông cửa reo lên. Thanh ra mở thì thấy Trung đã về. Cô lấy làm ngạc nhiên, người chồng bận rộn thường ngày bỗng dưng về sớm, lại còn tươi cười với cô. Trung choàng tay ôm lấy vai Thanh, cả hai cùng bước vào nhà. Vào đến nhà, Trung bỗng dưng ôm chặt cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng cô âu yếm :
- Anh đã đặt vé máy bay rồi. Ngày mai chúng ta cùng về Việt Nam.
- Anh... anh nói ..chúng ta về nước sao , vậy còn công việc?
Trung đưa tay vuốt má Thanh. Anh hôn lên trán cô, nhìn ngắm cô hồi lâu rồi nói :
- Vợ của anh ,đương nhiên quan trọng hơn công việc rồi.
Nói xong, Trung bất ngờ hôn lên môi Thanh. Cô đón nhận nụ hôn của anh một cách hời hợt. Sao thái độ của Trung lại bất ngờ thay đổi như vậy? Không lẽ anh ta đã biết nghĩ cho gia đình, nghĩ cho cô và con trai. Cô không biết bản thân nên tiếp tục suy nghĩ hay dừng lại, chỉ biết nguyện vọng cô khao khát bấy lâu đã được thực hiện. Cô được trở về đất nước của mình, gặp lại gia đình của mình, gặp lại những cảnh vật thân quen và cũng có thể, sẽ gặp lại người mà cô luôn muốn quên đi...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip