#5 beef steak
Em thấy hình như là anh chủ nhà
Ủa mà sao em ở đây, đây không phải phòng em
-Tại sao tôi ở đây
Em hỏi rồi quăng cái gối lên người anh
-Dậy rồi đó hả, tôi là người dìu cô về đó
-...
-Thôi thì lỡ rồi, ăn cơm ở đây đi rồi về tôi nấu rồi
-Thôi được rồi
-Không sao, dù sao tôi cũng ở một mình
-Vậy thì cảm ơn anh
Anh chủ đứng trong bếp hâm lại đồ ăn mà em thấy trông anh còn ngon hơn cả đồ ăn nữa
Anh mặc cái áo phông màu xanh navi, áo mỏng thôi, anh xắn tay áo lên chút để lộ bắp tay, chiếc quần đùi trắng, đây chuyền, vai anh rộng nữa, trông cứ như chồng tương lai của em, đẹp trai lắm luôn.
Anh mang đồ ăn ra rồi ngồi xuống, anh mang cho em chén cơm rồi cả hai cùng ăn
5 phút
10 phút
Em và anh cứ im lặng không nói gì
-Cứ như này em nghĩ không ổn đâu, cứ im lặng mãi thế à
-Thế cô muốn nói gì
-Anh tên gì bao nhiêu tuổi, quê ở đâu, anh làm nghề gì, có vợ chưa vân vân
-Hơn cả đi làm giấy tờ nữa
-Anh trả lời đi, đi màaa
-Tôi tên Kim Taehyung,30 tuổi, ở Daegu lên Seoul làm việc,nghề gì còn lâu mới nói,chưa có vợ
-Nhìn anh giống anh sếp của em quá. Anh ấy đẹp trai lắm luôn, cao nữa
Anh vừa nghe em nói vừa cười
-Không chừng tôi là người đó đó
-Gì thật hả
Ăn xong em liền xách túi đi về
-Tạm biệt anh nha, em về.
Anh cứ chần chừ rồi lại kêu em
-Này!!
Em quay lại rồi anh bảo
-Cô ở ghép với tôi đi rồi tôi giảm tiền nhà cho
-Xin lỗi anh em không mại dâm
Em chạy vội về nhà.
Thời tiết dạo này có vẻ lạnh rồi.
Em về nhà tắm rửa, em thường có thói quen đặt điện thoại ở bồn rửa tay rồi vào kéo rèm lại tắm.
*Ting ting*
Em nghe tiếng tin nhắn rồi vội tắt nước mặc quần áo lên.
Em vừa lau tóc vừa cầm điện thoại lên
"Kim Taehyung đã gửi lời mời kết bạn"
"Em là Won Y à"
À là anh chủ nhà, nhưng sao anh ấy tìm được nick em nhờ
"Vâng, sao thế ạ"
"À không có gì"
Em tắt điện thoại rồi thở dài. Bước ra ngoài sấy tóc.
19:56
"Em đã ăn thêm gì chưa"
Em đang chạy vội deadline thì nghe tiếng tin nhắn, thì ra là anh chủ nhà.
"Dạ chưa, sao thế ạ."
"Tối rồi em ăn gì đi chứ. Em đang làm gì đó."
"Em đang chạy deadline ạ"
"Dừng đi, anh đón đi ăn, được không?"
"Dạ thôi được rồi, em vẫn còn no chén cơm lúc chiều"
"Xạo quá, thay đồ đi"
Em miễn cưởng gập máy tính rồi bỏ ra khỏi chiếc sofa êm ái
5 phút sau
Em mặc một cái áo nỉ tay dài, quần ống rộng rồi mang dép bông ra ngoài. Vừa hay em mở cửa thì anh đang đứng trước cửa đợi rồi
Anh mặc áo vest đen, tóc vuốt keo, giày da đen, nhìn lại em không khác gì con gái của anh.
- Anh mặc sang trọng quá, như là bố em vậy đó ha ha
- Đi này.
Em lỡ ghẹo có xí mà anh chủ nhà cọc quá trời.
Em chạy xuống cầu thang trước, anh đi theo sau, em xuống đứng đợi mà anh đi lâu quá trời lâu luôn. Dáng vẻ của người trưởng thành đây á hả
- Đi lẹ lẹ coi anh chủ nhà
- Phải từ từ chứ
- Mà này
-Dạ sao thế ạ
- Đừng có kêu tôi là anh chủ nhà nữa
-Thế gọi là gì ạ
- Gọi anh.
- Anh Kim Taehyung
- Đâu nhất thiết gọi cả họ tên ra đâu
- Hí hí
Anh chở em trên chiếc Roll Royce Phantom siu siu đẹp.
- Lên xe đi
Anh mở cửa xe cho em
-Dạ vâng thưa anh
Em ngồi trên chiếc xe mà thầm nghĩ sao anh giàu thế
-Anh Kim Taehyung!
-Hửm?
Câu hửm cùng với tông giọng trầm ấm thật là giết người
-Em muốn hỏi là anh kiếm đâu ra nhiều tiền vậy ạ
- À haha, anh làm sếp của một công ty nhỏ thôi
Anh vừa nói vừa quay vô lăng cùng nhìn sang bên trái trông cứ điện ảnh thế nào ấy
- Công ty gì thế ạ
-KTHV
Hả là công ty em đang thực tập
-Anh làm chức gì ở đó
-Sếp tổng.
Rồi rồi, khúc này em đã biết mình đang ngồi xe với sếp tổng
Xuyên suốt cả chặng em chẳng dám nói gì thêm
-Sao im lặng thế hửm?
Em đã cố im đến khi đến nơi mà anh ấy cứ hỏi với tông giọng đó làm em muốn đẻ nguyên đội bóng cho anh luôn
- À em không biết nói gì
-Thế em học trường nào
- Em học tài chính BIGTEAM
-Trước đây anh học điện ảnh Bighit
-Ui thế ạ, thế anh tốt nghiệp loại gì
-Giỏi thôi
Quán ăn cách nhà em ở khá xa, nhưng đổi lại là siêu đẹp luôn
Quán thiết kế hơi Châu Âu chút, cổ điển và ấm cúng. Giờ này quán còn khá đông. Khách tây siêu nhiều.
-Dạ hai cha con mình đặt bàn chưa ạ
-À chúng tôi là anh em không phải cha con
Chị nhân viên bảo thế em quê chết đi được
Anh Taehyung thì vội đập lửa bằng lời nói.
Anh Taehyung vừa cầm menu lên liền gọi ngay 2 đĩa beef steak, 1 ly rượu vang 1 ly nước cam
Ngay sau khi chị nhân viên đi, em liền nhóm người lên hỏi anh
-Anh Taehyung
-Hửm sao em
-Anh gọi ly nước cam là cho ai đấy
-Anh gọi cho em
-Ủa, hứ phân biệt đối xử
-Hả sao chứ
Anh liền cười nhẹ sau khi em nói xong.
-Em cũng uống được rượu mà
-À thế á, anh còn tưởng em chưa đủ tuổi vị thành niên cơ haha
Anh nói xong liền cười to
Hên là quán đông khách nên che giấu được tiếng cười đó
-Dạ xin mời quý khách ạ. Chúc quý khách ngon miệng.
Chị nhân viên nói xong liền ôm chiếc khay vào người rồi cúi đầu xuống.
Em mò mẫm gần 1 tiếng không cắt được miếng bò, anh Tae thấy vậy lấy đĩa em cắt hộ luôn
-Có vậy mà cũng không làm được, đúng là trẻ em
Em từ trước đến giờ không thích bị kêu trẻ vì hình tưởng của em là mấy chị Tây trưởng thành cơ. Cái anh này ngang ngược thật sự
-Nè nha, anh cẩn thận cái miệng anh đi nha
-Vậy sao, em bé
Anh nói xong rồi cười tiếp
Em chẳng nói nữa mà giật lại đĩa tự cắt ăn một mình, em giận rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip