#9

Em lại một lần nữa thức dậy trên chiếc giường êm ái hơn, chăn ấm, gối mềm. Xoay sang em liền giật mình phát hiện ra mình đang ở nhà một ai đó, quay đầu sang trái thì gặp ngay gương mặt thân quen, đó là anh chủ à nhầm anh Taehyung. Lúc em nhìn sang anh bất ngờ quay sang phía em, đôi mắt hơi lờ mờ làm em giật mình quay mặt lên trần nhắm mắt lại, anh liền vùi đầu vào hõm cổ em. Em cũng giả vờ xoa đầu anh. Anh nói gì đó với giọng ngáy ngủ. Em chỉ cười mỉm từ từ bò dậy nhưng tay thì vẫn xoa đầu anh. Nhìn xuống đất em liền bàng hoàng vì thật sự rất bừa. Dưới chân em là chiếc áo khoác đen hôm qua, ở chân giường là một chiếc giày cao gót em đã mang, ở cửa nhà vệ sinh lại là một chiếc còn lại. Em gãi đầu nghĩ xem mình đã làm gì vào đêm qua. Nhìn xuống áo em thì đã bị xê dịch, chân váy bị gãy khóa. Tối qua em đã làm gì vậy trời..

Em lén lúc như ăn trộm đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi lại thu dọn quần áo về nhà.

8:45

Taehyung là người cuối cùng thức dậy. Anh xoay sang trái rồi sang phải mò mẫm cái gì đó. Anh liền mở mắt bật dậy rồi gãi gãi đầu. Anh lại xoay sang trái rút sạc chiếc điện thoại mở lên
Anh dậy trễ giờ làm rồi.
Taehyung bước vào nhà vệ sinh chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn mình trong gương rồi lấy tay đập đầu cho đỡ nhứt. Có lẽ hôm nay anh không đi làm được rồi.

Anh lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra nhắn cho Won Y
" Em đã đi làm chưa?"
Không lâu sau Won Y đã nhận lấy tin nhắn
" Thưa sếp 🙋‍♀️. Em đang làm dự án sắp tới của công ty ạ"
"Bị phát hiện rồi nhé, sử dụng điện thoại trong khi đang làm việc"
" Ơ sếp lừa em 🥺"
Sao thế này, anh sếp này bị cái emoji này thu hút sao
"Ơ anh đùa bé ơi"
" Ừm hưm, cho em hỏi đã gần đến giờ nghỉ lao mà vẫn chưa thấy sếp đến ạ"
"Cả công ty đang đợi anh đấy ạ"
"Thế cơ á, đợi anh vì điều gì"
"Phiền anh đọc câu hỏi trên ạ"
Tôi chịu thua với cô gái này
" Anh đang đau đầu lắm bé ạ, chắc anh không đi làm nổi đâu ạ"
"Sếp đợi em, chiều em về mua cháo cho sếp ạ"
"Ừ. Cô nương của anh."
Không thể nào giấu mãi được nữa
Tôi yêu cô ấy thật rồi, rất nhiều.

9:15

"Bé vịt của anh ơi"
"Ơi em nghe"
"Em ăn trưa chưa"
"Em vẫn đang làm nốt việc ạ"
"Nghỉ đi, đi ăn trưa rồi làm sau"
"Dạ thôi"
"Nhanh"

Chỉ một câu mà làm em vác chân lên đầu đi mua vài lát bánh mì ăn tạm để anh đừng có nghi thôi, chứ em đã đói đâu

"Giờ thì đã ăn chưa"
"Em đang ăn ạ."
"Ừ, ăn ngoan rồi về"

12:56

Trời ơi em đã buồn ngủ tới cực điểm luôn rồi, em muốn gục luôn bàn luôn á, gục xuống bàn là em bay 10 000won liền ngay lập tức.
Công ty em hiếm có giờ nghỉ trưa trừ khi công việc quá dày đặt làm mệt mỏi thì sẽ có giờ nghỉ trưa. Đối với em nghe trưa siêu quan trọng mà ở đây người Hàn họ lại không có thói quen này

Làm việc chút em có xin ra ngoài một lát, thật ra là ra ngoài để đi bộ một lát để tươi tỉnh. Nơi em chọn là quán cà phê cổ điển ở gần công ty. Vừa bước vào quán em đã cảm nhận được sự ấm cúng bao trùm lấy em, bài nhạc phát lên nhẹ nhàng. Quán chỉ tầm có 5-6 bàn khách nhưng vẫn yên tĩnh, đa số các bạn đến đây là để học bài. Nhớ lại hồi mấy năm đại học em cũng đã từng như vậy.

Em dạo quanh một vòng quán rồi lại quầy oder tách capuchino.
10 phút sau bạn nhân viên đem đến cùng với một miếng giấy nhỏ.
Tách capuchino hình trái tim.
Em thổi nhẹ rồi kê miệng vào uống.

13:10

Em quay trở về công ty. Như mọi lần, anh chị vẫn cứ làm việc.
-Em chào anh chị ạ
-Chào em, vào làm việc đi em
-Lại đi trốn việc, cô là người trốn việc đầu tiên trong tuần đấy
Em bị anh đồng nghiệp Hoon Min mắng vốn. Chị Wonjin lại lên tiếng một lần nữa
-Cậu cũng vừa trốn việc vào 2 tuần trước đấy thây
-Cũ rồi mà chị
-Cũ là cũ thế nào, cậu nhắm làm được thì làm, không thì ở nhà đi
Em chỉ biết đứng trơ ra nhìn họ cãi mà chẳng biết nói sao

14:56
-Mọi người, tối nay có tiệc đãi khách hàng, mọi người cử 1 người đi với em nha.
Anh Hoon Min lên tiếng
-Tôi cử Won Y, em ấy rất biết chiều lo gf khách hàng mà.
Và hàng loạt các nhân viên khác cũng đồng tình với ý kiến đó. Em chỉ biết ngồi chịu đựng.

-Vậy thì chốt nha, Won Y sẽ đảm nhận việc đi tiếp khách hàng.
Anh Hoon Min lại gần vỗ vai em rồi nói
-Tối nay 8:45 nhé!

Em nổi da gà rồi rồi gật đầu.
- Mọi người làm việc tiếp nhé.

16:45

Thiệt tình chán cái phòng này ghê, tự nhiên để em ở lại hoàn thành mấy cái bản hợp đồng rồi bỏ về trơ trơ. Vị cứu tinh Wonjin của em cũng vội về nhà chở con đi khám bệnh.
Chỉ còn đúng em và bác bảo vệ dưới tầng.

Thôi thì ráng làm xong để không mất lòng anh chị

17:58

16:15 cả công ty về, bây giờ em mới được về. Em thu xếp mọi thứ rồi ra về như thường lệ. Chỉ khác cái là không ai đợi em về nữa.

-Về gì trễ thế cháu
Bác bảo vệ hỏi em
-Dạ hôm nay việc hơi nhiều ạ
-Mặt bơ phờ hết cả rồi
Bác bảo vệ liền bước vào trong phòng bảo vệ lấy thứ gì đó đưa cho em
-Đây, đây là gói trà giúp con khỏe mạnh sớm, đây là công thức gia truyền đấy nhé. Cứ pha nước nóng đợi nguội rồi lấy  uống nhé
-Vâng cháu cảm ơn ạ
Em bật điện thoại bắt taxi về nhà
Trên đường về anh Taehyung có nhắn cho em
"Vịt ơi em về lâu thế, anh đói quá đi mất"
"Vịt ơi về chưa"
"Hihi em đang trên đường về sếp ạ. Hôm nay anh chị có giao cho em vài bản hợp đồng nên em về trễ chút ạ"
"?? Cái gì?. Ai dám giao cho em"
"Dạ không có gì đâu ạ. Em nói nhầm ý"
"Em lại giấu anh cái gì, em đừng tưởng anh không biết"
"Dạ anh Hoon Min ạ"
"Lại là thằng đấy. Thôi em về cẩn thận"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip