Chương 2: Confession của trường
Tiếng trống ra chơi vừa mới vang lên thì học sinh trong lớp, nói chính xác là học sinh toàn trường đã chạy ùa ra, trên hành lang vốn vắng vẻ bỗng chốc đông đúc huyên náo.
Hầu hết học sinh trong lớp đều nhanh chóng chạy xuống canteen để kịp ăn sáng, tránh phải chen chúc xô đẩy với nhiều người. Ánh Dương rối rít nắm tay kéo Yến Sương đi cho bằng được, muốn giới thiệu mấy món ngon trong trường cho cô. Thế nhưng, Sương vẫn cúi đầu làm bài mà chẳng mảy may xao nhãng hay tỏ ra hứng thú với kiến thức ẩm thực mà Dương foodgirl luyên thuyên.
Sương lật tài liệu tham khảo, mắt không rời khỏi trang giấy: "Tao còn hai đề nghị luận xã hội chưa làm xong nữa. Bọn mày đi đi."
Cuối cùng mấy đứa cũng phải bỏ cuộc, Hạ đành nói: "Vậy lát nữa bọn tao mua sữa với kẹo dẻo alpenliebe cho mày nha."
Không đợi cô trả lời thì hai đứa đã dắt díu nhau xuống canteen rồi. Sương còn định từ chối vì lúc sáng cô đã ăn sáng, không cần uống sữa nữa. Cô thở dài rồi tiếp tục viết dàn ý ra giấy nháp, liệt kê những ý chính, điểm đột phá để nâng điểm. Trên bàn học của cô đặt một cuốn "Lý luận văn học" dày cộm của chủ biên Phương Lựu, là bản đầu tiên được xuất bản. Qua thời gian dài, cuốn sách đã phai màu theo tháng năm, có những vết bẩn và ghi chú cũ kĩ.
Ngoại trừ Sương thì còn có vài ba nhóm nam ở lại lớp chơi game, thỉnh thoảng lại có tiếng chửi tục, đập bàn vang dội nhức tai. Sương nhíu mày liếc nhìn bọn họ nhưng cũng chẳng buồn tỏ thái độ gì. Cô lục trong túi lấy Airpods rồi đeo vào, mở nhạc lofi để nghe. Thú thật thì bình thường cô không có thói quen này, nhưng mấy câu chửi thề đó khiến cô khá khó chịu.
Trong góc ở cuối lớp phía cửa ra vào, Minh Đăng vỗ mạnh lên đầu thằng bạn vừa rồi mới hét một tiếng "đm". Thằng Phúc kêu một tiếng đau đớn, ngớ người nhìn cậu, thiếu điều viết giấu chấm hỏi vào giữa trán.
Những ngón tay dài vẫn đang thao tác không ngừng, cậu trầm giọng nói: "Bớt chửi tục lại."
Lời này vừa dứt thì không chỉ thằng Phúc mà mấy đứa còn lại trong lớp cũng phải ngoái đầu nhìn. Có gì đó sai sai thì phải, đại ca của trường mà cũng nói được câu này ấy hả?
Nhưng cậu đã nói thế thì bọn nó cũng chẳng thể cãi lại nên đành ngậm miệng không dám nói tục nữa. Đến phút thứ mười, ván đấu kết thúc, như dự kiến vẫn thắng và MVP không ai khác là Đăng.
Hiện tại đang được đà, cả đám còn muốn chơi thêm nhưng Đăng đã tắt điện thoại, vẻ mặt chẳng mấy hứng thú chơi tiếp. Bốn thằng nhìn nhau, lại bắt đầu kiếm chuyện để nói.
Phúc hướng mắt về phía Yến Sương, cảm thán: "Học sinh mới chăm chỉ thật."
Hoàng Đạt nhớ tới mấy lời đồn xung quanh học sinh mới: "Nghe nói ở trường cũ là best đó. Thành tích chưa bao giờ rời khỏi hạng đầu."
"Đẹp, học giỏi, chăm chỉ, giọng hay , còn thiếu cái gì nữa không?"
"Tao chẳng biết thiếu gì không, nhưng mà đúng chuẩn hình tượng bạn gái của tao."
Vừa dứt lời thì cả đám đã cười ha ha vào mặt nó, trêu chọc: "Này, chúng ta là học sinh ngu đấy, bớt mơ tưởng lại."
Mấy đứa túm tụm bàn tán từ chuyện này sang chuyện khác, chỉ có Minh Đăng im lặng từ đầu tới cuối. Con ngươi sáng trong, đen láy không tự chủ được nhìn cô gái đang nghiêm túc viết bài.
Ngoan thật! Cậu thầm nghĩ.
***
Ngày đầu tiên ở trường học trôi qua thật nhanh và thoải mái. Thật ra mà nói không khí học tập ở lớp không quá sôi nổi nhưng đổi lại là bạn học thân thiện, giáo viên dễ mến, cộng với đó còn được chung lớp với mấy đứa bạn thân nên Sương rất vừa ý.
Yến Sương về nhà rồi lên phòng cất túi, sau đó thì xuống bếp phụ dì Hà nấu ăn. Bố mẹ cô vẫn chưa tan ca, anh hai thì chắc là đang tụ họp với bạn bè. Tối nay hẳn là chỉ có mỗi mình cô ăn cơm rồi.
Bữa ăn được chuẩn bị trong vòng một tiếng, đều là món cô thích như thịt bò xào súp lơ, đùi gà chiên, canh cà chua với trứng. Đồ ăn ngon là vậy nhưng Sương chỉ ăn vài thìa rồi thôi. Hôm nay cô không có cảm giác ngon miệng. Ăn xong, cô định dọn dẹp chén đũa thì dì Hà đã đặt đĩa kiwi cắt sẵn và cherry đỏ mọng vào tay cô, đẩy cô lên tầng: "Để dì rửa, con mau lên phòng nghỉ ngơi chút rồi còn học bài nữa."
Dì Hà kiên quyết không cho cô đụng vào bát đũa nên cô chỉ có thể nghe lời đi lên phòng. Căn phòng rộng lớn có ánh đèn vàng nhàn nhạt tạo vẻ thơ mộng, ấm áp. Yến Sương để đĩa trái cây lên bàn trà gần ban công rồi ngồi xuống lướt điện thoại.
Màn hình vừa mở, Facebook hiện hàng chục thông báo. Cô bấm vào xem thì thấy có đến hơn 50 lời mời kết bạn. Yến Sương thoát ra, không để ý lắm về chuyện đó.
Điện thoại kêu một tiếng, có hai tin nhắn từ zalo, Sương mở ra xem thì thấy tin nhắn của thằng bạn thân đang du học ở Hàn.
Phong Vũ: [Lớp mới thế nào nhóc?]
Sương Mai: [Khá tốt, bạn bè đều hòa đồng, thân thiện.]
Phong Vũ: [Mà tao chả hiểu sao mày lại chuyển từ trường chuyên về trường thường nữa đấy. Rảnh quá hả?]
Sương Mai: [Tao nghĩ rồi mới làm mà, hơn nữa ở đây còn có 4 đứa kia.]
Phong Vũ gửi sang đoạn voice: "Nói chung là quyết định sao cũng được, anh đây ủng hộ mày."
Sương Mai: [Cảm ơn bạn êy.]
Yến Sương nhìn đồng hồ, đã 19:30 rồi. Cô bật chế độ không làm phiền, để điện thoại lên bàn trang điểm rồi ngồi vào bàn học.
Trên máy tính hiện lên bốn đề nghị luận xã hội mà giáo viên trường cũ vừa gửi cho cô. Sương lấy giấy thi trong hộc bàn ra, tập trung làm đề.
Sáng sớm hôm sau, Yến Sương như thường lệ được tài xế chở đến trường học. Chiếc xe không mấy nổi bật, người bình thường nhìn vào sẽ không thấy đặc biệt gì. Nhưng có một vài nam sinh đam mê siêu xe vừa nhìn đã biết đây là chiếc Maybach S650 có giá hơn chục tỷ. Cả đám đang tò mò không biết ai lại lái chiếc xe sang như thế này ra đường thì một cô gái đã bước xuống. Tóc cột đuôi ngựa, mái bay nhẹ nhàng, khí chất thanh thuần, ngoan ngoãn.
Yến Sương bước chậm vào trong trường trước sự quan sát của rất nhiều người. Không chỉ ở ngoài sân trường mà ngay từ lúc bước vào lớp, cô đã cảm thấy sự bất thường của các bạn khác. Sương lấy làm lạ nhưng chẳng mấy quan tâm, lại lấy cuốn sách hôm qua còn đọc dở để lên bàn. Cô cắm ống hút vào hộp sữa tươi không đường, vừa uống sữa ăn bánh vừa lật sách đọc.
Sương nhạy cảm phát hiện bên ngoài hành lang có vài người đi qua đi lại, thấp giọng rì rào gì đó. Cô hơi cau mày, không biết chuyện gì đã xảy ra. Cho đến khi nhỏ Hạ chạy vào lớp, vội vội vàng vàng ngồi xuống ghế, vừa thở mạnh vừa nói: "Bé Sương, mày nổi như cồn rồi."
Yến Sương: ?
Mộc Hạ móc điện thoại trong túi quần ra, mở Facebook rồi tìm kiếm một trang mạng xã hội: Giang Thục Confession.
Ngón tay cô nàng lướt nhanh, có đến hàng chục bài đăng đều xuất hiện từ ngày hôm qua. Hạ đưa cho Sương xem.
Cfs1003: Cho em xin in4 của chị gái ngồi ở bàn bốn dãy bàn giáo viên của lớp 12C với ạ.
Cfs1004: Lần đầu tiên biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tuổi trẻ của mình đã bị cậu đánh cắp vào giây phút nhìn thấy cậu trên sân trường. Khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười ấm áp như ánh nắng ban mai, dịu dàng như nước mùa thu. Mình đã cố thoát ra khỏi nụ cười đó nhưng bất lực, chỉ có thể tìm kiếm thông tin ở đây. Mình chưa từng thấy cậu ở trong trường, hôm qua cậu tết tóc lệch, mặc áo phông trắng, áo khoác hồng và quần jean trắng. Hình như là đi từ dãy bên phải của tầng 3 thì phải. Nếu cậu đọc được cfs này, có thể để lại in4 bên dưới và cho mình biết cậu đã có ny chưa?
Sương vừa đọc confession này vừa đơ mặt ra, lại tiếp tục lướt lên.
Cfs1006: Lớp 12C có học sinh mới, trời ơi cái vẻ đẹp đó là con gái mà em còn muốn che chở đó chị ơi. Gửi chị MYS lớp 12C, add em với chị ơiiii!
Cfs1009: Chị YS ơi, trời dạo này trở gió rồi, chị nhớ mặc ấm nha chị. Đừng để bị ốm, em xót.
Yến Sương không thể nào đọc nổi nữa, cô tắt điện thoại rồi trả cho Hạ. Ánh mắt xao động miên man.
Mộc Hạ được đà trêu ghẹo: "Đúng là hoa khôi trường chuyên Hà Nội có khác, vừa tới có một ngày thôi đấy. Sao hả, sao hả? Có ưng ý cfs nào không, để chị đây đi hỏi tin tức cho cưng."
Vành tai cô nóng lên, cảm thấy ngượng vô cùng, bởi vì sợ những chuyện như thế này xảy ra nên cô đã cố tình không đi xuống canteen vào giờ ra chơi rồi mà. Sao chỉ một đêm mà đã loạn vậy rồi?
Sương cố gắng loại bỏ cảm xúc trong lòng, gõ nhẹ đầu bút lên trán Hạ, nói: "Sắp vào học rồi, mày còn chưa chuẩn bị sách vở nữa hả? Còn nữa, đã học thuộc bài cũ chưa?"
Quả nhiên lại dùng cách này nữa rồi, trong đầu cô bạn thân của nhỏ lúc nào cũng chỉ có học và học. Đúng là não học tập mà!
"Haizzz, Sương ơi Sương à, năm nay là cuối cấp rồi, không định yêu đương cho biết thật hả?"
Yến Sương viết bài tập, đáp: "Bộ không yêu ở tuổi này là ế cả đời hả?"
"Nhưng mà 18 năm cuộc đời không có mối tình nào thì phí lắm. Mày đẹp, giỏi, nhà còn giàu, bao nhiêu thiếu gia theo đuổi mà sao không đổ thế?"
Sương bật cười, trả lời nhỏ: "Không phải cứ theo đuổi là tao phải đổ mà. Tao chỉ muốn học tập cho tốt trong đời học sinh của tao thôi."
Mộc Hạ chậc lưỡi, không biết nên khuyên nhủ con bạn thân EQ âm vô cực với chuyện tình cảm nữa.
Đành chịu vậy!
Mộc Hạ xoa cái bụng đang đánh trống "ục ục" của mình, định bụng rủ cô xuống canteen nhưng thấy cô đang mải mê làm đề nên thôi, cô nàng đứng dậy đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip