Chương 3: Theo đuổi tận lớp

Yến Sương viết xong dàn ý của đề nghị luận văn học thì gấp vở lại, lấy vở toán ra xem lại công thức bài cũ. Mọi tiếng bàn tán và sự theo dõi của người khác dường như chẳng hề liên quan gì đến cô gái, mặc dù cô là nữ chính của những bài viết ấy. Trong khi cô đang làm bài tập thì ngoài cửa ầm ĩ từng đợt, nhốn nháo như ong vỡ tổ.

Những tiếng hú hét ầm ầm bên tai, cô chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc cực kỳ. Sương không thích ồn ào, không thích sự náo nhiệt vô tổ chức vô kỷ luật. Định bụng lấy tai nghe đeo vào để giảm bớt âm thanh thì một ly trà sữa đặt ở trước mặt cô. Cô ngẩng đầu nhìn bạn học nam đang đứng chắn trước mặt, ánh sáng từ đèn bị che khuất, Sương thờ ơ nói một câu: "Xin lỗi, phiền bạn đứng xê ra một chút."

"Sao cơ?" Có vẻ như anh ta vẫn không tin vào tai mình.

Cô lặp lại: "Mình đang học bài, cậu chắn mất đèn của mình rồi."

Cô nói chuyện rất lịch sự nhưng tỏ rõ ý không muốn gần gũi hay làm quen, tiếp tục giải toán. Bất chợt, một bàn tay chống lên mặt bàn, gương mặt anh ta tiến sát lại gần. Khóe môi mỉm cười: "Em đồng ý làm quen với anh thì anh sẽ tránh ra."

"Anh Triết ngầu quá!"

"Bạn học mau đồng ý làm quen đi!"

Rõ ràng anh ta chẳng hề có ý buông tha, vẫn cố tình ra vẻ thân mật. Những tiếng hò hét, cổ vũ bên ngoài của đám đàn em càng khiến Triết hưng phấn, thầm nhủ phải hạ gục được cô.

Yến Sương đặt bút xuống, gấp sách vở lại, đôi mắt trong veo lạnh nhạt nhìn anh ta: "Cảm ơn. Mình không có nhu cầu kết bạn."

Nét mặt Triết thoáng sửng sốt, lại cậy mạnh chắn trước lối đi, hai cánh tay để lộ chống bên bàn học, nhất quyết không lùi bước.

"Không tránh ra phải không?" Sương hỏi.

Triết bày ra vẻ ngả ngớn, đểu cáng của mình, nói một cách nghiễm nhiên: "Phải."

Có mấy bạn học trong lớp 12C muốn đứng ra ngăn anh ta, thế mà chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh, đau đớn của tên đại ca đã ở lại lớp 2 năm trong trường.

Mọi người không thấy rõ động tác, trong phút chốc cô giơ tay xuống, đập mạnh vào khuỷu tay trái của Triết khiến anh ta ôm tay né sang một bên.

Đỉnh vãi!

Một đám người đứng xem chỉ có thể chốt hạ bằng hai chữ này.

Yến Sương nhìn anh ta từ trên cao, sau đó không nói một lời nào ôm sách đi ra ngoài.

Sáng sớm chẳng biết gặp phải vận xui gì.

Cô còn chưa kịp bước ra khỏi cửa lớp thì cánh tay đã bị kéo lại. Gương mặt dữ tợn, hung hăng của Triết đập vào mắt, gân xanh hai bên thái dương nổi lên rõ ràng, siết chặt cổ tay cô: "Muốn đi đâu hả?"

"Lên phòng giáo viên học bài." Yến Sương không hề hoảng sợ, cũng chẳng nể nang gì người trước mắt.

"Anh thách em bước ra được khỏi lớp này đấy! Mẹ kiếp, tưởng có tí sắc thì thích làm gì thì làm à?" Giọng Triết đanh lại, nghiến răng ken két.

Mấy bạn nữ trong lớp 12C cảm thấy tình hình không ổn, lấy hết can đảm lên tiếng.

"Anh mau bỏ Sương ra! Đừng có mà được nước lấn tới!"

"Đây là trường học chứ không phải chỗ để anh muốn làm gì thì làm đâu."

Mai- bí thư của lớp tiến lên một bước, lớn giọng cảnh cáo: "Nếu anh không bỏ ra, bọn em sẽ gọi giáo viên đến đây."

Chiếc điện thoại trên tay Mai bị đàn em của Triết giật lấy, ném mạnh xuống sàn, hắn ta không hề hoang mang hay sợ sệt, thậm chí còn đe dọa: "Tụi mày câm miệng để anh tao làm việc. Liên quan đếch gì đến bọn mày mà xía vô."

Dù gì cũng chỉ là con gái, bình thường đã sợ anh ta, cộng thêm lúc nãy điện thoại của Mai bị ném đi, mọi người đều không dám tiến lên ngăn cản.

Thứ nhất, Triết hơn họ hai tuổi, là đại ca nức tiếng trong trường, có giao du với bọn xã hội đen. Bọn họ chẳng dám chọc vào.

Thứ hai, dù dám chọc cũng chẳng có sức để làm gì.

Thứ ba, quả thật Sương không thân thiết gì với họ lắm, nếu vì Sương mà đắc tội với Triết thì người xui xẻo cuối cùng sẽ là họ.

Yến Sương nhíu mày nhìn vẻ mặt hoảng hốt gần như sắp khóc của Mai: "Nhất quyết không tránh ra phải không?"

Thái độ hờ hững của cô làm anh ta tức điên lên, tay càng siết chặt cổ tay cô như muốn bẻ gãy. Hôm qua khi xem confession của trường, anh ta hoàn toàn bị thu hút bởi nét đẹp đặc biệt của cô. Gái đẹp anh ta chơi không thiếu, chẳng dưới chục người. Nhưng vừa đẹp đến độ này, còn là học sinh trường chuyên, tính cách kiệm lời ngoan ngoãn thì là lần đầu muốn thử. Bản năng của đàn ông là chinh phục, anh ta muốn nắm trọn thứ xinh đẹp nhất trên đời. Cứ ngỡ gái ngoan đều yếu đuối, mỏng manh thế mà cô lại giống như một phiến băng lạnh lẽo sắc nhọn, chạm vào sẽ chảy máu. Bị một cô gái đánh trước mặt bao nhiêu người khiến anh ta nhục vô cùng, không kiềm nổi cơn tức muốn động tay động chân.

"Hỏi lại lần cuối, anh không buông tay đúng không?"

Triết hếch mặt, kiêu ngạo trả lời: "Phải đấy! Trừ khi em xin lỗi rồi add Facebook anh."

Yến Sương khẽ thở dài, trong lúc anh ta không chú ý, cô nhấc chân lên, đạp mạnh vào giữa hai chân của Triết.

Mặt anh ta vặn vẹo, tái xanh, trợn trừng mắt, quỳ sụp xuống dưới chân cô. Triết gập người, đau đến mức muốn nằm gục xuống. Cô dùng sức rất mạnh, không hề tiết chế chút nào.

Học sinh xung quanh nhìn một màn này, lại nhìn cô gái mặt không đổi sắc ôm hai cuốn sách trong tay.

Mẹ ơi! Bạn học mới chơi trội vậy luôn!

"Như anh nói, tôi có sắc nên mới làm được vài chuyện. Không như thứ ruồi bọ còn tưởng mình là phượng hoàng mà tung cánh, xấu xí còn tưởng mình cao quý."

Mấy bạn học nữ lớp 12C ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa. Hóa ra chửi người có thể đạt đến trình độ này luôn à?

Yến Sương không quan tâm đến phản ứng của người khác, cô cúi người nhặt điện thoại bị vỡ của Mai lên, áy náy nói: "Cậu đem điện thoại đi sửa hết bao nhiêu tiền thì báo mình nhé. Thật xin lỗi!"

Mai vội xua tay, nói không cần, đây không phải lỗi của cô, nếu muốn đền bù thì phải là đàn em của tên Triết trả mới đúng.

Phía sau truyền đến tiếng rống giận dữ của Triết, anh ta đứng dậy, mặt hằm hằm ra lệnh cho mấy tên đàn em: "Bọn mày bắt con nhỏ đấy cho tao!"

Ba tên to con đứng bên cạnh anh ta còn chưa bước lên được bước thứ hai thì chiếc balo đen từ đâu bay đến, trúng thẳng mặt tên ở giữa.

"Tao thách bọn mày động vào cậu ấy đấy!"

Mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh, gương mặt tuấn tú thường ngày lười biếng của Đăng trở nên âm trầm, sự tức giận không hề che giấu lan tràn ra. Cả đám người không dám thở mạnh, nhìn anh đi nhanh về phía cô gái. Thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt cô, ngăn khỏi những gì xấu xa nhất trên đời.

"Động vào cậu ấy, bọn mày dám không?"

Yến Sương đứng sau lưng anh, không rõ mặt mũi chàng trai trước mắt, một ngăn kéo trong ngực trái chợt bật ra, tim đập mạnh.

Ánh mắt lạnh lùng của cậu nhìn chằm chằm Triết, môi mỏng mím chặt như đang đè nén cơn thịnh nộ vào đáy lòng. Giây phút cậu ở quán ăn ngoài cổng trường, đọc được dòng tin nhắn mấy bạn nữ gửi đến, nói rằng cô đang gặp phiền toái, bị tên Triết giữ lại, cậu như muốn lật tung mọi thứ, không hề đắn đo một giây mà chạy về trường, không thèm quan tâm đến việc chưa đeo thẻ học sinh, đội xung kích cũng không cản nổi.

Triết nhếch nhếch miệng: "Sao? Động vào hàng của mày à?"

Anh ta ghét cái bộ dạng cao ngạo của cậu, ghét cả việc bọn họ đều đánh nhau, đều là học sinh có hạnh kiểm yếu nhưng tại sao mọi người lại sùng bái, ngưỡng mộ cậu?

Anh ta và cậu là cùng một loại người, có rác rưởi thì cũng chẳng đứa nào hơn đứa nào. Còn bày cái vẻ bề trên đấy cho ai xem?

Đăng cắn chặt răng, quai hàm bạnh ra, nhấc Triết lên như một con vật, ghì chặt anh ta vào tường, đàn em của anh ta muốn ngăn cản nhưng bị đám thằng Đạt cản lại, khiếp sợ nhìn khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Đăng.

Bàn tay cậu to và rộng, đường gân tay nổi lên thể hiện sức lực mạnh mẽ áp chế người khác, Đăng càng lúc càng dùng sức, biểu cảm vẫn chẳng mảy may thay đổi.

"Mày thích chết lắm à?"

Ngược lại là Hoàng Triết, mặt anh ta hết đỏ rồi chuyển sang trắng, hai tay huơ loạn xạ muốn đẩy cậu ra. Cậu không động đậy, cơ thể như cây cao sừng sững không thể phá bỏ.

"Mẹ mày... m... mày mau bỏ ra..."

Phúc thấy tình hình không ổn nên nói: "Thôi, Đăng, thả thằng đó ra đi, nó sắp chết rồi kìa."

"Mày còn không bỏ anh Triết ra thì sẽ chết người đó."

"Đăng, mau bỏ ra!"

Yến Sương chậm rãi bước từng bước đến gần cậu, tay cô níu phần tay áo mà cậu đã xắn lên, dịu dàng khuyên can: "Cậu bỏ anh ta ra đi, đừng làm bẩn tay mình vì loại người này."

Đăng buông tay để anh ta ngã phịch xuống sàn, Triết ôm cổ ho sặc sụa, hơi thở dồn dập. Anh ta chẳng quan tâm đến hình tượng nữa, nằm sõng soài ra. Ba tên đàn em to xác nín thở bước qua người cậu, nhanh chóng đỡ Triết dậy rồi tháo chạy.

Sự việc kết thúc, đám đông không dám ở lại nữa, ai nấy đều lục tục quay về lớp. Đạt, Phúc và Khánh cùng trao đổi ánh mắt rồi đi vào. Chưa đến giờ vào học mà đường hành lang lặng ngắt như tờ. Học sinh lớp khác không dám bén mảng ra ngoài, có mấy đứa lớp 12C muốn ra xem thì Tuấn Linh ngăn lại.

Cuối cùng chỉ còn Sương và Đăng ở bên ngoài lớp học.

"Có bị thương không?" Chất giọng trầm ấm của cậu truyền vào trong tai.

Yến Sương lắc đầu, đưa mắt nhìn cậu, giọng khẽ khàng: "Cảm ơn cậu."

Cô chỉ cao đến vai cậu, lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt ngây thơ như nai con. Minh Đăng cuống quýt đánh mắt sang chỗ khác: "Không có gì đâu."

"Sau này cẩn thận một chút, đám người đó là một lũ điên, đừng chọc vào, càng đừng hành động giống lúc nãy."

Lỡ như cậu không xuất hiện kịp, giáo viên không thể đến vậy thì cô phải làm sao? Cậu thật sự không dám nghĩ đến.

Sương nhìn sườn mặt sắc nét của cậu, nửa bên mặt chìm trong ánh nắng rực sáng, phản chiếu con người trầm tĩnh mà ấm nóng kia.

"Minh Đăng, mình là Yến Sương. Sương sớm trong ngày hạ."

Minh Đăng, mình nhận ra cậu rồi.

CẢNH BÁO: Chương truyện có cảnh bạo lực, tất cả chỉ là giả tưởng, không khuyến khích người đọc làm theo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip