Chương 4: Trang nhật ký ngày 10/03/2023

Đúng 7 giờ 15 phút, trống vào học vang lên, trên hành lang có mấy cô cậu học sinh chạy thục mạng về lớp của mình, chỉ sợ đến lớp trễ hơn đội Sao Đỏ hoặc giáo viên chủ nhiệm. Buồn cười nhất là có một cậu bạn vì chân mang dép lê chạy nhanh quá mà vấp té. Thế là lớp 12C lại có một trận cười giòn vang.

"Ha ha ha, nhìn thằng đó buồn cười vãi."

"Có mấy bước chân mà cũng ngã cho được trời."

"Nhìn mặt ngu thật."

Sương đang làm bài thì bị Dương vỗ vai một cái, kêu cô nhìn ra ngoài cửa lớp. Yến Sương nhìn theo cánh tay của nhỏ, cô chỉ liếc một cái rồi quay lại đọc sách, không hề có hứng thú với trò đùa này.

Dương và Hạ nhìn nhau, bọn nó sợ cô vẫn còn đang sợ hãi với chuyện xảy ra lúc nãy nên cả hai đứa đứng dậy chen chúc ngồi vào bàn học của cô. Hạ vươn tay gấp cuốn sách của cô lại, kiếm chuyện để buôn dưa:

"Nghe đám kia nói lúc nãy mày cho thằng cha Triết một đạp vào chỗ đó thật hả?"

"Ừ, đúng rồi."

Nhắc đến chuyện này, mặt Dương rõ hớn hở, cười ngoác cả miệng: "Bọn nó bảo không ngờ học sinh mới ra tay ác như vậy, nhìn rõ mỏng manh vô hại."

"Đó là do Sương nó không muốn dùng võ ở trường thôi, đạp một cái là nhẹ nhàng lắm rồi." Hạ tặc lưỡi, nghĩ đến mấy học viên trong lớp võ bị Sương đánh đến phát sợ: "Nó mà dùng võ thì thằng đó không chỉ đau chỗ đó thôi đâu."

"Mẹ, tay dơ vãi mà động vô con Sương nhà mình. Đạp là đáng đời."

Sương im lặng không nói gì, không có tâm trạng bày tỏ ý kiến về chuyện vừa rồi. Trong phút chốc cảm giác quen thuộc, ấm áp bao trùm cô khi ấy bất chợt ùa về.

Năm đó, cậu bé cũng đứng trước mặt cô, bảo vệ cô như vậy. Nghĩ đến thời trẻ con ngây ngô, cô nhớ về mùa hè năm bảy tuổi. Cô từ Hà Nội vào Đà Nẵng ghé thăm ông bà nội và chú thím, thuở đó, Sương không gầy yếu như bây giờ mà có hơi mũm mĩm, hai cái má bánh bao mềm như bông. Ở thôn quê nhiều trẻ con lắm, đám trẻ thấy cô từ thành phố về nên thường xuyên qua chơi, ríu rít muốn cô kể về cuộc sống ở Hà thành, và cũng có một vài anh chị lớn hơn hai ba tuổi hay trêu chọc cô, gọi cô là bánh bao. Lúc nhỏ cô mít ướt lắm, bị trêu dù ý tốt hay ý xấu cô đều khóc, mỗi lần như vậy, đứa bé nhà hàng xóm sẽ lập tức xuất hiện che chở cho cô. Cô bé bảy tuổi thầm ngưỡng mộ gọi cậu bạn là siêu nhân, cả ngày theo đuôi cậu bé.

Chong chóng tre, thảm cỏ xanh mướt, dòng sông trải dài tĩnh lặng, thi thoảng lại có tiếng trâu bò kêu lên khi các chú các dì chăn dắt. Cuộc sống nông thôn yên ả và thanh bình lắm. Cô nhớ mãi những đêm cùng cậu hàng xóm đứng trên bãi đất nhô lên ngoài đồng để chờ xem đoàn tàu hỏa đi qua, để cùng ngắm mưa sao băng xinh đẹp tráng lệ.

Yến Sương đương hồi tưởng thì bả vai bị vỗ nhẹ một cái, nhỏ Dương kề sát vào hỏi nhỏ: "Tao nghe mấy đứa kể là Đăng đánh lão kia vì mày hả?"

Bản tính hóng hớt, thao thao bất tuyệt của Hạ trỗi dậy, bắt đầu kể cho Sương nghe về "chiến tích" lẫy lừng của đại ca lớp 12C: "Mấy cái này là tao nghe từ lớp khác thôi nhá. Nghe bảo nhà thằng Đăng cực giàu, bố nó là ông chủ lớn nhưng mà hình như mẹ mất thì phải. Bình thường bố nó cũng chẳng bao giờ đi họp phụ huynh cho nó đâu, cứ để trợ lý đi thay thôi. Nó đẹp trai, giàu mà tính tình chẳng tốt tẹo nào, mặt cứ lạnh như băng ấy, ngoài mấy thằng bạn trong nhóm thì nó cũng chẳng tiếp xúc với ai."

"Năm ngoái nó đánh một anh khóa trước gãy chân, rồi bị đình chỉ học 1 tuần vào học kỳ 1 lớp 11. Mà sau đó sang học kỳ 2 thấy yên ổn nên cũng cho nó lên lớp. Tao còn nghe nói nó ngủ với nhiều đứa con gái trường mình rồi cơ. Nhiều đứa thấy nó như vậy mà cứ đâm đầu vào, đúng là vì yêu thì "red flag" cũng thành đồng xanh."

Dương rùng mình, bảo: "Sương nhá, mày tránh xa thằng đó đi. Đừng dây vào loại này." Nghe mấy cái gì mà đánh nhau, quan hệ các thứ là đã thấy sợ rồi. Đại ca xã hội theo đuổi Sương không phải chuyện ít nên Dương không muốn cô dính dáng đến mấy thằng con trai của lớp 12C.

Sương nghiêng đầu, mắt dõi về hướng bàn cuối cạnh cửa phụ, cô khó hiểu bèn hỏi: "Dây dưa cái gì cơ?"

Dương đáp: "Mày nghĩ thằng Đăng rảnh rỗi lo chuyện của đứa khác à? Nó để ý mày nên mới đánh lão Triết đấy."

"Chứ không phải vì là bạn cùng lớp nên mới ra mặt à?" Sương nói như một điều bình thường và hiển nhiên.

"Gì mà cùng lớp mới ra mặt, mày làm như nó rảnh lắm ấy." Hạ chen vào.

"Đây là ngày thứ 2 tao đi học, là lần đầu tiên tiếp xúc, nói chuyện đúng 2 câu. Để ý cái gì mà để ý."

Hạ chống cằm nhìn cô, quan sát biểu cảm trên gương mặt thản nhiên không chút gợn sóng của bạn thân mình. Nhỏ cảm thấy ngán ngẩm, con nhóc này không biết bản thân có bao nhiêu hấp dẫn à?

Nói thế nào nhỉ? Ngay từ cái lần gặp đầu tiên vào năm lớp 7, Mộc Hạ đã vô tình bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô rồi. Nét đẹp của cô nhẹ nhàng và thanh cao, đôi mắt sáng trong, thuần khiết, lấp lánh như chứa cả một dải ngân hà ở trong đó. Cô dịu dàng lắm, là kiểu khí chất toát ra từ trong xương tủy, được tôi luyện từ cái thời chập chững mới lớn ấy. Nếu như ví Yến Sương với một loài hoa, chắc chắn đó sẽ là đóa anh đào tuyệt đẹp ngát hương. Mỏng manh, mềm mại như lông vũ, lại kiên định, mạnh mẽ, quật cường trong gió rét.

Dương lén liếc Minh Đăng một cái rồi chợt hoảng loạn, quay ngoắt nhìn lên bảng đen như vừa bị dọa sợ, giọng nhỏ lắp ba lắp bắp: "Ê, th... thằng Đăng nhìn chỗ bọn mình kìa."

Huhu, sợ vãi!

Yến Sương nghe vậy thì quay người nhìn qua, bắt gặp đôi đồng tử màu nâu trầm kia không hề né tránh đối diện với ánh mắt cô. Một khoảng lặng nào đó trong trái tim bắt đầu xao động, gợi sóng lăn tăn giữa mặt hồ vốn tĩnh lặng.

Khoảng chừng năm giây, Minh Đăng mở điện thoại bắt đầu lướt tiktok. Yến Sương cụp mắt, mở sách học bài. Ở một nơi chẳng ai hay biết, đầu ngón tay bắt đầu run rẩy.

***

Trường THPT Giang Thục thật sự rất rộng lớn, được đánh giá là khuôn viên đẹp và lớn nhất cả huyện. Sương bước đi trên con đường lát gạch đỏ của sân trường, những phiến lá rơi xuống mặt đất, chứa chan hương vị của ánh nắng mặt trời. Tiếng lá xào xạc bay trong gió, cuốn theo những tán cây xanh mướt đung đưa trên khoảng không rộng lớn. Hạ đi thu đến, những chùm hoa phượng vĩ vốn rực rỡ cả một vùng trời giờ đây chỉ còn lác đác vài đoá đo đỏ, thay thế vào đó là hương bưởi nức mũi từ khu vườn rộng phía sau dãy nhà thí nghiệm.

Giờ ra chơi tiết đầu kéo dài 30 phút nên học sinh tập trung ở canteen nhiều hơn hẳn những lúc khác. Không có nhường nhịn mà chỉ có chen lấn xô đẩy thôi. Có mấy nhóm nhỏ phải nhờ đứa bạn cao và to nhất đi lên trường giành giật, cứ được một lúc là lại "dì ơi bán cho con chai nước", "dì ơi cho con hộp xôi", "dì ơi bún bò của con".

Yến Sương ngỡ ngàng đứng ngoài cửa canteen. Hôm nay cô quên mang kẹo theo nên chỉ định xuống mua một thỏi kẹo dẻo, nhưng với tình hình này e rằng không thể nào chen vào được rồi.

Sương thầm thở dài bất lực, nhấc bước xoay người về lớp. Trước mặt có một bóng đen đổ xuống, trên môi chàng trai là nụ cười ấm áp, rực sáng cả một con đường chật hẹp: "Cậu muốn mua gì vậy? Để mình vào lấy giúp cho."

Khoảng cách giữa hai người chỉ có vài bước, Sương không tỏ thái độ gì mà chỉ lùi xuống cách xa cậu ta: "Không cần đâu."

Nhật không bỏ cuộc, thân thiện nói: "Mình thấy cậu đứng ở đây một lúc rồi. Cậu muốn mua đồ ăn sáng sao, mình mua giúp cậu nhé?"

Yến Sương vừa định từ chối từ thì cẳng tay bị nắm lấy, cả người lùi về phía sau. Lại một lần nữa, cô đứng sau lưng cậu, không cách nào có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, đẹp đẽ ấy. Giống như bản thân trong bao cơn mơ vào buổi đêm lạnh lẽo, cô dõi theo bóng lưng cậu hàng nghìn lần, chỉ mong cầu một lần được chạm đến tấm lưng đó.

Cô đã từng viết trong nhật ký.

"Ngày 10/3/2023, lại là một buổi tối thức giấc giữa đêm.

Yêu thầm với tôi chẳng phải một nỗi đau đớn mà là một nỗi nhớ khắc khoải, triền miên chẳng thể ngơi nghỉ. Tất cả nhớ thương vào ban ngày chỉ để mong cầu cậu sẽ xuất hiện trong giấc ngủ của tôi, để nhìn thấy hình bóng cậu dần dần xa cách vời vợi.

Tôi từng ước nguyện rằng có thể theo đuổi được ánh sáng cho riêng mình, thế nhưng, tia sáng duy nhất tôi theo đuổi lại là cậu, hy vọng cậu trở thành ánh mặt trời rực rỡ, chói mắt, toả sáng nhất giữa muôn vạn người ngoài kia, hy vọng cậu sống như ánh dương sưởi ấm cho chính mình và cả những người khác.

Nguyện cầu con đường cậu đi không vất vả, gian nan, để bóng lưng ấy không phải gánh vác quá nhiều điều cực nhọc."

Cậu đứng ở phía trước, che cả những tia nắng cho cô, cất giọng trầm trầm: "Cậu ấy đi với tao."

Nhật thấy vậy chỉ cười khẽ, nhún vai rồi bá vai thằng bạn của mình đi về lớp. Trước khi đi cũng không quên nhìn về cô, cười đến mức dịu dàng: "Tạm biệt bạn học mới, hẹn gặp lại nhé!"

Yến Sương có thể cảm nhận được rõ ràng sự giả tạo ngoài mặt của cậu ta. Người này không hề có ý tốt.

Minh Đăng quay lại, cô ngước mắt lên nhìn cậu, sự xa cách, lạnh lùng ban nãy dường như đã biến mất.

"Cậu muốn mua gì à? Đã ăn sáng chưa?" Cậu hỏi.

"Lúc nãy mình ăn một cái bánh rồi." Sương tiếp lời: "Mình định mua một thỏi kẹo nhưng mà bên trong đông người quá."

"Đứng đây đợi mình chút." Đăng vừa nói xong thì lập tức đi vào canteen, thân hình cao lớn của cậu luôn nổi bật hơn so với bạn học cùng tuổi, dễ dàng chen được vào giữa đám đông: "Dì ơi, lấy giúp con 2 thỏi kẹo alpenliebe vị nho ạ."

Giọng nói của cậu hay lắm, cho dù là hạ thấp hay cao giọng đều hay. Sương ngắm cậu chăm chú, đến mức không nhận ra bên cạnh có người đang đứng. Đạt theo ánh mắt cô, không ngờ lại thấy bóng dáng cao ngất của thằng bạn đang cầm hai thỏi kẹo và trả tiền cho cô bán hàng. Phúc chọt chọt vào vai cô: "Sương đang đợi ai à?"

"Ai..." Câu nói "ai vậy" chưa nói xong thì Sương đã nhận ra đây là cậu bạn lúc nãy cản đàn em của tên đại ca tên Triết. Cô cười nhẹ với cậu ấy: "Lúc nãy mình nhờ Đăng vào mua đồ giúp."

Phúc nghe xong thì giật mình, một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu: Thằng Đăng tốt tính đến vậy luôn đó hả? Tuy nhiên, câu này không thể nói ra trước mặt bạn học mới được, Phúc trả lời qua loa: "À ừ."

"Mà Sương ăn sáng chưa?"

"Lúc sáng mình ăn bánh gạo với uống sữa rồi."

Phúc nghĩ đến gì đó, trong lòng sinh ra một chủ ý xấu, vờ như quan tâm: "Ăn như thế làm sao có sức học được! Chỗ ngồi của nhóm bọn mình còn trống một chỗ, được phục vụ tận nơi, cậu vào ăn chung đi."

"Mình..."

Sương không kịp nói từ chối thì Đăng đã mua đồ xong, chen trong đám đông ra khỏi canteen. Cậu đưa hai thỏi kẹo màu tím đến trước mặt cô: "Của cậu đây."

Bàn tay nhỏ vươn ra từ trong tay áo đồng phục rộng rãi nhận kẹo, cô nói một tiếng cảm ơn rất khẽ rồi lục trong túi áo ra tờ tiền mười nghìn, cầm bằng hai tay đưa cho cậu: "Mình trả cậu tiền lúc nãy."

Minh Đăng đẩy lại, không chịu nhận tiền cô đưa, cậu thoải mái nói: "Bạn bè mua giúp là bình thường mà. Cậu cứ cầm đi, không phải trả đâu."

"Nhưng mà như vậy không được."

Phúc thấy tình hình của thằng bạn mình có nguy cơ bị từ chối nên cười giả lả, khoác vai thằng bạn thân: "Cậu cứ nhận đi, bình thường thằng này nó cũng "ga lăng" như vậy đấy. Không phải ngại đâu." Phúc ngừng lại, như đang suy tính gì đó: "Cùng lắm thì lần sau cậu mời Đăng cái khác là được mà."

Sương bối rối không biết phải làm như thế nào, chỉ thấy Đăng bước từng bước đến gần, cậu bình tĩnh đưa ra giải pháp: "Không thì bây giờ cậu mời tôi ăn sáng đi, xem như hòa nhau."

"A..." Yến Sương thấp giọng, hai ngón trỏ xoắn lại với nhau, cô nhíu mày suy nghĩ, chừng nửa phút sau mới đáp: "Vậy cũng được, cậu muốn ăn gì thì gọi, mình mời cậu."

Trong lòng Phúc thấy hả hê lắm, đôi này mà thành thì cái danh "thần phá nát tình yêu" của Phúc sẽ bay biến cho xem.

Yến Sương cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng không thể lý giải được. Cô chỉ muốn xuống mua kẹo thôi, sao cuối cùng lại thành một đứa con gái ngồi giữa bốn thằng con gái vậy?

Phúc và Đạt tất bật lau lại chỗ trống duy nhất của bàn ăn số 2, Sương ngồi vào đó trước ánh mắt hiếu kì của các học sinh trong canteen. Chị Liễu là người phục vụ đồ ăn cho mấy cô cậu ngồi ăn tại chỗ, chị cầm tờ ghi chú, giọng khàn khàn: "Mấy đứa muốn ăn gì?"

"2 bún bò, 1 mì xào, 1 bánh bao nhân xá xíu phô mai và bánh mì sốt cay ạ." Đăng đọc rõ tên món, sau đó nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu ăn thêm một cái bánh bao đi, bánh ở đây ngon lắm, không to lắm đâu."

Yến Sương lắc đầu, từ chối: "Mình không ăn đâu. Cậu mau nói với chị chủ đừng lấy."

Minh Đăng ra vẻ đăm chiêu: "Nhưng bọn mình đâu thể để cậu ngồi nhìn được. Cậu phải đợi mình ăn hết rồi mới trả tiền được mà."

"Vậy để mình vào trả trước rồi về lớp trước cũng được." Sương toan đứng dậy.

Đạt thấy thế lại chêm vào: "Trong đó đông thế cậu không chen vào được đâu. Bọn mình cũng phải ăn nên không vào trả tiền giúp cậu được."

Cậu ấy nói xong thì tám con mắt hướng lên người cô, ngại ngùng, cuống quýt khiến cô không biết nên làm như thế nào mới đúng. Kỳ thật với bạn bè, với những người có ý tốt với mình thì cô khó lòng từ chối lắm. Trước khi cô trả lời thì chị nhân viên ban nãy đã bưng đủ đồ ăn ra, đặt lên bàn cho mấy đứa rồi.

"Đấy, bây giờ đồ cũng đưa ra rồi, bọn mình mà trả lại kiểu gì cũng bị chị Liễu mắng thảm. Xem như cậu thương bọn mình, ăn bánh đi." Đây là lý lẽ do thằng Huy đưa ra, chắc mẩm đến nước này thì cô không từ chối nổi nữa.

Cuối cùng, Sương đành phải chịu thua, tập trung ngồi ăn chiếc bánh bao của mình. Đúng như lời của Đăng nói, bánh rất ngon, lớp vỏ mềm và trắng trẻo, nhân bên trong ngập đầy xúc xích và phô mai. Sương cắn từng miếng nhỏ rồi nhai kỹ nuốt chậm. Mấy đứa còn lại thì hì hục ăn phần của mình, cũng chẳng màng hình tượng mà ăn chậm nữa.

Thế là, người ăn chiếc bánh bao nhỏ xíu cuối cùng vẫn chưa hết. Thằng Huy, Đạt, Phúc và Khánh nhìn nhau, bộ con gái bình thường cũng ăn chậm thế này à? Cái bánh bao đó mà cho bọn nó ăn chắc cắn ba miếng là cùng.

Lúc cô ăn rất chăm chú, không hề biết được những suy nghĩ của bọn họ. Chỉ có Minh Đăng bình tĩnh ngồi chờ, cậu mở điện thoại ra, bấm vào camera, điện thoại như vô tình hữu ý chụp được khoảnh khắc cô gái phồng má lên vì bánh bao trong miệng. Cậu vừa ngắm vừa bật cười.

"Đáng yêu thật!" Đăng lầm bầm.

Mấy đứa tò mò không biết cậu cười gì nên nhìn sang nhưng chưa thấy gì thì cậu đã tắt máy. Cả đám ngờ vực.

"Mày giấu cái gì với anh em đó Đăng?"

"Coi cái gì mà cười ghê vậy?"

"Ê nha ê nha, cuộc vui là không giấu anh em nhá!"

Thằng Phúc híp mắt, nói bóng gió: "Đừng có nói là xem hình gái nha mày."

Đăng liếc Phúc một cái, không nói không rằng mà cất điện thoại vào túi áo khoác.

À haaaaa, thằng Phúc cười thầm trong lòng, nó biết ngay là mình không đoán sai mà. Cái phản ứng này mà còn kêu không có gì.

Phúc khoác một tay lên vai cậu, bắt đầu chọc: "Đúng nhận sai cãi đi fen."

Minh Đăng hất tay nó ra, cái câu "*** **" vừa muốn nói lại phải nuốt ngược vào trong. Cậu nhìn thấy cô vẫn còn đang chăm chú nhai nuốt, không để ý đến trò đùa của bọn họ nên thở phào. Cậu ghé sát vào tai thằng Phúc, cảnh cáo: "Mày bớt bớt lại đi. Trêu nữa thì đừng có trách."

"Mà mày đi vào trả tiền trước đi, đừng để Sương trả."

Á à, còn nghiến răng nữa cơ, còn đe dọa nữa! Lại còn nhờ vả người ta, lo lắng cho gái ghê thế!

Thằng Phúc cười ngặt nghẽo: "Ok bro, tao đi liền." Nghĩ đến gì đó, nó hí hửng: "Nhưng mà mày phải tặng tao full skin của Hayate. Thế nào bạn hiền?"

"Ok chốt!" Đăng nói mà không hề do dự suy nghĩ.

Phúc khoái chí cười khúc khích, đứng lên đi vào canteen, chừng hai phút sau thì trở ra. Nó nháy mắt với cậu.

Yến Sương ăn xong thì đứng dậy đi trả tiền, Đăng thấy cô nói gì đó với chị Liễu, sau đó cứ ngơ ngác một chỗ.

Dễ thương vãi!

Sương đi ra từ canteen, cô đứng trước mặt cậu: "Mình đã nói là để mình mời mà? Sao cậu lại trả tiền trước?"

Minh Đăng ra vẻ oan ức, giọng điệu nghe như có hơi tổn thương: "Mình đâu có trả trước đâu. Hôm nay mình không mang đủ tiền để trả mà."

Thằng Phúc bĩu môi.

Khiếp, trà xanh kinh lên được!

Nhưng đã tác hợp thì phải làm cho thành thì thôi, Phúc vội giải vây: "Ha ha, là mình trả á. Cả đám con trai ăn mà lại để cậu phải trả tiền cho thằng bạn thì kỳ cục lắm. Bọn mình cũng xấu hổ nữa."

Ba đứa còn lại gật gù đồng ý.

Sương gãi gãi đầu, vẻ mặt lộ rõ sự áy náy: "Xin lỗi cậu, mình cứ tưởng là do cậu trả tiền." Không phải do cô khó tính, chỉ là không muốn mắc nợ người khác, đặc biệt là cậu thôi. Cô luôn muốn trao cho cậu những thứ tốt nhất chứ không phải nhận lại bất kỳ thứ gì.

Minh Đăng ngưng diễn, cậu cười khẽ: "Không sao đâu, mình biết mà." Thấy cô cứ hối hận mãi không thôi, cậu đành bảo: "Vậy thì để lần sau đi, lần sau thành cậu mời mình, được không Yến Sương?"

Nghe vậy, cô lập tức đồng ý: "Ừm." Cô mỉm cười, lúm đồng tiền hai bên má thoắt cái hiện lên: "Minh Đăng, cảm ơn cậu."

Ôi mẹ ơi, cười thôi có cần toả nắng đến vậy không!

Mấy thằng ôm ngực, tim đập thình thịch.

Đăng nghiêng đầu né tránh nụ cười của cô, cậu có thể cảm nhận rõ vành tai mình nóng rực lên, lan đến tận cổ. Cậu hắng giọng: "À ừm... không có gì đâu. Cậu về lớp trước đi kẻo trễ."

"Vậy mấy cậu thì sao?"

Khánh nói thay: "Bọn mình đến phòng giáo viên chút. Thầy thể dục tìm."

"Ừm. Vậy mình về lớp trước đây." Cô vẫy tay với bọn họ rồi xoay người bước đi.

Minh Đăng không động đậy cứ thế nhìn theo bóng lưng của cô dần dần khuất xa, khóe môi nhếch lên, trong đôi mắt chất chứa sự dịu dàng, trìu mến.

Huy vỗ mạnh vào lưng cậu một cái rõ đau, cậu quay người liếc "nhẹ", thằng Huy vẫn không sợ mà càng lấn tới: "Mày nói thật coi, mày thích Sương đúng không?"

Cả đám còn đang chờ Đăng chối bay chối biến, cho bọn nó sắc mặt lạnh tanh như mấy lần trước bọn nó vẫn trêu, hoặc nói mấy câu như: "nói linh tinh cái gì đấy!" hay "tao giúp đỡ bạn học cũng không được chắc."

Nhưng không hề!

Thằng Đăng đại ca năm ngoái của 11D6, thằng "trai hư" trong mắt bọn nó bỗng chốc hóa thành thiếu niên vừa ấm áp vừa hiền lành.

Ơ, khoan khoan, cái cụm từ "ấm áp", "hiền lành" này nó cứ sai sai sao ấy?

Y như rằng, giọng Đăng vang lên, trầm ấm, thẳng thắn thừa nhận: "Có hơi hơi rung rinh một tí."

Bốn thằng đứng như trời trồng: Vãi thật, đoán bừa mà đúng à!

"Sương nó mới chuyển về trường, bọn mày mới gặp hôm qua mà?" Khánh hỏi.

"Ừ." Đăng nhớ về ngày hôm qua, giây phút thấy cô đứng trên bục giảng, giọng nói ngọt ngào như mật khi cô khuyên hai cô bạn thân: "Tao trúng tiếng sét ái tình."

Lần đầu tiên bị sét đánh trúng nhưng không chết, mà là "chết chìm" trong nụ cười của Mai Yến Sương.

"Vậy, vậy mày có định theo đuổi không?" Đạt thăm dò.

Quả nhiên, cả bốn đứa đều thấy sắc mặt cậu hơi trầm xuống, giống như lớp băng vừa được khai phá tiếp tục được xây nên: "Đừng nói với ai cả."

Yến Sương tỏa sáng, rực rỡ như mặt trời ban trưa, cũng trong lành, dịu mát tựa giọt sương ban mai vậy. Cô hãy cứ đứng dưới bầu trời xanh biếc, cao xa vời vợi của mình, đừng để mây đen mưa mù trong anh át đi ánh dương trong đôi mắt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip