Chương 8: Con nợ của cậu

Sáng sớm hôm sau, Đăng tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu trên chiếc giường nệm bông êm ái. Cậu nằm nghiêng nhìn ra cửa sổ, mặt trời vẫn còn đang lấp ló nơi đường chân trời xa xôi. Chiếc chuông gió làm từ vỏ sò phấn khích đùa nghịch với cơn gió thu hiu hiu. Những hạt sương long lanh đọng lại trên từng kẽ lá trông như viên ngọc trai được thượng đế ban tặng cho vạn vật dưới nhân gian.

Cậu ôm con gấu bông trắng vào lòng, bỗng nhớ đến gương mặt xinh đẹp, nụ cười nhẹ nhàng của cô. Khóe môi cậu bất giác cong lên, dưới đáy mắt không giấu nổi sự nhu tình, thương mến. Đăng vươn người lấy chiếc điện thoại trên tủ giường, mở nhóm chat của lớp 12C ra, lướt đến một cái tên.

Sương Mai.

Đây là tên nick của cô. Cậu đoán chắc chắn là bởi, cô từng nói: "Mình là Yến Sương. Sương sớm trong ngày hạ." Và cả ảnh đại diện là một bức tranh hoa cúc họa mi trên cánh đồng mênh mông.

Đăng do dự một lát rồi ấn gửi lời mời kết bạn kèm theo đó là một nhãn dán chó con vẫy tay chào. Tin nhắn vừa gửi đi, mặt cậu đã nóng lên, vội vứt điện thoại sang một bên, lăn trên giường một vòng.

"Đăng ơi là Đăng, mày điên thật rồi!"

Nghĩ gì mà đi gửi tin nhắn lúc năm giờ sáng vậy trời!

Cậu cứ nghĩ sẽ không nhận được hồi âm nhưng không, chỉ trong năm phút, hai thông báo từ facebook và messenger. Đăng ngẩn ra, thò tay khỏi chăn lấy điện thoại. Tay cậu hơi run, hít thở thật sâu, một mắt nhắm một mắt mở bật điện thoại lên.

[Sương Mai đã chấp nhận lời mời kết bạn.]

Sương Mai: [Cậu dậy sớm vậy? Tối hôm qua ngủ được không á?]

Tim cậu đập mạnh, vùi đầu vào gối một hồi mới nhắn trả lời.

Minh Đăng: [Haha, tự nhiên bật dậy thôi chứ tối qua mình ngủ ngon lắm.]

Sương Mai: [Vậy thì tốt rồi. Mình còn sợ cậu không quen giường cơ.]

Đăng theo thói quen trả lời vẩn vơ với đám bạn.

Minh Đăng: [Trước giờ mình cũng không ở nhà nhiều lắm.]

Sương Mai: [Vậy thì sau này phải thường xuyên ở nhà đấy. Nếu không cái giường đó sẽ nhớ cậu lắm ý.]

Đăng khẽ cười, sau đó lại nhớ ra gì đó, cậu nhắn trả lời.

Minh Đăng: [À đúng rồi, mình ở miễn phí thế này cũng không nên. Theo giá thị trường đi, mình trả tiền thuê cho cậu nhé?]

Sương Mai: [Không cần đâu, mình không cần cậu trả tiền mà.]

Minh Đăng: [Như vậy không được đâu. Mình không muốn nhận không từ cậu thế này.]

Cậu chỉ muốn thích cô một cách đơn giản nhất, dùng những điều tốt nhất đem cho cô chứ không bao giờ mong muốn nhận từ cô điều gì dù nhỏ nhất.

Sương Mai: [Hay là như vậy đi. Cậu không cần trả tiền thuê, chỉ trả tiền điện nước thôi, được không?]

Cậu định từ chối thì cô tiếp tục soạn tin nhắn.

Sương Mai: [Mình rất ít khi qua đấy, xem như cậu chăm sóc mấy cây hoa giúp mình, thay mình chăm sóc nhà cửa.]

Sương Mai: [Cậu đừng từ chối mà, được không?]

Kèm theo đó là một icon rơi nước mắt. Cậu giơ cờ trắng rồi, không thể nào cứng rắn lắc đầu trước những câu có đuôi "được không?" của cô. Rõ ràng là một câu hỏi, mong muốn ý kiến của cậu. Thế nhưng chỉ cần là cô, cái gì cậu cũng bằng lòng.

Rõ ràng cậu rất ghét việc dựa dẫm vào người khác, vậy mà hiện tại lại không hề bài xích trước sự giúp đỡ của cô. Ngược lại, cậu còn cảm thấy thoải mái nữa kìa.

Đăng thở dài, trả lời một chữ "được."

Cô gái bên kia gửi sang một sticker mèo con vỗ tay, cậu có thể tưởng tượng được vẻ hớn hở, hân hoan của cô trước màn hình điện thoại.

"Khờ quá."

Sao cô ấy có thể hiền lành, tốt bụng như vậy thế nhỉ? Y hệt một thiên sứ vậy đấy.

Sương Mai: [Đăng ơi.]

Minh Đăng: [Ơi, sao thế?]

Sương Mai: [Lát nữa mình đến rủ cậu đi học được không?]

Tay cậu không cầm chắc điện thoại, vì hồi hộp quá mà làm rơi xuống đất. Cậu không trả lời ngay nên cô nhắn tiếp.

Sương Mai: [Chuyện là mình không muốn để người nhà chở đi học nữa. Mình định đi xe cub đi học, nhưng mà tay lái mình không chắc. Huhu.]

Cô lại khóc rồi. Nhưng mỗi lần cô như thế này, cậu chỉ thấy rất dễ thương thôi. Muốn khen cô mà không dám.

Minh Đăng: [Muốn mình chở cậu hả?]

Sương Mai: [gật gật]

Đăng phì cười, thở hắt ra. Đáng yêu quá thể đáng rồi. Muốn chọc cô quá!

Cậu gõ gõ màn hình.

Minh Đăng: [Mấy giờ cậu qua? Hay để mình đi bộ qua đó đợi cậu nhé?]

Sương Mai: [Hong cần đâu. Để mình tới chở cậu. Nha nha. Đảm bảo 6 giờ 30 sẽ có mặt.]

Minh Đăng: [Được. Vậy mình sẽ đợi cậu.]

Không thấy cô trả lời nữa, chắc là học bài hoặc chuẩn bị đi học rồi.

A, tự nhiên cảm thấy mong chờ và sốt ruột ghê. Cậu nhìn hình đại diện quen thuộc kia, tươi sáng và tự do như vậy mới là thế giới cô hướng đến. Đăng cứ như người mất hồn đọc đi đọc lại từng dòng tin nhắn với cô.

***

6 giờ 30 phút, tiếng chuông gió ngoài cổng kêu lên, Đăng soi gương vuốt vuốt mái tóc của mình rồi chạy ra. Miếng băng gạc trên trán cũng chẳng che đậy nổi ngoại hình nổi bật của cậu. Đăng mặc áo sơ mi ngắn tay, quần tây màu đen và đi đôi giày trắng sạch sẽ. Lúc Sương nhìn thấy, bỗng chốc có ảo tưởng cậu đã trở về với cậu của ngày xưa. Trên người có ánh hào quang không ai đủ sức che đậy. Dù cho bao tháng năm trôi qua, đôi mắt lanh lợi, thông minh và sáng trong kia vẫn chẳng hề biến đổi.

Đăng cao hơn Sương hẳn một cái đầu, cậu từ trên cao nhìn xuống, lông mi của cô cong và dài, rủ xuống như chiếc quạt tí hon vậy. Cậu tránh mắt đi, ho một tiếng rồi hỏi: "Vậy, để mình chở nhé?"

Sương ngước mắt lên, phản chiếu trong đôi đồng tử đen lay láy ấy là hình bóng cậu, cô đáp: "Ừm."

"Đăng này." Cô phát hiện ra mình cực kỳ, cực kỳ thích gọi tên cậu. Giống như hàng ngàn đêm trong mười năm qua, cô thầm ước ao được gọi tên cậu, nghe giọng nói của cậu vậy.

"Cậu nói đi. Mình đang nghe đây." Thanh âm êm tai, vô cùng hấp dẫn, giống như tiếng đàn trầm bổng hút người ta vào cơn lốc của nhạc điệu ấy.

"Mình có mua bánh mì sandwich cho cậu, lát nữa cậu ăn nó được không?"

Minh Đăng dừng xe chờ đèn đỏ, cậu ngoảnh mặt ra sau nhìn cô: "Yến Sương, sau này cậu đừng hỏi ý kiến của mình nữa."

Cô thắc mắc: "Sao vậy?"

Vì chỉ cần là yêu cầu của cậu, mình đều chấp nhận thực hiện, bất kể là điều gì đi chẳng nữa.

"Mình nghe cậu mà." Cậu nói lấp lửng giữa chừng, không đầu không đuôi. Đây chính là câu trả lời của cậu đấy.

Không quan trọng chúng ta quen nhau bao lâu, đối với cậu mình là ai trong cuộc đời, cậu đề nghị, mình sẽ đáp ứng.

Thế nhưng, cậu sẽ không tùy tiện khiến cô gái mình thích khó xử, vậy nên Đăng bổ sung: "Yến Sương à, cậu là chủ nợ của mình đấy. Chủ nợ nói thì con nợ phải nghe chứ, đúng không nào?"

Minh Đăng cất giọng thoải mái, cô biết cậu đang chọc mình, cũng rất vui vì cậu có thể một lần nữa cười chân thật thế này.

"Vậy thì con nợ phải ngoan ngoãn nghe lời chủ nợ đấy nhé." Cô vô thức giơ tay chạm nhẹ lên tóc cậu giống như đang dỗ ngọt một đứa con nít. Đến khi nhận ra hành động "vượt giới" của mình, cô mới giật bắn mình: "Ơ...?"

Và dĩ nhiên, Minh Đăng cũng chẳng bình tĩnh gì cho cam, trên đường gần đến trường, chiếc xe cub hơi chao đảo gần như ngã nghiêng một bên, Sương hốt hoảng ôm chầm eo cậu, kêu lên một tiếng hãi hùng.

Tuy nhiên, cái sự việc sẽ bị ngã giữa đường đến mức bầm dập, chảy máu chân tay trong tưởng tượng của cô chẳng xảy ra. Chân của Đăng đủ dài và phản ứng nhanh nhạy nên đã cứu thoát cả hai khỏi nguy cơ "ngã sấp mặt", "hít mùi đường".

Xe dừng hẳn, Sương từ trạng thái nhắm nghiền hai mắt chờ đợi một trận đau chậm rãi hé mắt ra.

"Ơ, may quá! May mà không bị tai nạn."

"Cậu có bị đau ở đâu không?" Đăng sờ nhẹ lên trán cô, giọng rất đỗi trầm khàn, là loại giọng đặc trưng mà mấy bé trên tiktok nói nghe vào là muốn mang thai, rụng trứng ấy. Kết hợp với gương mặt này thì quả là tai hại của nhân gian mà. Thảo nào trong đống confession tỏ tình có đến hàng trăm cái liên quan đến Vũ Minh Đăng kể từ hồi nhận lớp lớp 10. Thấy cô không nói gì, cậu vẫn lẳng lặng nhìn, ngón cái xoa nhẹ lông mày cô: "Hử? Sao không nói gì thế?"

Ơ hay, sao cứ cảm thấy mình bị trêu thế nhỉ?

Sương nghĩ bụng, gãi gãi đầu, ngoan ngoãn nói: "Mình không sao đâu."

Đăng không trả lời. Cô thấy là lạ nên hơi ngẩng đầu, đập vào mắt cô là khuôn mặt đang kề sát vào của cậu, cô sửng sốt vội lùi ra sau một chút. Dù không có gương, nhưng cô cảm nhận được nhiệt độ bên má không hề bình thường, đỏ mặt mất rồi!

Hơn nữa lúc nãy sao lại có cảm giác như cậu đang thổi vào tai ấy? Là cô nhầm sao?

"Yến Sương, mình là con nợ của cậu đấy." Đăng nhắc lại câu nói ban nãy và không nói thêm điều gì khác.

Sương ngẩn ra, ánh mắt mơ màng khó hiểu nhìn tấm lưng rộng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip