Chương 9: Cao Trần Nhật Khôi
Cửa lớp 12C đang đóng kín thì bị mở bật ra, một bóng người hớt ha hớt hải chạy vào khiến cả đám người đang túm tụm đánh bài, chơi cờ tỷ phú giật bắn người. Trần Huy như vừa thấy cái gì đó kinh khủng khiếp lắm, nó vứt cái cặp trên vai lên bàn, nhảy bổ tới ngồi lên bàn học đầu của dãy giáo viên. Nó kéo áo lau mồ hôi trên trán rồi bắt đầu kể lại nguyên nhân làm nó xuất hiện trong lớp với cái vẻ bị dọa sợ như gặp ma thế này.
"Chính mắt tao nhìn thấy luôn. Mẹ ơi, thằng Đăng chở Sương đằng sau xe." Thằng Huy bày ra biểu cảm không thể tin nổi, mắt nó trợn to, cả lời nói cũng vấp mấy lần mới nói hết câu: "Cái đó đã khó tin rồi, thánh thần thiên địa ơi! Bọn mày biết còn cái gì khiến tao như bị sét đánh đứng hình ngoài cổng trường không?"
Cả đám đang hóng hớt mà thằng đầu têu khơi chuyện cứ ra vẻ thần bí mãi khiến bọn nó tức rồ người. Ngọc Thúy chộp đại một quyển vở, đánh một cái bốp rõ đau vào đầu nó: "*** **, có gì nói luôn, đang hóng mà cứ hỏi hỏi hỏi. Mày thích hỏi lắm à?"
Trần Huy bất mãn xoa xoa đằng sau ót, nó mấp máy môi muốn chửi, nhưng mà quan ngại đứa đánh là con gái nên nó nhịn cho qua. Bạn bè với nhau cả nên nó cũng thoải mái mấy cái này, mặt rõ đáng thương nhưng sự hứng thú của đám bạn khiến nó như được bơm thêm máu gà để tiếp tục câu chuyện: "Tao thấy Sương lục trong cặp, lấy ra một hộp sữa với túi đựng sandwich. Lúc đó tao đúng kiểu "*** ***" luôn."
Mười mấy đứa đang nghe nó kể chuyện cũng có cùng một suy nghĩ và biểu cảm như thể ăn phải đất ấy.
"Ê ý là, nó bị vô lý vãi luôn con ạ." Nhỏ Thi gượng cười, gãi đầu. Mặt nhỏ hoang mang thấy rõ. Nói thật, không phải chỉ mình cô nàng mà đến cả thằng Huy tận mắt chứng kiến còn không dám tin vào mắt mình nữa là. Nó còn tưởng tối qua thức khuya cày phim rồi mắt bị hoa cơ.
Lần đầu tiên, Trần Gia Huy nghi ngờ cái tài hóng chuyện vượt xa cả ngàn cây số của mình. Lý do rất đơn giản, học sinh giỏi, con cưng của thầy cô dù chỉ mới chuyển về vài ngày và đại ca của lớp chẳng có tí ti liên quan nào cả.
"Bọn mày nghĩ tao muốn tin chắc! Nhưng mà khó tin hơn là, tao thấy thằng Đăng cười." Thằng Huy miêu tả một cách khoa trương, nó ôm ngực như kiểu bị sốc tâm lý ấy: "Đệch, tao thề! Tao mà bịa một câu nào thì từ trường về nhà tao dẫm phải phân chó!"
Giờ thì mấy đứa cũng xác định là thằng Huy đang nói thật rồi. Với cái tính sạch sẽ của nó mà chịu thề thốt như thế này, e rằng lớp lại chuẩn bị có thêm một OTP đũa lệch khác rồi.
"Nhưng mà nghe nó ảo ma quá bọn mày."
"Ừ, cái mà tao quan tâm nhất là thằng Đăng cười ấy. Bình thường nó cười tao đã thấy rợn gáy rồi."
"Trước giờ Minh Đăng đến liếc cũng chẳng thèm liếc đám con gái. Tao còn lo nó bị cong cơ." Một đứa phụ họa.
Anh Thi chậc lưỡi: "Hoá ra gu của người ta nằm ở trên trời ý." Nhỏ thản nhiên nói thêm: "Mà nói chứ, Sương nó như vậy không mê mới lạ. Thử hỏi trong cái lớp này thằng nào không có cảm tình với nó nào? Khéo con gái còn đổ ấy chứ."
Không đứa nào phản bác lại mấy lời của Thi, đơn giản là vì nhỏ này nói quá chuẩn, nhiều đứa nghe xong bị nhột. Cãi lại Thi thì kiểu gì cũng bị vặn ngược cho xem. Cô nàng nổi tiếng với ngoại hình xinh xắn, mong manh hết sức nhưng thực chất lại là máy biện luận trứ danh của trường suốt mấy năm qua. Cãi làm gì cho quê.
Nhóm tám chuyện ngồi buôn thêm một hồi lâu nữa mới giải tán, cùng lúc đó, tiếng trống vào học vang lên. Hai nhân vật chính của cuộc trò chuyện ban nãy đang sóng bước đi song song nhau. Mặc dù cả hai không nói với đối phương lời nào, biểu cảm cũng rất tự nhiên nhưng chẳng thể tránh được sự tò mò thích thú của phần lớn bạn học trong lớp.
Gia Huy nháy mắt với cái Thi ở bên kia, như kiểu đang khoe khoang: Thấy tao nói đúng chưa?
Anh Thi âm thầm giơ một nút like cho nó rồi quan sát kỹ càng xem có sự mập mờ giấu giếm nào giữa hai con người đó hay không. Ấy vậy mà không phát hiện ra được gì khác thường cả. Học sinh ngoan vừa ngồi xuống bàn đã lấy sách ra làm bài tập, còn đại ca thì vẫn theo thói quen nằm sấp xuống bàn nghỉ ngơi, ngủ bù.
Ơ hay, nó cứ sai sai thế nào ấy?
Thi nhìn Thúy, dấu hỏi lớn theo tưởng tượng vẽ lên trán. Nhỏ Thúy nhún vai, cũng chả hiểu nổi.
Anh Thi xé một miếng giấy trong sách, vừa cảnh giác che giấu, vừa viết gì đó sau đấy ném sang bàn hai tổ ba.
Gia Huy đang gác chân chơi game thì giật thót tim, nghiêng đầu nhìn nhỏ: ?
Nó đang cố dịch khẩu hình của nhỏ kia, đại loại là: "nhìn cái gì mà nhìn, đọc thư nhanh lên!"
Thằng Huy đang quạo vì thằng xạ thủ phế vật của team mình, nó cực kỳ, cực kỳ muốn chửi tục luôn, đặc biệt là cái nhỏ vừa ném giấy ấy. Nhưng mà nó nhịn, con gái hung dữ cũng dễ tổn thương lắm. Nó biết một khi nó đã bực, đã mắng ai thì người đó chỉ có đứng hình mà nghe thôi. Mà thằng Huy thì rất sợ con gái khóc. Ôi thôi, tưởng tượng đến việc chọc cho gái khóc là nó đã muốn tát vào mặt một cái rồi.
Gia Huy cúi người nhặt "lá thư" của bạn Anh Thi lên, sau đó hí hoáy viết câu trả lời rồi ném qua.
Ý cái Thi là muốn nó hỏi dò xem đám thằng Đạt có biết gì không. Nói chứ không đợi nhỏ nhắc thì nó cũng đã sớm hỏi rồi. Kết quả người ta đâu chịu tiết lộ nửa lời đâu. Có những thứ là bí mật, càng ít người biết sẽ càng tốt cho người trong cuộc hơn. Huy hiểu rõ điều này nên nó không cố dò la từ ai nữa cả.
Tầm mắt Huy vô thức di chuyển lên người cô gái ở dãy bên kia thôi. Yến Sương thật sự rất ngoan, cô không nói chuyện ở lớp quá nhiều, ngay kể cả với hai cô bạn thân. Đôi lúc nó nghĩ, sao trên đời lại có người sống một cách tĩnh lặng nhưng vẫn trở thành sự tồn tại mà không ai bỏ qua được thế này nhỉ? Đúng là đặc biệt thật!
Yến Sương mở cuốn sổ ghi chú nhỏ ra, ghi vào đấy những câu trích dẫn hay từ các tác phẩm đạt giải Nobel Văn học mà đêm qua cô tìm hiểu được. Điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn của Đăng.
Khi cô nhìn sang, chàng thiếu niên nãy giờ vùi đầu trong tay cũng vừa lúc xoay mặt qua. Hai ánh mắt va vào nhau thế mà không hề ngại ngùng. Một bên mặt cậu áp lên cánh tay, tròng mắt lấp lánh ý cười nhưng có thể là còn buồn ngủ nên trông như chú mèo lười nhác đang nũng nịu ấy.
Sương mở điện thoại, gửi một tin nhắn: Cậu buồn ngủ hả?
Minh Đăng: [Nhớ giường ngủ rồi, hic hic.]
Cô bỗng muốn cười phá lên, nhưng vì ở trong lớp nên chỉ có thể nhịn xuống. Sương đặt điện thoại xuống bàn, lại trông sang đằng kia. Cậu giữ nguyên tư thế cũ, môi mỏng khẽ mím, lẩm bẩm vài chữ không rõ. Cô gọi tên cậu một cách yên lặng, không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Hai người như ngầm hiểu ý nhau, thế là bắt đầu cuộc trò chuyện câm lặng trong góc lớp.
"Sao thế?"
Sương nói chậm từng chữ để đảm bảo cậu dịch được mà không hiểu sai ý của mình.
"Mình thấy cậu đáng yêu lắm."
Làm mình thích chết đi được ấy.
Cậu chàng bên kia có vẻ bối rối, hoảng loạn tránh mắt đi, bật dậy từ trên bàn, tay cậu vò loạn mái tóc vốn được chải chuốt cẩn thận lúc sáng sớm. Ngay cả tai cũng chuyển màu luôn rồi.
Hậu quả của việc quá mải mê đắm chìm chính là bị một số đứa trong lớp dòm ngó, đánh giá với thái độ "rất chê".
Đại ca à, cái biểu cảm này không phù hợp với cậu tẹo nào đâu!
"Đăng? Mày bị sao đấy?" Đạt nhìn dòng số 7/3/5 trên màn hình điện thoại và thời gian đang đếm từng giây, lại ngó qua thằng bạn đột nhiên dở chứng đang ngủ thì như bị điện giật ngồi dậy, thấy mặt cậu hơi đỏ nên nó mở lời quan tâm.
Minh Đăng xoa xoa vành tai nóng bừng như lửa đốt, cố gắng bình tĩnh trả lời: "Không có gì đâu."
Nói dối!
Hoàng Đạt nhìn cái là biết ngay, chơi với nhau từ thời còn quấn tã thì qua mặt sao nổi. Nhưng chuyện cậu không muốn nói ra, nó cũng sẽ không tùy tiện bắt ép để đào bới, mà xem cái phản ứng này thì chắc là chuyện vui rồi chứ có gì mà phải lo lắng. Không cần hỏi cũng biết là có liên quan đến cô bạn học mới.
Nghĩ là vậy, lời nói ra lại thành: "Ờ, bạn thì hay rồi. Có chuyện cũng giấu, chẳng biết có xem thằng này là chí cốt thật hay không?"
Tính tình của Minh Đăng, nó hiểu hơn ai hết. Cậu lạnh nhạt, trông vô tâm vô phế thế thôi chứ nói đến trọng tình trọng nghĩa, chính trực ngay thẳng thì trong mắt Trịnh Hoàng Đạt chẳng ai qua nổi Vũ Minh Đăng. Nó cũng biết rõ từ sau ngày sự kiện kia xảy ra, đứa bạn thân đúng nghĩa duy nhất của nó từ "con cưng của trời" đã rơi xuống vũng lầy mất rồi. Cậu không thoát ra được, Đạt chẳng thể làm gì hơn ngoại trừ sa vào cùng nhau. May mắn thay, đứa bạn đó vẫn mãi là thằng Đăng thiện lương, bao dung và sẵn sàng bảo vệ người khác như thuở nhỏ. Cậu chỉ tạo ra một vỏ bọc hư hỏng chứ thật ra chưa từng thay đổi.
Từ năm 16 tuổi đến nay, mỗi một điều ước của nó đều mong rằng Vũ Minh Đăng tài giỏi, trí tuệ hơn người kia sẽ một lần nữa quay trở về. Hình như ông trời nghe thấy rồi thì phải, nên mới ban xuống cho cậu một cô gái tốt đẹp như Mai Yến Sương?
Nó không biết nữa... Chỉ cầu đó là hy vọng chứ đừng trở thành vực sâu khiến thằng nhóc kia rơi xuống.
Minh Đăng hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn quyết định che đậy, trả lời qua loa: "Nói khùng điên gì vậy! Tao thì có chuyện gì được đâu."
Chậc, giấu đầu lòi đuôi.
***
Quầy bar náo nhiệt, âm nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nhoáng đổi màu liên tục, tiếng hò reo huyên náo nhức tai, tiếng thủy tinh va chạm, những con người thác loạn nằm trên sofa. Trong không khí nồng nặc mùi bia rượu khó ngửi kết hợp cùng mùi phấn son và nước hoa của phụ nữ phản ánh nhịp sống cuồng loạn mà xa hoa, phung phí, cao sang của con người nơi đây.
Ở một góc hoàn toàn cách biệt với sàn nhảy, một nhóm thanh niên đang phì phèo điếu thuốc, vô cùng sáng khoái tận hưởng "dịch vụ đặc biệt" dành cho khách VIP của quán.
"Tao nghe nói thằng Đăng bị đuổi ra khỏi nhà rồi." Người vừa lên tiếng là Bùi Gia Nghiêm- công tử của chuỗi cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý giàu sang thịnh vượng ba đời nổi tiếng thành phố. Bên cạnh cậu ta là một người phụ nữ ăn mặc quyến rũ, để lộ một phần ngực trắng muốt, chiếc váy bó sát tôn lên hình thể đồng hồ cát nuột nà của cô ta.
Nguyễn Hưng tặc lưỡi, nhấm nháp ly rượu Whisky trên tay, giọng khinh khỉnh: "Không phải tin đồn đâu, lan truyền khắp giới nhà giàu rồi."
Mấy đứa trên bàn nghe thế đều hùa theo cười đến là sảng khoái, bày ra vẻ mặt khoái trá.
"Thằng khốn đấy cuối cùng cũng ngã ngựa rồi à?"
"Ha, suốt ngày cứ làm như ta đây tài giỏi, thông minh hơn người lắm. *** **, cái thói ngạo mạn đó có ngày tao phải chỉnh chết nó mới được."
"Con của thứ đàn bà lăng loàn trắc nết thì đi được đến đâu? Nếu tao là bố nó thì đã đuổi nó từ lâu rồi."
"Cái thái độ bố láo chướng mắt vãi ***."
Bọn nó và Vũ Minh Đăng chơi chung một hội từ hồi cấp hai đến tận năm lớp 11, sau đó Mình Đăng không nói không rằng chuyển từ D6 sang khối C rồi tự động out ra khỏi nhóm chat của mấy đứa. Chơi thân với nhau là vậy, nhận được không ít lợi ích, trái lại chẳng có ai thật lòng với ai cả. Chúng đã sớm ghét cay ghét đắng cái kiểu con ngoan trò giỏi, kiêu hãnh tự hào của Minh Đăng rồi. Cũng cùng một đám cậu ấm cô chiêu, được mỗi cái mặt với bảng thành tích tốt một tí đã làm ra vẻ ta đây trịch thượng lắm, suốt ngày lải nhải dạy đời người khác.
Bùi Gia Nghiêm vuốt ve bả vai cô gái kia, hôn lên mấy cái: "Lâu rồi không có đồ chơi nhỉ?" Cậu ta liếm liếm môi, nhìn mấy người còn lại: "Bọn mày muốn chơi thử chút không?"
Câu này đặt ở ngữ cảnh này có nghĩa là: tìm vài thằng chơi Vũ Minh Đăng một trận đi. Không phải hỏi ý kiến, mà là ra lệnh.
Lời nói vừa dứt, người đang say trong men rượu nằm trên sofa bất chợt ngồi dậy, vơ cái cốc trước mặt ném thẳng vào mặt tường gần sát Bùi Nghiêm. Cậu ta trừng mắt, thất kinh nhìn người kia.
"Ngậm mẹ mồm bọn mày vào đi!"
Sắc mặt chàng trai âm trầm, giọng nói khàn đi vì đã uống một lượng rượu lớn, nó nâng mắt liếc nhìn cả bàn rượu, đáy mắt lộ ra sự coi thường,
Một nhóm sáu người im bặt, ngón tay cô gái đang cởi cúc áo của Bùi Nghiêm khựng lại, run sợ nép vào người hắn.
Nguyễn Hưng sa sầm mặt, giọng chẳng mấy vui vẻ: "Mày làm sao đấy? Tự dưng lên cơn với bọn này?"
"Tao làm sao à?" Cao Trần Nhật Khôi bình tĩnh đứng dậy, kiêu ngạo nhìn mấy thằng kia như nhìn một đám ruồi bọ, nó giễu cợt: "Thấy ngứa mắt với mấy đứa trẻ ranh ghen ăn tức ở với người khác mà phải lựa lúc sa sút để trả đũa đấy."
"Mày nói gì đấy thằng kia!" Là giọng của thằng trẻ trâu Đình Nam.
Nhật Khôi dựa lưng vào vách che, lạnh lùng hỏi vặn lại: "Mày điếc à? Hay do không có não để hiểu?"
Thằng Nam điên máu đập bể chai rượu vang trên bàn, muốn xông lên đánh nhau, Nhật Khôi vẫn đứng đó, hếch cằm lên thách thức, không hề có dáng vẻ sợ sệt.
Bùi Gia Nghiêm đẩy người phụ nữ đang ôm mình như rắn nước ra, cậu ta trầm giọng quát: "Bỏ cái đó xuống!"
Mặt Đình Nam hằm hằm, gân xanh trên trán nổi đầy, không cam lòng vứt chai thủy tinh vỡ xuống sàn, không nhịn nổi nữa mà tức tối giật cái áo khoác của mình từ tay nhân viên phục vụ rồi ra về. Trước khi đi cũng chẳng quên ghé sát vào tai Nhật Khôi nói lời cảnh cáo: "*** **, mày cứ chờ đó đi, thằng chó!"
"Sao lại làm vậy với anh em?" Bùi Gia Nghiêm châm điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ trong không gian hòa lẫn cũng hơi cồn càng thêm gay mũi, khó chịu.
*** ** giả tạo vãi ***!
Nhật Khôi nhếch miệng, dáng người cao ngất che khuất đi một phần ánh sáng, nửa khuôn mặt nó nằm ở góc chết mà đèn trong quán bar không chiếu đến được, âm thanh khàn khàn không thể che đậy được sự ngông cuồng và trào phúng: "Anh em cái nỗi gì với bọn mày?"
Nghiêm nhíu mày tỏ ra không hiểu.
"Bớt pha trò lại đi. Con mẹ tụi mày, lúc thằng Đăng còn ở đây thì anh anh em em, đến khi nó thất thế thì muốn chơi khăm nó à?" Nó giơ chân đạp đổ mấy chai rượu chưa khui trên bàn, lạnh lùng nói: "Mấy thằng hèn thất bại. Chơi chung nhóm mà bọn mày vẫn chướng mắt nó vì nó giỏi hơn à? Sống chó vừa thôi chứ."
"Có ngon thì làm cái gì có ích cho xã hội đi rồi hãnh diện như nó ấy. Muốn chứng minh mình thắng thì dựa vào thực lực ấy, đập tiền của bố mẹ chúng mày để tự hào nói với nó là bố mày có tiền à?"
"Nó là Vũ Minh Đăng chứ đ** phải loại thấp hèn sống chỉ biết chực chờ hạ bệ người khác đâu. Cái loại như chúng mày nó còn chẳng thèm để vào mắt nữa là."
Nhật Khôi nhặt cái áo khoác gió trên sofa, ngay cả một ánh mắt cũng không muốn bố thí cho bọn họ, chỉ cười nhạt một tiếng: "Thằng Đăng trước giờ chơi đẹp với anh em như thế nào đừng để tao nhắc lại. Tao đếch cần biết bọn mày ghét nó từ lúc nào." Mắt nó đỏ lừ khóa chặt kẻ đầu sỏ bày trò Bùi Gia Nghiêm: "Nhưng nếu để tao biết bọn mày động đến nó thì đừng có trách tao."
Cao Trần Nhật Khôi chưa ra khỏi cửa quán bar thì đã nghe thấy tiếng chửi đổng tục tĩu thô thiển của thằng nhãi Nguyễn Khánh Hưng rồi. Nó bày ra bộ dạng đếch thèm quan tâm đứa nào kể cả mấy thằng lính của Bùi Gia Nghiêm đang đứng hai bên cửa. Vẻ mặt nó bất cần, lạnh nhạt, chỉ muốn đi nhanh để tránh cái chốn bẩn thỉu, nhơ nhuốc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip