p1

Bị xe t/ô/ng văng đi.

Tôi đang vội vàng mang thuốc dạ dày đến cho Thẩm Triệu Đình.

L/i/nh h/ồ/n tôi bay đến phòng bao trong quán bar.

Bên trong có người nói: "Văn Tịch sẽ không biết tụi mình lừa cô ta, không đến đâu nhỉ?"

"Sẽ đến thôi."

Thẩm Triệu Đình cười khẩy một tiếng, hàng mi hơi khép: "Ngốc nghếch như vậy, tôi nói gì cô ta cũng tin.

"Dù tôi về nhà trễ đến đâu, cô ta cũng ngoan ngoãn chờ."

Sau này sẽ không nữa rồi.

Tôi cúi đầu nhìn linh hồn tàn tạ của mình.

Lặng lẽ nghĩ.

Người từng ngốc nghếch đợi anh về nhà ấy.

Hình như... chếc rồi thì phải...

01

Khi nhận được tin nhắn của Thẩm Triệu Đình.

Tôi vừa bước ra khỏi tiệm thuốc.

Dạo gần đây luôn cảm thấy dạ dày không ổn, còn nôn mấy lần.

Nên tôi định tới hiệu thuốc mua thuốc dạ dày.

Giọng điệu của Thẩm Triệu Đình rất gấp: 【Đau dạ dày quá, đau lắm. Mau mang thuốc đến cho anh.】

Sau dòng chữ là một định vị địa điểm.

Là một quán bar.

Và cách chỗ tôi không xa.

Tôi gọi điện cho Thẩm Triệu Đình, định hỏi anh có cần đến bệnh viện không.

Nhưng gọi liền ba cuộc, Thẩm Triệu Đình đều không bắt máy.

Chiều tối, xe cộ đông nghịt.

Thế là tôi nắm chặt hộp thuốc, chạy đi tìm anh.

Khi băng qua vạch sang đường, một chiếc xe tải lớn vượt đèn đỏ bất ngờ lao tới.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Khi tỉnh táo lại, tôi thấy mình nằm bên vệ đường.

Máu nhanh chóng thấm loang dưới thân.

Có một đám người vây quanh.

Bàn tay tôi yếu ớt buông thõng dưới đất, đầu ngón tay khẽ động.

Nghiêng đầu sang bên.

Tôi thấy hộp thuốc nhỏ từng siết chặt trong tay đã bị hất văng sang phía bên kia đường.

Tầm nhìn dần mờ đi, nhưng cơ thể lại trở nên nhẹ bẫng.

Khi mở mắt lần nữa, tôi phát hiện mình đã trôi đến trước cửa quán bar.

Xuyên qua cánh cửa.

Tôi nhanh chóng tìm được phòng bao nơi Thẩm Triệu Đình đang ở.Xuyên qua tiếng nhạc thư giãn.

Tôi nghe thấy có người nói với Thẩm Triệu Đình: "Văn Tịch sẽ không biết tụi mình lừa cô ta, chắc không đến đâu?"

Giọng nói này tôi nhận ra. Là Đường Uyển.

Cô ta vốn chơi rất thân với nhóm công tử con nhà danh giá của Thẩm Triệu Đình.

Nhưng trước khi tôi và Thẩm Triệu Đình kết hôn lại đột nhiên ra nước ngoài.

Ai cũng đồn rằng, cô ta là "bạch nguyệt quang" của Thẩm Triệu Đình.

Vì yêu mà không được, nên mới tiếc nuối rời đi.

Tôi trôi vào trong. Nhìn thấy Thẩm Triệu Đình. Anh ta dựa vào ghế sofa. Tay áo sơ mi xắn lên đến cổ tay, những ngón tay thon dài đặt hờ trên miệng ly.

Đường Uyển ngồi bên cạnh, một tay đặt lên vai Thẩm Triệu Đình.

Nhíu mày, giọng nũng nịu nói: "Em chỉ là vừa về nước, muốn gặp chị dâu thôi mà, chị ấy sẽ không giận em đâu, chắc không cố tình không tới chứ?"

Thẩm Triệu Đình ngồi thẳng dậy, tay Đường Uyển cũng rơi xuống.

"Sẽ đến thôi."

Anh ta cười khẩy một tiếng, hàng mi hơi rủ xuống nói: "Ngốc nghếch vậy mà, tôi nói gì cô ta cũng tin."

Thì ra, anh ta chẳng sao cả...

Thẩm Triệu Đình đúng là có bệnh dạ dày.

Mấy năm đầu khi công ty mới lên sàn, anh ta bận rộn, tiệc tùng nhiều, làm hỏng cả dạ dày.

Sau khi kết hôn.

Tôi học nấu canh, học xoa bóp.

Thẩm Triệu Đình mới dần dần đỡ hơn.

Nhưng anh ta vẫn thường hay nhăn mày kêu đau dạ dày khi về nhà.

Thẩm Triệu Đình nhìn vẻ mặt lo lắng của tôi, không chịu uống thuốc.

Bắt tôi làm ấm tay lên, xoa cho anh ta rất lâu mới thấy đỡ.

"Lúc đó... cũng là đang lừa tôi sao?"

Tôi khẽ hỏi.

Thẩm Triệu Đình ngửa đầu uống một ngụm rượu.

Ánh mắt lướt qua người tôi, không trả lời.

Tôi đứng trước mặt anh ta.

Chợt nhớ lại thân thể mình đang nằm trong vũng máu.

Cụp mi nhìn linh hồn mình. Chợt phát hiện phần bụng đã thủng một lỗ lớn. Không đau.

Nhưng sao tim tôi cũng như sụp xuống một khoảng vậy? Đường Uyển nghiêng người tới trước mặt Thẩm Triệu Đình. Chớp mắt nói: "Triệu Đình ca ca, em cũng tin anh mà!"

Vài người bạn xung quanh đồng loạt hùa theo.

Nhưng ngay sau đó đã bị ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Triệu Đình làm câm bặt.

"Lần này bỏ qua, lần sau còn dám dùng điện thoại tôi gửi linh tinh, thì đừng trách tôi trở mặt."

Đường Uyển im bặt, nhích người, ngồi cách xa Thẩm Triệu Đình một chút.

Trong khoảng lặng ngắn ngủi ấy. Cửa phòng bao đột nhiên vang lên tiếng gõ. Người đàn ông ngồi gần cửa lập tức nhảy dựng lên.

Tay nắm chặt tay nắm cửa, hào hứng nói: "Để tôi đích thân mở cửa đón chị dâu—"

02

Thẩm Triệu Đình đặt ly rượu xuống.

Quay đầu nhìn về phía cánh cửa.

Giây tiếp theo.

Cửa bị kéo ra.

Nhân viên phục vụ quán bar đứng ngoài cửa.

Lúng túng nói: "Xin lỗi đã làm phiền, đây là đĩa trái cây do ông chủ tặng."

Sắc mặt Thẩm Triệu Đình trầm xuống.

Trong mắt thoáng hiện chút mất kiên nhẫn.

Anh ta không nói nhận, thì chẳng ai dám động vào.

Trong lúc bầu không khí căng thẳng.

Có người lên tiếng xoa dịu: "Vừa nãy chị dâu có gọi điện, Đường Uyển không nghe máy.

Chắc chị ấy không tìm được đường hả? Hay là anh Thẩm gọi lại hỏi thử xem?"

Thẩm Triệu Đình giơ tay khẽ nhúc nhích ngón tay.

Ra hiệu cho nhân viên phục vụ ra ngoài.

Anh co khuỷu tay chống lên đầu gối, nghiêng đầu châm một điếu xì gà.

Làn khói xám trắng mờ ảo che khuất nét mặt Thẩm Triệu Đình.

Tôi nghe thấy anh ta lạnh lùng nói: "Mặc kệ cô ta, muốn tới hay không tùy."

Sẽ không tới nữa đâu.

Tôi lặng lẽ nói.

Bởi vì.

Hình như tôi đã chết rồi...

Không khí trong phòng bao lại trở nên thoải mái.

Vài người cười nói: "Chị dâu chắc không thích mấy chỗ ồn ào như bar nên không tới thôi."

"Đúng rồi, nghe nói chị dâu từ nhỏ đã học giỏi ngoan ngoãn, đàn piano mười cấp. Tan làm là về nhà đợi chồng, chẳng đi đâu cả.

Có đúng không, anh Thẩm?"

"Ừm." Thẩm Triệu Đình dụi tắt điếu xì gà vào gạt tàn.

Ung dung mà hờ hững nói: "Dù tôi về nhà muộn thế nào, cũng luôn thấy cô ấy ngốc nghếch ngồi đợi trong phòng khách."

Mọi người ồn ào trêu chọc: "Anh Thẩm có phúc thật đấy."

Thẩm Triệu Đình cười lạnh một tiếng, nói: "Được ông nội tôi nuôi dạy mười mấy năm.

Dù có giả vờ, cũng phải giả vờ ngoan ngoãn một chút."

Thật ra trước năm tôi hai mươi hai tuổi.

Thẩm Triệu Đình vẫn thường khen tôi ngoan.

Mốc thay đổi thái độ của anh ta.

Là ngày ông nội ép anh cưới tôi.

03

Năm tám tuổi.

Ông nội của Thẩm Triệu Đình đã nhận nuôi tôi.

Ông nói Thẩm Triệu Đình cũng mất cha mẹ từ nhỏ giống tôi, có thể làm bạn với nhau.

Tôi ngồi trong chiếc xe limousine chưa từng thấy bao giờ, vừa lo lắng vừa vui mừng.

Bởi vì trước đó.

Tôi từng bị bố mẹ ruồng bỏ, bị thầy cô trong viện phúc lợi ngược đãi.

Chúng tôi đến biệt thự, ông nội nắm tay tôi bước vào trong.

Tôi lập tức nhìn thấy nhà kính trồng hoa trong sân.

Một cậu bé mặc áo sơ mi trắng, lặng lẽ đứng bên trong.

Đang tưới nước cho những chậu cẩm tú cầu đang nở rộ.

Cậu ấy nhìn sang, ánh mắt tĩnh lặng và xa cách.

Người này giống như hoàng tử, như người được thần linh ưu ái.

Nhưng cậu ấy lại trở thành anh trai tôi.

Thẩm Triệu Đình ngày càng tốt với tôi hơn.

Anh ấy còn gọi tôi bằng giọng điệu thân thiết mà người khác không có.

"Tiểu Tịch."

Tôi mỉm cười đáp lại.

Liền cảm thấy người được thần linh ưu ái, hóa ra là mình.

Năm tôi hai mươi hai tuổi, ông nội bỗng lâm bệnh nặng.

Ông gọi gấp tôi và Thẩm Triệu Đình đến bên giường bệnh.

Tay run rẩy đặt tay tôi vào lòng bàn tay của Thẩm Triệu Đình.

"Triệu Đình... hôm nay cháu phải cưới Tiểu Tịch!"

Thẩm Triệu Đình rút tay lại, lạnh giọng nói: "Tiểu Tịch là em gái cháu, cháu sẽ chăm sóc nó cả đời với tư cách anh trai, chứ không phải chồng!"

Ông nội dùng cái chết để ép buộc.

Cuối cùng tôi và Thẩm Triệu Đình làm thủ tục kết hôn ngay tại bệnh viện.

Ông nội nhìn giấy đăng ký kết hôn trong tay tôi, vui mừng nói: "Tiểu Tịch, thứ con muốn, ông nội sẽ cho con hết."

Thẩm Triệu Đình đột ngột quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt đầy lạnh lẽo xa lạ đến đáng sợ.

Tôi ngơ ngác lắc đầu, nhưng chẳng biết giải thích từ đâu.

Sau đó, sức khỏe ông nội dần dần khá lên.

Ông không cho chúng tôi ly hôn, còn thường xuyên giám sát cuộc sống sau hôn nhân.

Thẩm Triệu Đình vốn đã lạnh lùng, sau kết hôn lại càng trầm mặc, ít cười.

Chỉ khi say, anh ấy mới nói với tôi nhiều hơn một chút.

"Em sợ làm con nuôi sẽ không được thừa kế tài sản nên mới cầu xin ông nội cưới anh, đúng không?

Văn Tịch, ngay cả làm em gái anh, em cũng không xứng."

Thẩm Triệu Đình hất mạnh tay tôi đang đỡ anh.

Ánh mắt đầy tổn thương và chán ghét: "Mười mấy năm nay, em lấy gì để trả?!"

Không trả nổi. Tôi ngẩn người nghĩ. Tiền là thứ nhà họ Thẩm không bao giờ thiếu. Vậy thì tôi sẽ nghe lời ông nội. Đối xử tốt với Thẩm Triệu Đình một chút.

Không, phải thật tốt, thật tốt. Đợi đến khi ông nội qua đời, tôi sẽ— "Anh Thẩm, anh có điện thoại!" Hồi ức bị tiếng gọi trong phòng bao cắt ngang.

Thẩm Triệu Đình nhìn màn hình điện thoại. Rồi đứng dậy bước ra ngoài nghe máy. Hành lang ngoài phòng bao rất yên tĩnh. Tôi có thể nghe rõ giọng nói từ đầu dây bên kia.

"Xin hỏi anh có phải là Thẩm Triệu Đình không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhihu