Chương 1: Bắt cóc!
Hoàng Thị là đại gia tộc giàu có, quyền thế nhất nước, các xí nghiệp, công ty con, khối bất động sản trực thuộc tập đoàn Hoàng Vũ nhiều đến mức làm một số người phải kính nể nhưng cũng khiến một số kẻ đỏ mắt ghen tị. Mọi thứ xảy ra vào ngày hôm ấy âu cũng là vì quyền thế nghiêng trời của nhà họ Hoàng.
Với gia thế hiển hách như vậy, nhà họ Hoàng không tránh khỏi những kẻ căm ghét muốn phá hoại tập đoàn. Điển hình nhất không phải những kẻ có máu mặt trong giới kinh doanh, bởi đơn giản Hoàng thị là đại gia tộc giàu có lâu đời, muốn trong chốc lát đạp đổ Hoàng Vũ là điều không thể. Những kẻ trong giới đều là những kẻ quỷ quyệt, cho đến giờ phút này điều duy nhất bọn họ có thể làm là quy thuận Hoàng thị, dựa được lúc nào chính là phúc phận cho gia tộc bọn họ. Những kẻ muốn phá hoại Hoàng thị chính là những kẻ không cách nào dựa dẫm nữa, chỉ vì Hoàng thị không huy động vốn đầu tư mà công ty của bọn họ phá sản, nợ lần trồng chất, kẻ phẫn chí nhảy lầu tự sát, người uất ức tìm đủ mọi cách trả thù.
Gần đây nhất vụ việc Đại thiếu gia Hoàng Vũ Khánh bị một giám đốc công ty mà Hoàng Vũ không đầu tư vốn dẫn đến phá sản bắt cóc đã làm chấn động cả thành phố. Những người có mối liên kết lâu năm với nhà họ Hoàng căn bản là không hề lo lắng cho an nguy của Đại thiếu gia. Tên bắt cóc đó quá ngây thơ đi, nhà họ Hoàng có được mọi thứ không chỉ dựa vào may mắn mà là dựa vào thực lực. Con cái nhà họ Hoàng cũng không giống những "cậu ấm, cô chiêu" khác, ngay từ nhỏ những đứa trẻ "ngậm thìa vàng" ấy không chỉ được bảo vệ kĩ càng mà còn được tập luyện để tự bảo vệ chính mình. Kẻ bắt cóc ấy có thể bắt cóc thành công Hoàng Đại thiếu gia cũng là một điều đáng kinh ngạc. Mà vị Đại thiếu gia ấy tại sao lại để kẻ đó bắt được cũng là câu hỏi không thể lý giải.
22:00 tại biệt thự Hoàng thị...
"Tại sao lại để nó bị bắt cóc?? Rốt cuộc tôi thuê các cậu về để làm gì?? Một việc duy nhất các cậu phải làm là bảo vệ nó mà cũng không làm được. Vô dụng!" Giọng nói của ông chủ Hoàng Vũ Nguyên không nén nổi thịnh nộ.
Người hầu trong biệt thự đặc biệt sợ hãi, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy vị chủ nhân ôn nhu, phong nhã tức giận như vậy. Bà chủ thì lại trái ngược hoàn toàn, trong trường hợp này đáng lẽ Phạm Nhã Viên hẳn nên khóc lóc ầm ĩ, khuyên can chồng mau chóng đầu tư cho công ty đó rồi đưa con trai bà trở về nhưng tình hình lại hoàn toàn trái ngược. Phạm Nhã Viên vẫn ôn hoà, thanh nhã như mọi khi, từ tốn thưởng thức loại trà yêu thích, trên khuôn mặt không có lấy một chút lo lắng. Bầu không khí ở biệt thự lúc này bị hai người làm cho vô cùng quỷ dị.
Phải đến lúc chồng mình quát lớn đám vệ sĩ thì mới thở dài một tiếng: "Anh Nguyên à, có phải anh già đến lú lẫn rồi không? Con trai chúng ta là ai chứ? Chẳng phải là Hoàng Vũ Khánh sao? Từ nhỏ đã được chỉ bảo kĩ lưỡng như vậy? Trải qua nhiều vụ bắt cóc như vậy nhưng vẫn an toàn, không để bọn chúng tổn hại mình một chút nào sao? Anh lo lắng như vậy làm gì chứ?".
Hoàng Vũ Nguyên nghe thấy mấy lời này tâm trạng cũng bình ổn dần, nhưng vẫn còn chưa hết giận dữ: "Em Viên à, lần này không giống những lần trước, lần này con trai chúng ta bị bắt được đấy. Chẳng phải mọi lần, lũ bắt cóc mới nhìn thấy bóng dáng của Khánh nhi đã bị nó phát hiện ra rồi sao? Lần này nó bị bắt chính tỏ bọn chúng không dễ đối phó."
Kể ra cũng thật kì lạ, Hoàng Vũ Khánh đầu óc linh hoạt, tư duy nhạy bén như thế, đã bao lần tự mình bắt được lũ bắt cóc ngay khi chúng vừa mới bắt đầu kế hoạch, thế mà lần này lại rơi vào tay một tên vô danh tiểu tốt như vậy, thật sự không bình thường chút nào.
Phạm Nhã Viên cười cợt: "Theo em là nó cố ý để bị bắt. Anh đang ép nó ra nước ngoài du học, nó chỉ đang dùng cách này để khiến anh từ bỏ ý định thôi". Hoàng Vũ Nguyên đột nhiên tỉnh ngộ, đứa con này của ông quả thật bất trị.
"Chúng ta nên cho người tìm kiếm tung tích của nó, rồi cứ vậy mà đợi nó trở về thôi". Lời nói của Phạm Nhã Viên vừa dứt thì có người đến báo tin: "Thưa hai vị, đại thiếu gia đã an toàn rồi, tên bắt cóc cũng đã bị thiếu gia khống chế, nhưng có điều...". Hoàng Vũ Nguyên đến lúc này đã hết lo lắng, thờ ơ hỏi: "Có chuyện gì anh mau nói đi??".
Người vệ sĩ đó thấy biểu hiện của lão gia như vậy nên cũng không trần trừ nữa, với Hoàng thị thì việc gì mà họ không thể giải quyết chứ: "Dạ, là thế này! Tên bắt cóc đó đưa thiếu gia ra ngoại thành, nhân lúc ở chỗ vắng người thiếu gia đã ra tay khống chế hắn. Nhưng trong lúc giằng co, không thể điều khiển ô tô nên đã đâm phải một gia đình ba người ở gần đó, bây giờ tất cả đang ở bệnh viện, hai vị có muốn đến xem sao không? ".
"Hồ đồ, chuyện liên quan đến mạng người sao có thể không đi? Em Viên chúng ta mau chóng đến đó thôi". Phạm Nhã Viên lúc này mới lo lắng, vội vã cùng Hoàng Vũ Nguyên tới bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip