Chương 10: Giữa Tình Cảm Và Tội Lỗi H+

Bụp *

Chúng tôi lao vào nhau như những con thú, cuốn lấy nhau trong cơn cuồng nhiệt. Tôi cảm nhận được sự nóng bỏng từ cơ thể anh, tiếng va chạm giữa chúng tôi dội vào từng bức tường, vang vọng lên phòng tôi. Đến giường, mọi thứ như bùng cháy. Anh ta không ngần ngại xé toạc chiếc áo tôi, để lộ ra làn da mềm mại, đôi gò bồng đảo đầy đặn. Lúc ấy, tôi chỉ biết cúi mặt xuống, một phần vì xấu hổ, một phần vì sự bối rối đang dâng lên trong lòng.

Anh ta hôn tôi, nhẹ nhàng, nhưng đầy cương quyết. Những nụ hôn lần lượt lướt qua cổ tôi, rồi đến ngực tôi. Một tay anh ta siết chặt 2 tay tôi lên đầu, như muốn giữ tôi lại, ép tôi phải đối diện với câu hỏi anh ta sắp buông ra.

"Em làm tôi phát điên lên, em biết không? Tại sao em cứ tránh mặt tôi?"

Tôi im lặng, dường như anh ta không say, người say là tôi, anh ta đang rất tỉnh táo, tỉnh táo hơn những gì tôi tưởng

Tôi bật cười nhưng nước mắt ứa ra

"Tại sao, tại sao lại làm vậy với tao? Mày? Tại sao lấy ảnh tao làm chuyện đó? Mày Gay mà."

Anh ta im lặng. Tôi uất ức nói tiếp

"Mày tỉnh táo mà đúng không? Mày biết tao có tình cảm với mày nên chơi đùa tao thế này đúng không? Mày biết tao sẽ đồng ý để mày làm như này. "

Giọng tôi yếu dần và nước mắt không ngừng rơi xuống, như những giọt mưa không có điểm dừng.

Anh ta cuối cùng lên tiếng, giọng khẽ, nhưng nỗi buồn trong đó quá nặng nề.

"Anh xin lỗi... Anh không biết sao nữa, anh yêu con trai, anh chưa bao giờ có cảm giác gì với cô gái nào cả. Nhưng em thì khác... Anh không thể giải thích được, anh chỉ biết là... anh cảm thấy một điều gì đó rất đặc biệt với em. Anh xin lỗi..."

Và rồi, anh ta khẽ hôn lên những giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi, như một lời xin lỗi không thể nói bằng lời. Tôi chỉ biết im lặng, cảm giác nghẹn ngào không thể thốt ra một câu nào. Cứ thế, tôi nằm yên trong vòng tay anh, nức nở một cách yếu ớt. Lâu dần, tôi chìm vào giấc ngủ, mệt nhoài.

Khi tỉnh lại, tôi chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể anh bên cạnh. Anh nằm cạnh tôi, ôm tôi từ phía sau, vùi mình vào giấc ngủ sâu. Quần áo tôi đã được thay lại, tươm tất như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Có lẽ suốt đêm qua, anh ta không ngủ, hay ít nhất là không thể nào chợp mắt được.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ta ra, đứng dậy và đi xuống lầu. Hai đứa kia vẫn còn ngủ ngon lành. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn trời phật vì chúng không biết chuyện đêm qua. Tôi quay lại làm những việc bình thường, cố gắng che giấu mọi thứ như chưa hề có gì xảy ra. Vào bếp nấu chút canh giải rượu, chút cháo để chúng thức dậy và ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip