Chương 2: Lần đầu đi chơi riêng
Chúng tôi – một nhóm bốn đứa: tôi, anh ta, cô bạn giới thiệu chúng tôi với nhau, và một cậu bạn khác, cũng thuộc hệ gay chính hiệu, vui tính. Bốn đứa như bốn bánh xe của chiếc xe đại học – đi đâu cũng đủ mặt, lúc nào cũng cười vỡ trời.
Tôi quen với việc đó. Quen với những buổi ăn vặt sau giờ học, quen với việc chụp hình nhóm mờ mắt vì thiếu nắng, quen với cả tiếng cười rộ lên từ mấy câu chuyện nhảm nhí chẳng ai nhớ mở đầu từ đâu. Nên hôm đó, khi anh ta nhắn riêng cho tôi:
– “Tối nay đi chợ đêm với tui không?”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Chỉ tôi?
Tôi còn ngập ngừng thì anh ta nhắn tiếp:
– “Tụi nó bận. Mà tui thèm cá viên chiên”
– “Đi chứ.” – Tôi nhắn lại, nhanh hơn cả phản xạ.
Chợ đêm hôm đó đông nghịt. Đèn vàng giăng giăng trên cao, người chen người, mùi đồ nướng, mùi trà sữa, mùi ngọt mùi mặn lẫn lộn trong không khí oi nhẹ của thành phố sau cơn mưa. Chúng tôi đi cạnh nhau, vai suýt chạm, cười như hai đứa trẻ trốn học.
Anh ta mua một ly kem khói, rồi đút cho tôi thử như thể đó là việc hiển nhiên. Tôi phì cười, miệng đầy khói trắng, vừa lạnh vừa buồn cười:
– “Nhìn tui như con rồng đang phun sương ấy.”
– “Ừ, con rồng đáng yêu.” – Anh ta nói tỉnh queo.
Chúng tôi còn đứng xem người ta nấu xôi – cái kiểu dùng chảo lớn xào xào dưới ánh đèn, khách vây quanh xem như biểu diễn ảo thuật. Tôi và anh ta không nhịn được mà cổ vũ như mấy đứa nhóc, cười đến đau bụng.
Lúc đó, tôi không nghĩ nhiều. Tôi chỉ thấy vui.
Rất vui. Một niềm vui trong trẻo và nhẹ tênh – như thể cả thành phố chỉ còn hai đứa tôi, và mọi thứ còn lại chỉ là nền mờ.
Tối đó về, tôi nằm dài trên giường, đầu óc lăn qua lăn lại như lồng quay cotton candy. Không có rung động, không có xao xuyến.
Chỉ là… tôi thấy ngày hôm nay thật đặc biệt.
Và anh ta – cũng thật đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip