Chương 6: Anh ta chia tay rồi

Tin anh ta chia tay đến với tôi một cách nhẹ tênh, như thể gió thoảng qua vai – không ai báo, cũng chẳng cần báo.
Tôi thấy điều đó trong mắt anh ta, thấy trong những status buồn bã lấp lửng, thấy trong cách anh ta cười nhưng ánh nhìn lại trống rỗng.
Tôi không hỏi vì sao.
Không phải vì tôi không muốn biết, mà là vì chẳng còn quan trọng nữa.

Lý do không thay đổi được hiện tại.
Và hiện tại, là anh ta đang đau…
Còn tôi – tôi không còn yêu anh ta nữa.

Tôi vẫn ở bên anh ta, như một người bạn.
Không rối rít, không cố gắng chen vào những khoảng trống anh ta đang để lại sau mối quan hệ cũ.
Tôi chỉ đơn giản là xuất hiện – như trước đây anh ta từng ở đó khi tôi khóc trong bóng tối của riêng mình.

Tôi kể chuyện tào lao, rủ anh đi ăn vặt, lôi kéo anh chơi mấy trò con nít mà tôi biết anh sẽ không từ chối.
Tôi biết rõ mình không còn mong gì từ anh nữa…
Thế mà… anh ta lại bắt đầu làm những chuyện khiến tôi hoang mang.

---

Anh ta bỗng nhắn tin cho tôi mỗi sáng, hỏi tôi đã ăn gì chưa như một thói quen.
Anh ta đặt một ly trà sữa lên bàn tôi trong thư viện mà không cần hỏi trước, đúng vị tôi thích.
Anh ta gác tay lên vai tôi khi chúng tôi đứng cạnh nhau giữa nhóm bạn đông người, một cách rất tự nhiên… và hơi quá gần.
Anh ta nhìn tôi lâu hơn, cười khi tôi nói một câu chẳng có gì buồn cười, và ánh mắt ấy – giống ánh mắt ngày xưa tôi từng lầm tưởng là có gì đó đặc biệt.

Tôi biết mình không được hiểu lầm nữa.
Tôi đã quá rõ, tình cảm này… không thể và không nên nảy nở lại.
Tôi đã trải qua những đêm đau lòng vì hy vọng và bị dội ngược.
Tôi đã học cách buông, đã vững vàng với lựa chọn của mình, đã thôi để tim yếu đuối vì một người chẳng bao giờ yêu lại mình.

Nhưng con tim vốn chẳng nghe lời lý trí.
Chỉ cần một chút gần gũi thôi…
Một câu nói quan tâm nhẹ nhàng thôi…
Là lòng tôi lại run lên khe khẽ.

---

Tôi bắt đầu tự hỏi – liệu anh ta có đang thay đổi?
Liệu sau tất cả, tôi có trở thành một điều khác biệt nào đó trong anh ta không?
Hay chỉ đơn giản, tôi lại đang tưởng tượng quá nhiều như trước kia?

Tôi sợ.
Sợ nếu hy vọng, rồi lại thất vọng.
Sợ nếu bước một bước về phía anh ta… thì lại bị giữ lại bởi cái tên “bạn thân.”
Sợ nếu một lần nữa, tôi lại là người đau… còn anh ta, lại vô tình.

---

Tôi vẫn tiếp tục cười, vẫn tiếp tục ở bên.
Nhưng lần này… tôi dè chừng với chính cảm xúc của mình.
Tôi không còn để mình mộng mơ.
Tôi giữ một khoảng cách đủ gần để quan tâm, nhưng đủ xa để bảo vệ trái tim.

Có thể anh ta chỉ đang tìm nơi nương nhờ sau đổ vỡ,
Có thể anh ta chỉ đang cần một ai đó khiến mình cảm thấy được yêu thương mà không cần phải yêu lại.

Và tôi – tôi không còn muốn làm người như thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip