Chương 7: Lạc lối


Chúng tôi vẫn cứ như mọi khi.
Cười nói, trêu đùa, cùng nhau đi ăn, đi học, đi qua những ngày nắng và cả những buổi chiều đầy mây xám.
Ngoại trừ một điều – tôi bắt đầu dè chừng.
Dè chừng chính cảm xúc của mình.
Dè chừng cả những ánh mắt anh ta nhìn tôi… như thể có điều gì đó mềm mại hơn là tình bạn.
Dè chừng cả những cái chạm thoáng qua – vô tình hay cố ý, tôi không rõ.

Thật ra… nếu tôi chưa từng yêu anh ta, có lẽ mọi thứ đã khác.
Tôi đã không để tâm từng cái nhìn, từng câu nói, từng hành động nhỏ.
Tôi đã không tự diễn giải mọi thứ thành những tín hiệu yêu thương… để rồi tự mình rối loạn.

---

Sau kỳ thi cuối kỳ căng thẳng, nhóm chúng tôi quyết định đi du lịch xả stress.
Chuyến đi đầu tiên của ba đứa, thiếu vắng cậu bạn kia vì lịch thi muộn.
Chỉ còn tôi, anh ta, và cô bạn thân.

Chúng tôi cười suốt cả buổi.
Chụp hình khắp nơi, ăn uống đủ thứ, thậm chí còn la hét điên cuồng giữa khu trò chơi như lũ học sinh cấp ba mới trốn học lần đầu.
Tôi đã nghĩ mình ổn.
Đã nghĩ rằng, chỉ cần giữ khoảng cách, chỉ cần nhắc nhở bản thân rằng: “Đừng lầm tưởng nữa,” thì tôi sẽ bình yên.
Nhưng tối hôm đó, sau một ngày mệt rã rời, mọi phòng đều đã tắt đèn, và tôi nhận được một tin nhắn.

Một tấm ảnh.
Chụp lại khoảnh khắc tôi và anh ta cười rạng rỡ giữa ánh đèn vàng lấp lánh.
Tôi không nhớ ai là người đã chụp, nhưng anh ta là người đã chọn tấm ấy.
Anh ta ghép nhạc vào – không phải một bài vui nhộn, không phải nhạc chill ngủ ngon thông thường…
Mà là một bài ballad da diết đến nghẹt thở.
Lời bài hát như thủ thỉ: “Anh lại muốn cùng em đi về nơi bình yên vàng nắng chiều, phía hoàng hôn vẫn còn sương mai ...”

Kèm theo đó, anh ta gửi:
“Ngủ ngon nhé. Hôm nay vui ghê luôn á, cảm ơn cậu nhiều lắm.”

Chỉ thế thôi. Nhưng tim tôi như bị bóp nghẹt.
Tôi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn ấy gần nửa giờ.
Tôi mở lại bài hát, nghe đi nghe lại, cảm giác như lời nhạc đang bóc trần hết mọi cảm xúc tôi cố giấu.
Tôi tự hỏi – tại sao anh ta làm vậy?
Nếu chỉ là bạn bè, tại sao lại gửi riêng tấm ảnh đó cho tôi kèm bài nhạc tình như thế?
Tại sao lại là tôi, không phải gửi vào nhóm?
Tại sao lại “ngủ ngon” bằng cái giọng điệu dịu dàng như thể tôi là ai đó quan trọng hơn?

Tôi muốn ngừng nghĩ.
Muốn tự nhắc mình “đừng ảo tưởng.”
Nhưng lý trí của tôi đang chìm dần trong cái sự ngọt ngào không tên ấy.

---

Tôi cứ trằn trọc mãi.
Tôi không thể nhắn lại gì cả.
Bởi vì… nếu tôi đáp lại, tôi sợ mình sẽ rơi lại vào lưới tình lần nữa.
Mà nếu tôi phớt lờ, tôi sợ bản thân lại bỏ lỡ một điều gì đó có thể là thật.

Tôi đang… lạc lối.
Trong một mối quan hệ không tên, trong ánh mắt nửa ấm nửa lạnh, trong những hành động không rõ ràng, và trong một trái tim vẫn còn chưa lành hẳn.

Trời ơi…
Cứ như thế này thì làm sao tôi thoát ra nổi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip