Hướng dương nhỏ [ N@zi x Ussr ]

      Đã bao lâu rồi anh không được thấy ánh mặt trời nhỉ? Một tháng, hai tháng hay một năm anh cũng chẳng biết nữa. Thời gian với anh giờ đây cũng chỉ là những con số, biết cũng được mà không biết cũng chẳng sao.
     Soviet Union, một cường quốc hùng mạnh cả về quân sự và kinh tế, một người mà biết bao kẻ phải thèm khát, phải ghen tị. Thế mà giờ đây anh như là một nhành hoa đã lụi tàn, đến mức không một ai còn có thể nhận ra cường quốc năm xưa nữa.
    Third Reich, một tên khốn với tham vọng làm bá chủ thế giới. Chỉ vì cái tham vọng hão huyền ấy mà hắn đã không từ mọi thủ đoạn, từ việc dùng tiền mua chuộc các binh sĩ hay khơi mào lên chiến tranh thế giới thứ 2, thậm chí hắn còn nhẫn tâm ra tay với chính những người từng giúp hắn có ngày hôm nay khi họ hết giá trị lợi dung...Đối với hắn tiền, địa vị và danh vọng là tất cả, hắn chính xác là một "con quái vật" khiến người người ghê tởm.
         Ấy thế mà hắn vẫn có một ngoại lệ của riêng mình, ngoại lệ ấy chính là kẻ mà hắn yêu. Hắn từng nhiều lần tự cười vào bản thân khi trước, bởi chính hắn là kẻ đã thề sẽ không bao giờ thích người ấy, thề có chết cũng mãi coi người ấy là kẻ thù. Giờ thì sao? Hắn yêu kẻ kia đến phát điên, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để người kia sẽ ở bên hắn, không tiếc gì thủ đoạn để kẻ đó trở nên dựa dẫm và mình. Tất cả chỉ vì một chữ yêu.
________________[~^>^~]______
        "Cạch" tiếng mở cửa như làm người kia sực tỉnh dậy khỏi giấc ngủ của bản thân. Đứng trước cửa chính là kẻ đã mang đến biết bao nhiêu đau khổ cho cả thế giới, đặc biệt là với anh. Hắn nở một nụ cười đầy triều mếm khi anh vừa quay lại nhìn hắn nhưng lại chỉ khiến người kia phải lạnh sống lưng.
- Chào buổi sáng kleiner Bär.
-....
       Anh không nói gì, đúng hơn là không muốn nói gì đặc biệt là với người trước mặt, kẻ đã khiến anh ra nông nỗi này chỉ có thể là hắn Third Reich. Nhìn khay thức ăn thơm lừng mà hắn mang đến, anh chằng thể cảm thấy thích thú hay ngon miệng, không phải vì anh kén ăn mà là vì người làm ra chúng khiến anh ghê tởm thứ đồ ăn kia.
- Hôm nay ta mang những món mà em thích đây! Nào ăn đi.
-Уходите
-..... Có vẻ em vẫn rất cứng đầu nhỉ? Hay là giờ ta cho quân xâm lượ-
-Được rồi! Được rồi tôi ăn là được mà đúng không?
Nhìn biểu cảm hoảng loạn của người kia khi nhắc tới người dân khiến cho một kẻ như hắn cũng phải nể phục trước mức độ yêu thương người dân và đất nước của con người trước mặt. Một người dễ bị kích động khi một ai đó có ý định động vào đất nước của anh ta.
-Ngon không? Ta đã tự tay làm đấy~
-Không! Nó thật kinh khủng.
-Thôi mà, đừng phú phàng như thế chứ.
-Tôi ăn xong rồi, giờ thì ra khỏi phòng của tôi đi.
        Hắn cúi đầu xuống mà nhìn khay thức ăn, từ nãy tới giờ Urrs chỉ ăn có 1/3 chỗ đồ mà hắn mang đến cộng với câu chê thậm tệ vừa nãy làm cho hắn có "hơi" bực. Cơ thể của anh dù vẫn như hồi trước nhưng hắn biết nếu cứ không ăn uống như vậy thì anh cũng sẽ kiệt sức mất thôi, hơn nữa anh hôm nào cũng tập luyện trong phòng với cường độ cao vì vậy khả năng anh xuống lỗ vì kiệt sức là rất cao.
-Haizz, nếu em cứ ăn ít như vậy thì làm sao mà đủ sức đây?
-Đủ sức?
        Chỉ chờ có thế, hắn ngay lập tức lôi anh vào một nụ hôn sâu hất luôn cả khay đồ ăn xuống sàn tạo lên một tiếng động rất lớn. Nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm đến điều ấy, thứ hắn muốn bây giờ là sự ngọt ngào của bờ môi kia. Chiếc lưỡi tinh nghịch luồn sâu vào bên trong khoang miệng ấm áp, tất nhiên hai tay của hắn cũng không phải để trưng : một tay thì kéo áo để mặt hai người gần nhau hơn, một tay thì thì luồn qua sau gáy ấn đầu anh cho nụ hôn đã sâu nay lại càng sâu hơn nữa.
     Bị hôn bất ngờ khiến anh không kịp phản kháng lại, kĩ thuật của hắn lại rất tốt nên anh khó mà theo kịp.
    Hơi thở của anh ngày một yếu đi, luồng không khí ít ỏi này không đủ để anh cầm cự cho đến khi hắn thoả mãn.
     //Phập// tiếng cắn như làm hắn bừng tỉnh khỏi cơn say mà rời bỏ đôi môi kia cùng với một sợi chỉ đỏ. Là máu, máu của hắn dòng máu đỏ ấy không biết hắn đã thấy qua bao lần, dòng máu mà biết bao kẻ kinh tởm, đến chính hắn cũng ghét thứ dịch đỏ đang chảy trong cơ thể bản thân. Nhưng lần này nó rất khác... thứ kinh tởm ấy hiện đang chảy trong thanh quản em, kẻ mà hắn yêu cũng là người căm hận hắn USSR.
-tch- đau đấy.
-Kinh tởm.
-Ngươi kinh tởm nó nhưng ngươi vẫn chấp nhận nụ hôn của ta đấy thôi.
-Мертвая собака
-wieder nicht gut
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Những âm thanh dâm dục giờ đây như muốn chiếm chọn căn phòng ấy, cơ thể cả hai như hoà lại làm một với nhau lúc này. Một kẻ chỉ muốn chiếm người phía dưới làm của riêng, một người thì lại cầu mong được thoát khỏi kẻ bên trên. Cả hai kẻ ấy vốn như hai thái cực trái nhau vậy mà giờ họ lại đang quấn lấy đối phương một cách điên cuồng, quả là một sự sỉ nhục lớn nha?
Khóc lóc? Van xin? Chửi rủa? Tất cả đều vô ích, anh biết một khi kẻ kia đã lâm trận thì chỉ có chúa may ra mới cản được hắn. Cự vật to lớn kia không ngừng thúc sâu vào bên trong anh những tiếng "bạch bạch" hoà cùng âm thanh rên rỉ thật khiến người nghe phải đỏ mặt. Nhưng với hắn đó chính là bản nhạc hay nhất mà một kẻ điên được nghe.
     Hắn muốn nữa, muốn người phía dưới phải rên rỉ thêm, muốn anh phải khóc lóc khi cự vật của hắn tiến vào bên trong, muốn thấy khuôn mặt sợ hãi ấy thêm nhiều lần nữa. A! Có lẽ giờ đây hắn đúng là con quái vật mà mọi người sợ hãi, kẻ đã gieo rắc nỗi kinh hãi cho biết bao người Third reich.
-phù~ em là tuyệt nhất đấy Ussr.
-hah...hah....умер
    Anh ngủ rồi, ngủ trong sự nhục nhã của bản thân. Có lẽ thể xác và tâm hồn anh giờ đã mục nát rồi, anh như thể một đoá hướng dương từng rạng rỡ dưới ánh mặt trời của tự do, giờ đây đoá hướng dương ấy đang dần úa tàn vì không còn được thấy ánh mặt trời kia nữa. Thật tội nghiệp cho một số phận nghiệp ngã ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip