Chương 11: Dường như cậu rất thích nói lời xin lỗi/ cảm ơn ?

(Như Hoa Như Mộng dịch ạ !)

[ Giải thích tên chương này một chút! Nguyên văn là: "宋歉与向谢" ý chỉ Tống Hoài Thời khi gặp Hướng Du rất hay nói lời xin lỗi, còn Hướng Du thì thường nói cảm ơn. Mình không biết dịch sao cho đúng nên tên chương này là do mình tự đặt ạ. Nếu như ai có cách dịch tốt hơn có thể góp ý cho mình, mình sẽ sửa ạ! Cảm ơn mọi người ghé qua xem! ]

_

"Bang ! bang ! bang !"
Vài tiếng súng bắn chào vang lên, đại hội thể thao ở Du Trung chính thức bắt đầu.
"Bây giờ, đang tiến đến gần là đội hoa của trường trung học Du Hiệp. Họ..."
Cuộc diễu hành của các vận động viên được phát trên đài phát thanh đang vang dội khắp nơi trong khuôn viên trường. Trường học treo những lá cờ đầy màu sắc rực rỡ.
Di chuyển vào lễ đài đầu tiên là học sinh khối 10, sau đó là học sinh khối 11, khối 12 không tham gia.
Toàn bộ học sinh khối 11 đều đang chờ đợi tới lượt diễu hành, không có giáo viên trông coi trật tự, học sinh tụ tập chia thành từng nhóm nhỏ hai, ba người trò chuyện.
"Khương Vận, đồng phục lớp cậu trông đẹp quá. Nhìn đồng phục lớp chúng tôi đi, quê mùa chết mất."
"Ha ha ha ha ha...gu thẩm mĩ của chủ nhiệm lớp cậu vốn dĩ đã thể hiện rõ ràng như này rồi."
"........"
Hướng Du cũng cười với bọn họ mấy tiếng nhưng ánh mắt cô lại không nhịn được mà nhìn về phía lớp của Tống Hoài Thời. Xung quang đông nghịt người, cô căn bản không thể nhìn thấy được cậu. Hướng Du đứng đó thêm một lúc rồi báo cáo với giáo viên đi đến nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh nằm ở bên phía phòng học khối tự nhiên, khi đi ngang qua đó, Hướng Du nhìn về đằng sau biển hiệu lớp tám vài lần nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Tống Hoài Thời. Cô đành thu hồi tầm mắt, quay người đi vào nhà vệ sinh. Đợi cô rửa tay xong đi ra khỏi nhà vệ sinh, Hướng Du không may đụng phải một cái đầu rồng.
"Bạn học, thật ngại quá !"
Người cầm đầu con rồng từ bên kia đi tới, đang định nói lời xin lỗi thì nhìn thấy gương mặt của cô.
"Hướng Du ?"
Hướng Du ôm đầu ngẩng mặt lên, Tống Hoài Thời tay cầm đầu rồng đang đứng ở trước mặt cô.
"Sao cậu dừng lại vậy, Hoài Thời ?"
"Tiến lên xem đi, đường hành lang bị chặn rồi."
Phía sau đầu rồng truyền đến một giọng nói thúc giục, Hướng Du lùi lại mấy bước. Tống Hoài Thời mỉm cười xin lỗi, giơ một tay lên ra hiệu "tạm biệt" rồi cầm gậy đi về phía trước.
Đợi con rồng đều được mang ra khỏi hành lang, Hướng Du mới đi theo đằng sau đuôi rồng.
"Ôi, tiểu tỷ tỷ là cậu đấy à ?"
Chàng trai cầm đuôi con rồng quay người sang chào hỏi. Hướng Du nhận ra cậu là người đã ném bóng vào mình trước đó, ngơ ngác vẫy tay chào lại.
"Hi"
Cô nhìn vào chiếc đuôi rồng trước mắt, nói:
"Lớp cậu định múa rồng à ?"
Nam sinh lấy tay lắc lắc đuôi rồng một cách kiêu hãnh.
"Đúng thế, oai phong lắm phải không ?"
Hướng Du liếc nhìn người đang ôm đầu rồng đi phía trước, cười khúc khích:
"Ừm, rất oai phong."

*
Đội múa rồng dừng lại ở lớp tám, Tống Hoài Thời đang đứng đầu đội hình. Hướng Du từ đây phải đi ngang qua đó để trở về lớp, khi đi qua thì bị Tống Hoài Thời nhìn thấy gọi lại.
"Hướng Du"
Cô thả bước chân đi chậm lại, hơi nghiêng người nhìn sang.
"Có chuyện gì sao ?"
Tống Hoài Thời một tay cầm gậy, mắt anh nhìn lên trán cô.
"Vừa rồi có đụng phải chỗ nào của cậu không ?"
Hướng Du đặt ngón tay lên trên trán mình:
"Không có, chỉ là bị chạm vào một chút."
"Xin lỗi cậu nhé."
"Không việc gì đâu."
Hướng Du đưa mắt nhìn về phía đầu con rồng, đánh giá:
"Rất đẹp !"
Tống Hoài Thời mỉm cười.
"Là người đẹp hay rồng đẹp ?"
Hướng Du ngớ người ra một lúc, sau đó cô tỏ ra bản thân đang rất phân vân, nhìn cậu rồi lại nhìn đầu con rồng. Tống Hoài Thời bị dáng vẻ này của cô chọc cho cười.
"Đừng nhìn nữa, cậu cứ nói sự thật đi."
Hướng Du thu hồi bộ dạng của mình, chân thành nói:
"Người đẹp !"
Thực sự rất đẹp, tuy cậu mặc quần áo không quá khác so với bình thường, chính là đồng phục học sinh. Nhưng không biết vì sao, Tống Hoài Thời hôm nay lại trông chói mắt hơn thường ngày rất nhiều.

Mang hơi thở của thiếu niên.

Tống Hoài Thời cũng theo đó mà mỉm cười, rồi khen cô một câu:
"Cậu hôm nay cũng rất đẹp !"
Hướng Du vừa nghe vậy, má hơi ửng hồng. Ngón tay không tự chủ được mà bất giác sờ lên mũi, cô ngại ngùng quay mặt nhìn ra phía khác.
Đồng phục của lớp bọn họ là bộ đồ thủy thủ mang phong cách Nhật Bản, do vậy khi mặc lên sẽ có chút khác biệt với đồng phục họ thường hay mặc. Hướng Du rất gầy, cũng không tính là cao. Nhưng đôi chân của cô vừa thon gọn lại vừa thẳng, dáng người cũng cân đối nên trang phục hôm nay phù hợp như được thiết kế dành riêng cho Hướng Du.
Cô có ngoại hình không tầm thường một chút nào, đặc biệt là đôi mắt. Hướng Du có cặp mắt hai mí, đôi mắt vừa đen vừa sáng. Toàn bộ đều toát lên vẻ linh hoạt, xinh đẹp. Dáng người cô trông nhỏ nhắn dễ thương, kèm theo mái tóc đuôi ngựa buộc cao tràn đầy cảm giác thanh xuân.
"Này, Tống công tử."
Hai người đang nói chuyện, một nam sinh từ đâu bước đến, cậu vòng tay qua vai Tống Hoài Thời, ánh mắt bắt đầu đặt lên người Hướng Du.
Tống Hoài Thời dùng một tay che mắt nam sinh, đẩy người cậu ra.
"Cậu đang làm cái gì đấy ?"
Nam sinh hất cằm về phía Hướng Du.
"Tôi xem cậu có phải đang tán gái hay không."
Gương mặt Hướng Du vốn đã đỏ giờ đây càng đỏ hơn. Tống Hoài Thời giơ khuỷu tay đánh vào người nam sinh.
"Đừng nói lung tung, một người bạn mà thôi."
Cậu quay người lại giới thiệu với Hướng Du.
"Đây là bạn thưở nhỏ của tôi, cậu ta cũng quen biết với Lục Giai Tuệ, con người không được nghiêm chỉnh cho lắm, cậu đừng có để ý. Cậu ta tên Từ Tuyên Lâm."
Từ Tuyên Lâm đẩy Tống Hoài Thời ra.
"Chào bạn học nhé, tôi tên là Từ Tuyên Lâm."
Đối với lời giới thiệu vừa rồi của Tống Hoài Thời, Từ Tuyên Lâm có chút bất mãn.
"Đừng nghe Tống Hoài Thời nói bậy, tôi không có không nghiêm chỉnh như cậu ta nói đâu."
Hướng Du bật cười: "Tớ tên Hướng Du, Hướng trong phương hướng, Du trong du mộc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip