chap 24.

Mọi người đi chơi được một lúc thì mọi người bảo Toàn và Phượng đứng ở đó chờ.hôm nay là sinh nhật cậu mọi người muốn tao bất ngờ cho cậu nên không cho cậu hay.mọi người đi mua đồ trang trí và đặc bánh.Phượng và Toàn đang đứng nói chuyện thì có một chiếc xe hơi màu đen chạy đến chỗ Phượng và cậu đang đứng rồi một người đàn ông trong xe bước ra hắn ép cậu lên xe và trói cậu còn Phượng thì bị khống chế sau khi hắn ép cậu lên xe xong thì đi đúng lúc đó mọi người về hỏi.
Vương:ủa Phượng sao mày đứng đây Toàn đâu.
Phượng:Toàn nó.....nó....
Hải Con:nó sao mày nói lẹ coi.
Phượng:nó bị bắt cóc rồi.
Mọi người:CÁI GÌ CƠ.
Mọi người hét lớn.
Phượng:bây giờ không phải là lúc để hỏi mấy chuyện này báo tin cho mấy người kia đi kìa.
Nói rồi HĐức lấy điện thoại ra gọi cho T.Linh.
Nội dung:
T.Linh:alo Linh nghe nè Đức có chuyện gì vậy.
H.Đức:Linh ơi kêu thằng Hải về nhà gắp Toàn gặp chuyện rồi.
T.Linh:mà chuyện gì.
H.Đức:trời ơi đây không phải là lúc nói chuyện đó kêu thằng Hải về nhà lẹ đi.
Nói rồi HĐức tắt máy và mọi người đi về nhà bên TLinh vừa nhận tin xong thì nói với mọi người.
T.Linh:bây ơi Toàn gặp chuyện rồi.
Mọi người:chuyện gì.
T.Linh:tao không biết nữa Đức mơi gọi tao bảo là kêu thằng Hải về nhà gắp Toàn gặp chuyện rồi.
Nói rồi mọi người chạy qua phòng Hải vừa đến nơi thì mọi người thở hồng hộc Hải hỏi.
Hải:có chuyện gì mà bây chạy như ăn cướp vậy.
Thanh:Hải thằng Toàn nó....*hộc hộc*
Hải:Toàn sao bây bình tĩnh lại coi.
Dũng:Toàn gặp chuyện rồi HĐức mới gọi báo tin kêu mày về nhà gắp.
Anh không nói gì mà bỏ hết tất cả các công việc đang làm mà chạy ra khỏi công ty xuống bãi đỗ xe lấy xe để chạy về anh chạy với tốc độ phải nói là rất nhanh cho nên mới 5 phút thì anh đã có mặt ở nhà mọi người cũng vừa về tới.
Hải:sao bây ở đây Toàn đâu.
Di:Toàn nó bị bắt cóc rồi.
Hải:rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà Toàn lại bị vậy.
Phượng:thì hồi nảy tao với nó đang đứng thì có một chiếc xe màu đen chạy đến rồi có 2 thằng bước xuống 1 thằng thì khống chế tao còn một thằng thì nó trói Toàn và ép Toàn lên xe.
Hải:aissss...rồi mày có nhớ mặt hai thằng đó không.
Phượng:không tụi nó đeo mặt nạ thì làm sao tao thấy mặt được mà nhớ.
Hải:rồi sao tụi bây không đuổi theo.
H.Đức:tụi tao đi bộ còn tụi nó đi xe thì làm sao tao đuổi theo được mà lúc tụi tao lại thì mất dấu rồi.
Hải:rồi bây giờ biết tìm Toàn ở đâu đây.
Anh đang chìm trong mớ suy nghỉ hổn độn thì có cuộc gọi mà lại là số lạ nên anh nghe thử.đầu dây bên kia nói.
...:nếu mày muốn chuộc thằng nhóc về thì mày phải đem hồ sơ mật của công ty mày đến cho tao.
Hải:mày là ai.
...:mày không cần biết tao là ai.tao cho mày 1 tiếng nữa nếu mày không đem đến thì tao sẽ không chắc chắn là thằng nhóc đó còn nguyên vẹn hay không đâu tao sẽ gửi định vị cho mày.mà nhìn nó cũng ngon đấy.
*hắn nói với một giọng ghê tởm*
Hải:má thằng chó....
*tút tút*
Anh chưa nói xong thì bên kia đã tắt máy.mọi người hỏi.
Thanh:có chuyện gì vậy Hải.
Hải:má nó.nó nói tao phải đưa hồ sơ mật của công ty thì nó mới thả Toàn ra.
Dũng:vậy giờ mày tính sao.
Hải:thì tao làm theo lời nó chứ sao tao chỉ cần Toàn an toàn thôi còn mọi thứ thì tao không quan tâm.
Trọng:khoan đã nếu nó đã muốn hồ sơ mật thì chắc chắn đã có gián điệp trong công ty mày.
Vương:a đúng rồi 3 ngày trước con thư ký của mày nó cũng kiếm hồ sơ mật.vậy chắc chắn là nó rồi.
Hậu:a tao có cách này nè.
Hải:cách gì nói nhanh đi.
Hậu:lại đây.
Rồi mọi người bàn kế hoạch với nhau.bàn kế hoạch xong thì mọi người tiến hành.
Bên cậu:
Cậu đã tỉnh nhưng không thấy ai cả cậu tìm cách để thoát ra may mắn là cậu thấy miểng chai cho nên là cậu thoát ra được nhưng cậu giả vờ.một lúc sau thì anh đến.anh vừa vào đã thấy cậu ngồi đó anh chạy lại chỗ cậu.tên kia ngoài cửa bước vào hắn định bắn anh thì....
*Đùng*.
Đó là tiếng súng của cậu chứ không phải của hắn và đương nhiên người ch**t là hắn anh bất ngờ trước hành động của cậu nhưng anh không để ý anh dìu cậu vừa ra đến cửa thì gặp người cầm đầu người đó không ai khác chính là trân.
Trân:wow mới đây mà đã thoát rồi à.vậy để tao cho hai đứa bây đi chung 1 lần.
Dũng:hơ đâu có dễ vậy cô gái.
Trân:sao tụi bây lại ở đây.vậy cũng tốt để tao khỏi tốn thời gian.
Hải:mày còn non lắm.
Trân:hơ đúng là tui còn non nhưng tui làm nó đau khổ được là tui hoàn thằng rồi.haizz định chỉ cho một đứa mồ côi thôi ai ngờ 1 mũi tên bắn trúng hai con nhạn.bây giờ để tao tiễn hai đứa bây theo ông bà già của tụi bây.
Đột nhiên cậu thoát khỏi vòng tay của anh và chỉa súng vào thẳng đầu ả.
Toàn:mày đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ tao bây giờ tao chỉ còn những người ở đây là gia đình mày muốn đụng đến họ thì phải bước qua xác của tao và đặc biệt là mày mà đụng đến một cộng tóc của Quế Ngọc Hải thì mày chết chắc mà hôm nay là ngày cuối cùng mày sống con em mày nó đi rồi bây giờ là tới mày.
*ĐÙNG*
Cậu không để ả nói câu nào mà nổ súng.vừa giải quyết xong thì cậu xỉu do yếu và còn kích động anh đưa cậu về nhà chăm sóc cho cậu.mọi người cũng về nhà.còn về chuyện cậu có súng thì đó là chỉ để phòng thân thôi và bạn cậu và anh ai cũng có 1 cây để sử dụng vào những việc này.
____________________________
Mọi người ủng hộ mình nha.
Truyện này là mình tự tưởng tượng nên không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip