chap13: nhớ!

Trong phòng lúc này anh lại khóc rồi.
Đến khi mọi người mua đồ ăn về.
Thanh: tụi tao mua đồ ăn về rồi nè ăn đi.
Hải:để đó đi xíu tao ăn.
Dũng:thôi tao lạy mày.mày đang bệnh thì ăn đồ ăn vào cho có sức dùm cái.
Trường: đúng rồi đó mày ăn vô đi để nữa mày ốm rồi thằng Toàn về hỏi tao không biết trả lời sao à.
Do lỡ miệng nên Trường nói hết ra luôn.thấy vậy mọi người bịt miệng Trường lại.
Hải: chứ không phải Toàn đã....
Hậu không phải đâu thằng này lâu lâu nó lên cơn á.để tụi tao đưa nó đi uống thuốc.
Hải:tụi bây giấu tao cái gì đúng không.
Dũng: dấu gì là dấu cái gì.tụi tao nói rồi nó lên cơn tụi tao đưa nó đi uống thuốc.còn mày ăn vô dùm cái.
Hải: tụi bây không được dấu tao cái gì á nha.
Thanh:rồi rồi.ăn đi tụi tao đưa nó đi uống thuốc cái.
Nói rồi mọi người đi ra ngoài.
V.Đức đánh lên vai Trường một cái.
V.Đức: đuma lần này là lần thứ hai rồi đó Trường.
Trường:thôi xin lỗi tại tao lỡ miệng.
H.Đức: thôi dẹp chuyện đó đi.mà tao nhớ vk tao quá à.
Mọi người đồng thanh:chắc tao không nhớ.
Do mấy nóc nhà của mấy anh đi qua bên kia với cậu rồi.
Bên cậu lúc này.
Mấy người bạn của cậu đang ngồi cạnh cậu thì bỗng dưng tay cậu cử động.
Hải Con: ê ê,tay Toàn cử động rồi kìa.
Phượng: đi gọi bác sĩ.
Nói rồi Hải con chạy đi gọi bác sĩ.
Bác sĩ khám xong. bác sĩ này là người việt.
Bác sĩ: chúc mừng gia đình.cậu ấy đã tiến triển tốt hơn.trong khoảng một giờ thì cậu ấy sẽ tĩnh nên mọi người yên tâm.tôi xin phép.
Vừa nghe xong mấy người bạn của cậu nhảy cẩn lên vì vui đúng lúc đó bame Toàn và bame Hải đi vào.
Mẹ: này này có chuyện mà vui thế tụi con.
T.Linh: bác ơi Toàn tĩnh rồi bác.
Mẹ Hải: ôi thiệt á,chàng dâu của tui nằm mấy tuần nay rồi.
Ba Hải:vậy là mừng rồi anh xui hen.
Ba Toàn: ừm^^
Mẹ Toàn: thôi bác đem đồ ăn vào cho Toàn với tụi con nè,tụi con ăn rồi chăm sóc Toàn dùm bác tại vì bác có việc nên không ở lại đây được.
Mọi người: dạ.
Mẹ Toàn:cảm ơn tụi con.
Nói rồi hai gia đình đi về.
Lúc này cậu đã tĩnh.
Toàn:ưm...
Vương : Toàn mày tĩnh rồi à.
Toàn: ừm.mà tao đang ở đâu vậy.
Phượng: mày đang ở pháp.
Toàn:sao tao lại ở pháp.
Hải Con: do bệnh viện ở việt nam chữa bệnh cho mày không được nên mới đưa mày qua đây.
Toàn: ừm mà anh Hải có sao không.
Di: đáng lẽ ra là sẽ không sao đâu mà bây giờ có sao rồi.
Toàn: sao là sao.
T.Linh:thì tụi tao lấy cớ là mày không qua khỏi để hai bác đưa mày đi qua đây điều trị.rồi nó tưởng mày không qua khỏi thiệt nên nó uống thuốc ngủ số lượng lớn.
Toàn: rồi giờ ảnh sao rồi.
Trọng: khỏe rồi.yên tâm.
Phượng:thôi giờ mày ở đây đi tụi tao đi mua đồ ăn cho.
Nói rồi mọi người đi ra ngoài.để cậu trong phòng.hình bóng anh cứ lẫn quẫn ở trong đầu cậu và cậu đã khóc.
Bên anh lúc này.
Trời đã sáng và anh cũng được xuất viện.
Về đến nhà.
Hải:ủa sao nhà không có ai hết vậy.
Trường:à mấy người kia đi du lịch rồi.
Dũng: thôi mày lên tắm rồi nghỉ ngơi đi.tạm thời thì mày ở đây với tụi tao chứ tụi tao để mày ở một mình nữa thì.....
Hải: rồi stop.lải nhải hoài tao đi tắm đây.
Nói rồi anh bước lên phòng.vào phòng cậu thì anh lại rơi nước mắt.giờ đây anh rất nhớ cậu.và cậu cũng rất nhớ anh.
________________________________
Mọi người ơi từ đây mình sẽ làm chap ngắn ạ do mình không có thời gian nhiều ạ.à trời lạnh rồi mọi người nhớ mặt áo ấm vào nha.
Mọi người ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip