chap7:anh về rồi - tỏ tình
*Sáng*
Cũng như mọi ngày mọi người ăn sáng xong thì một người rửa chén một người xem tivi.
Trọng: ê tụi bây hổm rài có điện cho Hải không.
Dũng: có hôm nào tụi anh cũng điện cho nó hết nhưng khi bắt máy thì lại là 1 giọng say sỉn.
Vương: rồi nó có bảo khi nào về không.
Trường: không nó nói đi vô hạn không biết khi nào mới về.
Phượng: haizz giờ tao không biết sao luôn mà thấy hai đứa này thương quá à.
Thanh: haizz chán thật sự.
*2năm sau*
Anh đi mới đó mà đã hai năm rồi trong suốt hai năm đó thì cậu thay đổi rất nhiều ít nói hơn,trầm tính hơn và đặc biệt là lạnh lùng hơn.anh cũng vậy.và trong suốt hai năm đó hai đó gia đình của anh và cậu luôn quan sát hai người.ba mẹ Toàn thì quan sát bằng cách hỏi những người bạn của cậu.còn ba mẹ Hải thì quan sát thái độ của anh.
Bên anh.
Lúc này là 5 giờ 30 phút cũng là lúc anh đi làm về vừa vào nhà bame anh gọi.
Ba Hải: Hải vào đây ba mẹ có chuyện muốn nói.
Hải: dạ có chuyện gì ba mẹ nói đi ạ.
Mẹ Hải: con không định về Việt Nam để gặp lại người thương của con à.
Hải: dạ......chắc không.
Ba Hải: vậy mà ngày nào con cũng ngủ mớ và gọi tên cậu ấy là sao.
Hải: dạ thì......
Mẹ Hải: thì gì mà thì mẹ khuyên con yêu thì cứ nói con nên về đó gặp lại thằng bé đi.chắc thằng bé nó cũng đang mong con về đó.
Hải: dạ chắc không đâu mẹ cậu ấy ghét con lắm làm gì có chuyện mà mong con về.
Ba Hải: dù gì thì con cũng phải về đó một lần đi con.con cũng nên thổ lộ đi chứ con cứ dấu trong lòng thì biết thằng bé nó có thương không hay con.
Hải: dạ.
Mẹ Hải: mẹ đặc vé cho con nha.
Hải: dạ con cảm ơn mẹ.con xin phép lên phòng.
Ba Hải: ừm thôi lên nghỉ đi con.
Anh bước lên phòng trong lòng thì có chút vui.vui vì được gặp lại cậu.và có một chút buồn.buồn là vì anh nghĩ cậu đã lặp gia đình rồi.
Bên cậu:
*tối*
Phượng: Toàn...
Toàn: gì nói lẹ.
Hải Con : mày bớt cục súc với tụi tao được không.
Toàn: rồi có chuyện gì nói lẹ.
Trọng: mày vui lên coi đừng buồn nữa.
Vương: 2 năm rồi đó bộ mày buồn trong suốt 2 năm đó không đủ hay sao mà buồn hoài vậy.
T.Linh: vui lên coi.
Toàn: rồi vui nè vui nè càm ràm hoài.
Nói rồi cậu nở nụ cười trong suốt 2 năm qua mọi người không bao giờ thấy.
Di: vậy đó phải được không nghe lời tụi tao đừng buồn nữa.
Toàn: rồi rồi đi về phòng ngủ đi cho tao còn ngủ.
Nói rồi mọi người đi ra ngoài nhưng không đi về phòng mà đi xuống nhà.
T.Linh: ê mọi người hay mình gọi cho Hải đi.
H.Đức: ok cũng được.
Trường lấy máy ra để face time với hải.
Trường: hello mày.dạo này bên đó sao rồi.
Hải: vẫn ổn.
Vương: mà mày không định về với tụi tao à.
Hải: mai tao về.
Hậu: mày nói gì?
Hải: mai tao về.
Dũng: nói thiệt không đó ba.
Hải: thiệt mà.
H.Đức: mày mà nói xạo là tụi tao bay qua bên đó để đánh mày đó nha con.
Hải: rồi biết rồi.
Nói rồi Hải nhìn cái gì đó.
V.Đức: mày kiếm Toàn hay gì nó ở trên phòng á.
Hải:ừm vậy chăm sóc cậu ấy giùm tao.à đừng cho cậu ấy biết là tao về.còn giờ thì bai.
Nói rồi mọi người tắt máy ai lên phòng đó ngủ.
*sáng*
Các anh cột về bên nhà của Hải để dọn dẹp do nghe hôm nay Hải về.còn cậu thì mới thức từ trên nhà đi xuống chỉ thấy các nóc mà không thấy cột nên hỏi.
Toàn: ủa hôm nay mấy ông ck của bây đâu hết rồi.
Phượng: à mấy ổng về bên nhà kia hết rồi.
Toàn: sao lại về bộ có chuyện gì à.
Trọng: có chuyện gì đâu mấy ổng nói là lâu rồi chưa về dọn dẹp nên về ấy mà.
Toàn: ừm.
Vương: mà Toàn này.
Toàn:sao chuyện gì.
Hải con : chiều nay tụi tao có việc nên mày ở nhà một mình nha.
Toàn: việc gì lại đi chơi với mấy anh người yêu của tụi bây à.
Di: ừm
Toàn: ừ đi đi tao ở nhà một mình quen rồi.
T.Linh: thôi mà đừng giận tụi tao.
Toàn: ừ.
*chiều*
Lúc này mọi người đang ở sân bay để đón anh. Chiếc máy bay vừa đáp xuống thì có một người lịch lãm bước ra.đó là anh mọi người vẫy tay để anh thấy.anh đi lại thì mọi người cùng nhau về nhà.về đến nhà.
Hải: lâu lắm rồi tao mới về lại ngôi nhà này thoải mái quá.
Trường: vậy đó mà tụi tao kêu về sớm với tụi tao thì không chịu.
Hải: thôi cho tao xin lỗi.mà dạo này em ấy sao rồi chắc lặp gia đình rồi nhỉ.
Dũng: không nó chờ mày về.
Hải: thiệt không.
Hậu: thiệt.mà mày nên nói cho nó biết đi chứ để giống lần trước nữa thì tụi tao không giúp được đâu.
Hải: ừm chắc tao sẽ thử tỏ tình cậu ấy.
H.Đức: vậy khi nào làm đây.tao nghĩ càng sớm càng tốt.
Hải: tối nay tụi bây giúp tao nha
Mọi người:ok
Tối mọi người chuẩn bị xong thì Phượng gọi cho cậu.
Mọi dung cuộc gọi:
Phượng:alo Toàn hả
Toàn:có chuyện gì vậy
Phượng:mày đến công viên gần nhà gắp đi.
Toàn:có chuyện gì.
Phượng:thì Hải mới về đang đi thì bị xe đụng rồi đến nhanh đi.
Toàn: anh Hải về hồi nào.
Phượng:trời ơi đây không phải lúc nói chuyện đó đến lẹ đi.
Toàn:rồi tao đến liền.
Nói rồi cậu hấp tấp chạy đến công viên.đến nơi cậu đứng nhìn một lúc thì đèn hai bên sáng lên xung quang rất đẹp.anh cầm hoa và nhẫn ra quỳ dưới chân cậu.
Hải: anh xin lỗi vì thời gian qua anh đã làm cho en buồn và khóc.bây giờ anh về rồi anh hứa sẽ chăm sóc và bù đắp cho em.em đồng ý làm người yêu anh nha.
Toàn: em....em..
Mọi người: đồng ý đồng ý đồng ý.
Toàn: em đồng ý.
Hải: cảm ơn em.
Nói rồi anh đứng dậy trao cho cậu một nụ hôn.
___________________________________
Mọi người ủng hộ em nha.
Chap này hơi nhiều xin lỗi mọi người ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip