Chương I: Sâu bướm

[ ngày 10 tháng 7 năm 2018 ]

(SHIO'S POV)

_____________________________________________

" Mạ ơi ! Con chộ một con sâu bướm ! "

Tiếng nói của một đứa con nít, tinh quái hét lên giữa một buổi trưa mùa hè hơn 15 năm về trước, trong một khu vườn nhỏ như chiếc lồng đan bằng những sợi nắng chói chang. Đứa nhỏ đang ngồi trên nền đất ẩm ướt, ra sức với cánh tay nhỏ bé của nó vào trong một bụi cây, ráng bắt cho được con sâu mà nó vừa phát hiện ra.

" Đức !!!! Mạ đã bảo con nỏ được chưi ngoài nắng tê mà !!! "
" Con nỏ chưi mà mạ ! Con đang bắt sâu, nếu khôông hắn sẽ phá cây nhà mình mất!"

Thằng bé liền ba chân bốn cẳng chạy xô về phía mẹ, tay giơ cao chiến lợi phẩm của mình.

" Thả hắn ra đi Đức, con biết sâu bướm đang lớn châm rất ngứa mà..." - Người mẹ vừa đón đứa con chạy vào lòng, vừa ngó con sâu nhỏ xíu đang cuộc tròn thân mình như cái vỏ ốc trong bàn tay đứa con.

" Hắn đang ăn cây cà chua của mình đó mạ!! "- Đứa bé nói như thể con sâu mắc tội - " hắn, cả những con sâu khác nữa!"

Người mẹ phủi đất xốp bám trên áo quần, chân tay, mặt mũi Đức. Rồi tiếp đó đưa bàn tay còn sạch xoa mái tóc đen xù như tơ vò của đứa con trai. Trong khi đó, đứa nhỏ mải mê ngắm nghía con sâu bướm đang bò một cách rề rà trong lòng bàn tay của nó với niềm vui thích không thể hiểu được của một đứa trẻ ham khám phá.

" Nghe mạ nói này Đức, con sâu ăn lá cây, tức là phá cây như con nói đó, là có tội với cây. Dưng rồi hắn sẽ đền tội sau khi lột xác trở thành bươm bướm. Làm bướm rồi, hắn sẽ giúp hoa trên cây thụ phấn, để hoa đơm thành quả, cho chúng ta thu hoạch. "

" Vậy tại răng sâu nỏ ăn cấy khác, để khỏi phải làm hư cây hả mạ? "

" Vì ăn lá cây là cách duy nhất để hắn tồn tại. Một con vật yếu đuối, nhỏ bé dư hắn, không thể tự đi tìm thức ăn dư chim sóc, cũng chẳng có mạ bên cạnh để bú mớm, lại quá tầm phàm để bất kì ai quan tâm đến sự sống còn của hắn. Đôi khi, để sinh tồn không thể không đắc tội. "

" Con lại thấy tội nghiệp nó quá mạ nhỉ! Không có mạ, lại phải đi ăn cây của nhà mình." - Đức nói, chọc một ngón tay vào con sâu và lập tức rụt lại liền vì lông sâu châm vào da nó ngứa lên. Nhưng nó không chịu thôi trò nghịch đó.

" Rứa con định mần chi nào? Con khôôngmuốn sâu phá cây, nhưng nếu không ăn lá thì sâu sẽ chết mất. Dư rứa thì con cũng có lỗi với sâu đấy! "

Đứa con trai ngồi im một lúc lâu. Không biết nó hiểu được mấy phần lời mẹ nó nói. Mắt thằng bé nhìn dõi theo con sâu bướm chỉ to bằng sợi chỉ tay của nó, bò dọc lên bàn tay như thể người gắng sức bám víu lấy một vách núi cheo leo.

" Con sẽ nuôi hắn rứa. Con sẽ cho hắn lá để ăn. Rứa là sâu không phải ăn vụng lá nhà mình nữa. "

Người mẹ mỉm cười trước câu nói của Đức, ôm đứa con một cách âu yếm và vuốt thẳng lại tóc tai cho nó.

Mẹ và con ngồi bên bờ thềm đất hướng ra khu vườn nhỏ một hồi, lúc ấy đã đổ bóng râm vì mặt trời sau một lúc lang thang đã rúc vào một đám mây trốn mất.

" Con muốn xem sâu lớn thành bướm, tới lúc nớ, con sẽ đi hái bông cho hắn tha hồ thụ phấn, mạ ha! ...."

_____________________________________________

Tôi không bao giờ có thể thấy con sâu đó trở thành bươm bướm.

Nó chết sau đó một tuần, ngoắc ngoẻo trên chiếc lá tươi tôi vừa bón cho không lâu.

Nó có thể chết vì nhiều lí do, mẹ tôi nói thế khi nhìn vào cái xác còi cọc, trơ trọi của con sâu bướm non. Khi chết, thân mình nó rút lại, teo đi, không còn cái sự xanh non phập phồng và bụ bẫm. Tôi có cảm giác như linh hồn của nó đã đi mất từ lúc nó quằn quại trong cái chết nhỏ nhoi của một sinh mạng non nớt , cái chết mà tôi không thể biết được, và cái con sâu đang nằm im lìm, không nhúc nhích đến cả một cọng lông trên đám lá kia chẳng qua là cái xác trống rỗng.

Hè năm đó, tôi lên 5. Tôi nhớ hình như sinh nhật năm ấy tôi xin mẹ mua cho một quyển truyện tranh tô màu. Nhưng tôi không nhớ cảm giác thèm thuồng món quà đó bằng nhớ khi tôi nhìn đau đáu xác của con sâu tội nghiệp nhỏ nhoi trong hai bàn tay chụm lại, lúc tôi sắp đem nó ra vườn chôn. Tôi chôn nó dưới gốc cây cà chua, nơi mà tôi đã bắt được nó. Tôi sợ nếu để cái xác như thế, chim sẽ ăn mất, hoặc nó sẽ rữa ra một cách vô cùng đau đớn. Ít nhất, nó đã có một nơi êm ái và bình yên để nghỉ ngơi trước khi hòa làm một với đất sỏi, ít nhất, nó còn có giun, kiến,... để làm bạn cho đỡ cô đơn.

Tôi không muốn có tội với nó.

Thực ra, càng không muốn có tội, tôi càng biết rõ tội của tôi ra sao.

Tôi biết tôi đã gây ra cái chết cho nó.

Nếu tôi cứ để mặc nó ăn lá cây cà chua, cứ kệ nó đắc tội với cây như lời mẹ tôi nói, biết đâu nó hãy còn sống. Biết đâu, nó đã có thể lớn lên, thành một con bướm đủ cứng cáp để cất cánh bay đến với tự do.

Tôi nói rằng tôi không muốn nó có tội với cây, nhưng chính tôi mới có tội khi tước bỏ quyền sống một cách tự nhiên của nó.

Làm sao một sinh mạng có thể tồn tại mà không đắc tội với bất kì thứ gì?

Đến cả việc muốn nó không đắc tội, cũng đã là một tội lỗi rồi đó sao?

....................

Tại sao tôi lại nói đến một con sâu bướm? Thật là vô nghĩa khi bỏ thời gian và công sức để suy nghĩ về một con vật khốn khổ đã chết từ cách đây nhiều năm, lại là một thứ không có lợi ích hay giá trị gì. Có thể người khác sẽ nghĩ vậy, nếu họ thấy tôi ngồi xếp tay bên khung cửa sổ gỗ mở toang trong căn phòng trọ, chăm chú nhìn những bông hoa hồng trắng mềm, những bông dâm bụt đỏ cháy rực, những búp hoa nhài tím tí hon,... trồng trong chậu bên ngoài cửa sổ.

Mỗi lần thấy những loài cây do tự tay tôi trồng nên đơm hoa, tôi lại nhớ về con sâu bướm đó, về mẹ tôi, về khu vườn nhỏ như chiếc lồng luôn có những tia nắng chiếu xuyên qua các khe hở vào những ngày hè chói chang nhất của tháng 7, ở quê tôi.

Tại sao nghĩ về một con sâu đã chết lại làm tôi nhớ quê?

Đơn giản, vì cái chết luôn là những cái đã mất. Nghĩa là con sâu non đó, và nơi chốn đó, đều đã bị tôi đánh mất, từ lâu....

_____________________________________________HẾT CHƯƠNG I

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip