Chương III. 5 : Nam và nữ

_____________________________ [ cont ]______________________

10 giờ hơn buổi trưa, nắng lên gắt.
Những chiếc xe máy, xe điện mà tôi đoán chủ yếu là của học sinh, sinh viên, và những chiếc ô tô phơi thân dưới ánh nắng giữa chỗ đỗ xe bên ngoài tiệm, những bộ phận kim loại của chúng chóe lên một cách nóng nực.

Để tránh nắng hắt qua bức tường kính gây phiền khách, tiệm phải che nó lại bằng mành. Máy lạnh và quạt được bật lên để làm mát không khí bên trong. Mặc dù trời nắng như lửa đốt nhưng khách hàng, chủ yếu là học sinh, sinh viên đi học hè, đi làm thêm hoặc đi chơi,... vẫn nối đuôi nhau vào xếp hàng rồng rắn bên quầy order, mặc dù đã vơi đi tí chút so với cách đó 1, 2 tiếng.

Tôi nhường chỗ cho một người khác ở quầy pha chế, băng qua dãy bàn ghế vẫn khá đầy người ngồi đấu láo để đi vào phòng nghỉ dành cho nhân viên, ở phía đối diện.

Phòng nghỉ là một căn phòng không quá rộng, có một hàng ghế nhựa dài đính vào tường, một tủ để đồ chia ô cùng các loại tủ, hộp đựng đồ khác. Bên trong có một vài người khác cũng đang nghỉ ngơi. Tôi nhìn quanh một lúc đã bắt được mái tóc đỏ của Uta đang dựa đầu vào tường nghỉ mệt.

" Hey Uta! Trông mệt nhỉ ? " - Tôi đến ngồi trên một chiếc ghế ngay bên cổ, mở chiếc ba lô lấy được từ trong tủ đồ trước đó để tìm chai nước.

" Mệt, nhưng tớ sẽ không mệt như này nếu không phải đi né cảnh tượng Xiao Mei thả thính cậu!" - Uta ngồi thẳng dậy, vuốt lại mái tóc. Gương mặt cô ấy trông khó chịu hết sức.

" Nói thật với cậu nhá! Tớ chưa từng thấy trong cả thanh xuân hóng hớt này đứa con gái nào thừa nước trong thả " thính "giữa thanh thiên bạch nhật như con bé đó..." - Cổ dừng một chút để dằn vào mắt tôi một cái nhìn thật mạnh.
" ... và cũng chưa từng gặp người thứ hai nào đỡ " thính " giỏi hơn cậu đó Shio ! "

" Cậu tưởng tớ thật sự nghĩ đó là " thính " để đỡ " thính " như cậu nói à ? Không đâu bà. Tớ chỉ trò chuyện với cô bé như một hành động phục vụ khách, tớ nghĩ cô bé ngồi chờ trà sữa Hydrangea lâu nên mới gợi chuyện một chút. " - Tôi nói lơ là, mở nắp chai nước để uống.

" Một chút ấy? Tớ ở phía đối diện, vừa lấy order, vừa bưng bê nước, vừa lau dọn bàn ghế, vừa nghe hết mấy thứ mà hai người nói với nhau. Cậu còn khen nó xinh nữa chứ! "

" Tớ khen Tiểu Mai xinh cũng giống như khen cậu và Tiểu Nam xinh vậy. Thế cậu nghĩ tớ có ý gì khi khen một người con gái là đẹp à? "

" Tớ biết cậu khen tớ là khen thật lòng. Tớ cũng biết cậu có mắt thẩm mĩ tốt. Nhưng khen Tiểu Mai như thế.... " - Uta ngấp ngứ như cố gắng thể hiện với tôi đó là một điều rõ rành rành.

" Cứ như vậy, cậu sẽ làm cho con bé đó tin sái cổ là cậu mê nó đấy!
Cứ xem cái cách nó nói về " Anh crush của em " xem, nào là đẹp trai, mi nhon, ga lăng, dễ thương, lại còn răng khểnh các thứ.
Nó đang nói về cậu đó ! "

Cổ nhấn mạnh câu cuối như tuyên bố một điều mang ý nghĩa rất quan trọng, trong khi tôi không hiểu sao cổ lại làm nhặng xị nó lên để làm gì.

" Trên đời này thiếu gì con trai vừa đẹp trai, ga lăng và có răng khểnh hả Uta? Có vô số khả năng con bé đang crush một người nào đó khác ! "

" Tớ biết cậu là một người rất giỏi đưa ra lí do " chính đáng ". Dù sao làm bồ cậu 3 năm nay, tớ quá biết cậu ấy chứ. Đó là lí do tớ không thể cãi nổi cậu. "

Tôi đưa tay lên ra dấu cho Uta bình tĩnh.
" Vậy khi tớ nói chuyện với những người con gái khác thì cậu không để ý, mà với Tiểu Mai thì cậu lại bỏ tâm ra nhiều đến thế ? "

" Vì nó là đứa con gái có gan nhất và dai lì nhất trong số những đứa con gái trong hơn 3 năm nay tới đây thả thính cậu. Đa số không thể nhìn cậu thẳng vào mắt luôn, nói gì đến ngồi tám với cậu như nó chứ. " - Uta nói một cách nóng nảy.

" Cậu cường điệu quá đấy!
Tớ nghĩ cậu nên hòa thuận với cô bé một chút. Nhờ Tiểu Mai quảng cáo mà tiệm mình có số lượng khách nhiều đáng kể so với các tiệm chung quanh đây. Và nhớ chứ, sếp cưng cô bé lắm. "

Uta phẩy tay một cái thật mạnh, vẻ mặt tỏ ra vô cùng bất đồng với tôi. Cổ nói bằng giọng nghiêm túc hơn và nhìn tôi chăm chú.

" Cậu sai rồi. Không phải là Xiao Mei.
Trước đây, từ hồi tớ mới làm ở Hydrangea cách đây 4 năm, con bé đó không hề bén chân tới Hydrangea một lần, nó hồi đó là khách quen của tiệm " Hồng Trà Sách " đầu khu ấy. Ít nhất là sau khi Tiểu Nam bắt đầu làm ở đây, nó cũng chỉ đến một vài lần, và rất nhiều lần nó chê tiệm mình trước mặt bọn tớ.

Tớ để ý hết, vì hồi ấy tớ phụ trách ghi chép sổ sách cho tiệm. Mấy cuốn sổ đó đã mất từ lâu, hồi tiệm được tu sửa lại. Nhưng tớ vẫn nhớ hết.
Mọi thứ thay đổi từ hồi cậu bắt đầu làm nhân viên ở đây 3 năm trước. Cậu không để ý là vì cậu thuộc nhóm những nhân viên thời kì sau của tiệm.
Để tớ nói cho cậu biết, số lượng khách hàng tăng vượt trội kể từ khi đó ! Không những nữ, mà còn có cả nam! Tớ nhắc lại, cả nam và nữ nhé! Ừ, cũng nhờ con bé Xiao Mei đi rêu rao về cậu khắp nơi nên mới kéo khách về đây một chút.

Là nhân viên đã gắn bó với Hydrangea từ những ngày đầu tiên mới thành lập, tớ đảm bảo với cậu 100 phần trăm đấy ! "

Uta nói một mạch, như thể cơn khát được nói lên những suy nghĩ đó bùng lên như một ngọn lửa khô cháy bên trong cổ. Tôi đưa cổ chai nước uống lấy sức và nhân lúc Uta tu nước một lèo, tôi nghĩ về những điều cô ấy đã nói ra với tôi.

" Shio nè! " - Uta lấy lại giọng như ban đầu, sau khi uống một lượng nước đáng kể từ cái chai tôi đưa cổ.

Gọi tôi xong, Uta bỗng nhiên ngừng ngang. Cổ nhìn tôi một khoảng lâu, đôi mắt không hề chớp, kiểu đang tập trung nhìn mọi thứ có trên mặt tôi và phân tích chúng như thể cổ chưa từng nhìn bạn thân cổ một cách kĩ càng đến thế . Mãi cổ mới cất tiếng sau khi nhìn ngó tôi đã đời, lúc tôi trở nên sốt ruột đợi cổ tiếp tục câu nói bỏ dở.

" Tớ luôn nghĩ Xiao Mei là loại con gái mê trai phát rồ, nhưng ngẫm nghĩ lại thì tớ lại thấy nó nói đúng.

Cậu dễ thương mà Shio! "

Uta rất hiếm khi nói những thứ đại loại vậy với tôi. Không, đó không phải thứ ngôn ngữ mà Uta dùng để nói chuyện hàng ngày với tôi.

Cổ lên đồng rồi.

" Thế tớ chỉ dễ thương chứ không handsome à. Tớ không nhận lời khen của cậu nhé. Cảm ơn nhiều lắm Uta! " - Tôi đáp một câu mát mẻ coi như xong với cổ, sau đó quay về với chiếc ba lô nãy giờ vẫn ở trên đùi, tìm cuốn sách " Tôi là Bêtô " để đọc giải lao.

" Ờ, cậu cũng đẹp trai đó chứ ! Càng nghĩ lại càng thấy con bé u mê đó đúng ghê !

Này nhá, tóc đen, mắt nâu, mũi xinh, mặt tròn, xương hàm ổn, da trắng, có mét sáu nhưng cũng đáng yêu phết, khểnh ngay cái răng cửa mà vẫn chimte vê lờ, đã thế ngón tay còn nhỏ nhỏ ngăn ngắn nhìn cưng quá đỗi !
Giai như cậu, gái không đòi làm chồng cũng sẵn sàng nhận làm anh trai đầy đường ! Ôi~~~~"

Tôi chú tâm lật tìm tới trang sách đang bỏ dở, mắt không nhìn đi đâu ngoài những dòng chữ nhưng vẫn biết rằng cô nàng tóc đỏ đang ở cạnh tôi, ngồi trong tư thế chống cằm trên hai tay dựng trên đầu gối và nhìn tôi chăm chăm bằng ánh mắt say mê gần giống như Tiểu Mai lúc trước.

Chen Uta bị tẩu hỏa nhập ma mất rồi.

" Trước giờ tớ chỉ xem cậu là bạn thân, chứ chưa từng thực sự nhìn cậu theo cái cách mà con gái nhìn con trai bao giờ cả ! Hà! Hôm nay mới có dịp nhìn đã con mắt phết ! Hê hê hê ! Công nhận Xiao Mai thảo mai gì đó cũng ra ngô ra khoai ấy nhề ! ~~~"

Tôi liếc qua Uta.

Chuẩn như tôi đoán.
Cổ đang nhìn tôi bằng đôi con mắt xuất thần nhập quỷ ấy.

" Cut it off girl. You are giving me the creeps by that look. Do anything you want but leave me out of the " look that girls give to their men ", ok ?

" Oh my god Shio. You'd better not interupt me spectating you.
I'm just imagining lifting up those flocks of black hair out of your right eye.... Fascinating isn't it? Oh la la Uh na na~~~~ "

Tôi hiểu rồi. Cổ đang cố ý đùa bỡn tôi đấy.

" Đủ rồi Uta! Tớ không quan tâm cô nào xinh anh nào đẹp với cậu nữa ! Vậy cho nên cậu làm ơn quay lại với con người thật sự của chính mình đi ! Nhá !
Nè !! Để yên cho tớ đọc sách coi ! Cậu nghe KHÔNG ? UTA !!" - Ấy là đoạn, không biết bị ma quỷ xúi giục kiểu gì, Uta dùng một bàn tay của cô ấy đẩy vai tôi một cái tình tứ, rồi cổ chồm lên đưa những ngón tay sơn đen luồn vào đám tóc rũ xuống che mất con mắt bên phải của tôi định hất qua một bên. Y như cổ bị mất hồn.

" UTA ! Bỏ tớ ra ! Nào ! Đừng có dai nữa được không ! " - Tôi bắt lấy bàn tay đang giơ lên của cổ, dằn nó xuống trong khi cổ ráng chống lại lực cản đó. Uta dai sức, cổ cứ chồm về phía chỗ tôi ngồi một cách hăng say như con nít vờn quà. Thiếu điều cô nàng ngồi lên trên tôi luôn.
May cho cổ là tôi coi cổ như bạn gái, chứ bằng không tôi đã đánh cho cổ tỉnh người ra rồi.

" UTA ! CẬU MÀ KHÔNG DỪNG LẠI THÌ COI CHỪNG VỚI TÔI ! "

" Ê RÓM ! TRÁNH SANG MỘT BÊN CHO TÔI QUA NÀO !! "

Không biết trong hai câu nói, câu nào đánh thức được Uta. Cổ dừng ngay hành động phá phách, đầu quay phắt về phía Yuma như một tia chớp đỏ lóe.

" Róm, cậu có biết là đang ngồi ngay bên chỗ tôi để đồ không ? Tránh ra để tôi bỏ đống đồ này coi ! "

Ngay lập tức, Uta đứng phắt dậy nhanh như có lò xo đẩy cổ lên từ chỗ ngồi, đẩy luôn những điều cổ đã làm với tôi ra khỏi đầu óc luôn. Cổ đứng xê xích Yuma vài phân, nhưng ưỡn ngực và thẳng lưng oai không khác gì mình là sếp.

" Các anh em đi lấy hàng, sao lại lấy luôn củ tỏi chết tiệt nhà cậu về đây làm gì !
Bộ cậu không biết xin phép tôi đứng dậy cho cậu đi qua à ? "

" Tôi cần phải xin một con sâu róm à ? Không nha, có mà tôi hất cậu qua một bên luôn chứ ở đó mà xin xỏ ! " - Yuma trên tay bưng chiếc hộp, cãi cố với cô nàng.

" Đồ bất lịch sự nhà cậu ! Có mà tôi đập bẹp củ tỏi trên đầu cậu ấy ! ĐƯA ĐÂY !! " - Cổ giật phắt cái hộp carton trên tay Yuma rồi đi te te về phía chỗ bỏ đồ, đầu ngửng lên trời một cách trịch thượng.

" Ê Róm, sếp tới rồi đấy ! Nhanh ra mà khoe với chỉ bộ tóc sâu róm ấy đi ! Vẫn còn hot đấy ! Tiểu Nam đang xúm xít lấy sếp kia kìa ! "

" Cái gì ! Củ tỏi, sao không nói sớm hả ! Chết tiệt ! " - Uta đặt xong kiện hàng xuống liền tất tả chạy ngay ra cửa phòng nghỉ, trong khi đó sửa sang lại tóc tai áo quần một cách vô cùng thần tốc. Cổ chào mọi người trong phòng rồi đi ra, khép cửa lại.

Căn phòng nghỉ không có Uta chìm vào yên tĩnh một cách dễ chịu. Tôi tiếp tục đọc cuốn sách trên tay, trong khi Yuma ngồi lên cái ghế lúc nãy của Uta uống nước. Bỗng nhiên, cậu ta đập vai hỏi tôi.

" Này Shio, lúc nãy cậu và Uta đã làm gì nhau vậy ? "

" Ý cậu là bọn tôi đã làm gì ? " - Tôi ngước mắt lên hỏi, biết ngay ý của cậu ta ám chỉ là gì.

" Ờ! Lúc mới vô phòng, tôi thấy cô nàng như sắp bò lên người cậu luôn ấy ! Trời, tôi mất hết cả hồn vía!"
Vẻ mặt anh chàng như thể vừa ngó thấy một cảnh tượng gì đấy mang tính hình sự lắm.

" Đừng nghĩ lung tung kẻo tôi đấm cậu không trượt phát nào đấy ! " - Tôi trả lời bằng một câu nói đe dọa. " Uta đang đùa tôi đó ! Bị ma nhập thôi, tí nữa tỉnh ra xong không nhớ gì hết đâu. "

" Ừ nhỉ. Cậu nói đúng.
Cô sâu róm ấy có mà bao giờ tình tứ với con trai. Thiếu điều cô nàng muốn đè đầu cưỡi cổ bọn tôi ấy chứ. " - Yuma nói với vẻ suy tư.

" Có cậu mới là người duy nhất cổ muốn đè đầu cưỡi cổ thôi, Yuma. " - Tôi nói rồi lại chú mục vô cuốn sách. " Cổ vốn chẳng phải loại con gái dịu dàng nữ tính gì, nhưng cậu nghĩ coi, Uta không có bắt nạt ai nếu người ta chẳng gây sự trước với cổ. "

" Tui có làm gì hại đến Uta đâu nhỉ. Chính cổ mới là người gây sự với tôi trước ấy chứ. " - Yuma chống chế ngay.

Tôi lại quay sang ngó cậu ta. Búi tóc trên đầu cậu ta đã buông xuống, xõa trên bờ vai rộng của Yuma.

" Cậu gọi Uta là sâu róm tóc đỏ. Thế tôi hỏi cậu này, cậu thích bị Uta gọi là thằng cha bán tỏi hay củ tỏi chết tiệt lắm hả ? "

" Không, nhưng tui nghĩ nó chỉ là một cái biệt danh. Cô nàng đã từng đặt cho tôi một đống thứ quái dị từ hồi bọn tôi vào làm ở đây. Bạn bè tôi toàn gọi tôi bằng biệt danh thôi, nên tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả. "

" Vậy thì cậu đừng đánh đồng chính cậu với con gái. Làm gì có cô gái nào thích được gọi bằng biệt danh bởi một người con trai khác, đã thế còn là một thằng mà cô ta ghét cay ghét đắng, như cậu và Uta đấy. "

Yuma nhăn mặt vẻ không thông: " Đó chỉ là một cái tên cho vui chứ có hại ai đâu mà lại ghét. Kì lạ!
Tui dám cá, gọi Uta một thời gian bằng cái tên đó thì cổ cũng quen thôi, rồi đặt cái mới liền. Bọn tui như vậy đã hơn 4 năm nay rồi còn gì nữa ! "

" Để tôi nói cho mà nghe, con gái chỉ muốn được nghe người yêu của họ gọi tên thôi, cả là tên thật hay biệt danh, chỉ có bồ họ mới nên gọi họ như thế. "

Tại sao ngày hôm nay tôi phải giải thích nhiều thứ đến vậy nhỉ ? Mà lại là với hai con người rắc rối như Uta và Yuma ?

" Này, sao cậu biết rõ về con gái còn hơn tất cả anh em chúng ta hợp lại vậy ? "

Yuma đặt câu hỏi y hệt câu Uta đã hỏi tôi lúc ở quầy pha chế. Một cặp bài trùng chính hiệu, hai người đó.

Tôi nhìn vẻ mặt hào hứng chờ đợi câu trả lời của cậu ta, tự hỏi không biết cái cặp đôi này còn cần tôi giải đáp bao nhiêu thứ cho mối quan hệ lằng nhằng của họ nữa.

" Well, có thể là vì tôi đã sống hơn 10 năm nay với một cô gái trong cùng một ngôi nhà... "

" CÁI gì! AI! Cô nào? Cậu sống chung với cô nào hả Shio ? Nè như vậy là không đúng đắn nhé ! Ba mẹ cô ta thì sao hả ? Hai người đã....."

" Ngưng suy nghĩ bậy bạ đi Yuma. Là chị tôi được chưa ? Ba mẹ cổ là ba mẹ tôi chứ ai nữa. Mà bọn tôi đã cái gì hả ? " - Tôi hỏi cậu ta bằng giọng dù - biết - rõ - là - đã - cái - gì nhưng vẫn nói để cậu ta biết thân biết phận.

" Ok, ok, tôi hiểu tôi hiểu... "- Yuma nói đấu dịu để khỏi làm mếch lòng tôi vì ý nghĩ đen tối của cậu ta.
" Nhưng tôi cũng có em gái ! Tôi ở với em tôi từ hồi cổ mới sinh ra mà cũng có hiểu thêm tí gì về lũ con gái đâu! Con bé còn chẳng thèm ngó đến ông anh nó từ hồi nó có bồ đến giờ."

" Tùy cậu thôi. Theo tôi thì cậu đã coi nhẹ việc có một người con gái trong nhà, ý tôi là em cậu đó ! "
Vẻ mặt Yuma biểu lộ sự bất ngờ không hề giấu giếm khi nghe tôi nói cái điều trên.

" Con gái thường bị xem thường, tôi không nói cậu khinh em gái như kiểu " Trọng nam khinh nữ ", nhưng con trai chúng ta chỉ thực sự để ý đến con gái và tìm hiểu về họ khi đã gắn cho họ cái mác " bạn gái ".
Một người con gái, một người phụ nữ, có nhiều giá trị hơn là vỏn vẹn hai từ " bạn gái ", có điều chúng ta cũng đâu thèm để ý đến họ trước khi yêu họ đâu. "

Yuma càng nghe tôi nói càng phục sát đất, như thể lời tôi nói vừa mở ra cho cậu ta cả một chân trời mới về thế giới của con gái ấy.

" Này, hay cậu làm quân sư cho bọn tôi đi. Tui có mấy người bạn cũng đang đau đầu chuyện bạn gái họ đấy! Sao tất cả chúng tôi không biết nhiều như cậu để khỏi suốt ngày lo về bọn con gái nhỉ ? "

" Cho tôi xin, tôi không rảnh đến vậy để đi giảng kiến thức về con gái cho các cậu đâu...."

----------------------------------------------------

Chiều hôm ấy, cuộc bình chọn gương mặt thương hiệu của tiệm Hydrangea diễn ra.

Y như tôi nghĩ, chị chủ sau một hồi cân đong đo đếm, xét tới xét lui vẫn chẳng quyết định được nên chọn Uta hay Tiểu Nam làm con át chủ bài hút khách về tiệm, phần vì cả hai người có số người bình chọn như nhau ( tôi vote cho cả hai cô ), phần nữa ( có lẽ giống như tôi đã phân tích ), chị ấy bị giằng co giữa một người đã gắn bó và có nhiều đóng góp cho tiệm lâu năm như Uta và một người có rất nhiều tài năng và được lòng như Nam Nam.

Cuối cùng, chị chủ đành tuyên bố một cách nước đôi rằng đối với chỉ bây giờ rất khó để chọn một bỏ một giữa hai cô nhân viên, thôi thì, cơ hội còn nhiều, mình hãy để một dịp khác xứng đáng hơn để cạnh tranh. Bây giờ, mỗi người hãy cứ tiếp tục làm tốt công việc của bản thân đã.

Kèo không bể cũng không xong, mọi người ai cũng tiếc vì cơ hội ngon như vậy mà phí quá. Nhưng không ai tiếc bằng hai cô nàng nọ. Tất cả mọi người ở Hydrangea đều biết từ hồi Nam Nam về đây, hai cô nàng coi nhau như đối thủ không đội trời chung. Họ không phải ghét nhau hay gì, nhưng trong âm thầm luôn luôn thi đua kèn cựa nhau trong bất kì cơ hội nào chụp được để lấy lòng sếp.
Kèo visual này, cũng chỉ là một trong vô số thách thức mà mỗi người đặt ra cho người kia mà thôi.

Sau khi hội bình chọn visual giải tán, tôi xách ba lô lên, chào những người ở lại làm việc và đi ra khỏi tiệm, vì lúc đó ca của tôi cũng đã xong rồi. Đã hơn 4 giờ chiều nhưng nắng vẫn chát chúa bên ngoài cửa tiệm. Những bông hoa cẩm tú cầu trồng thành dãy xung quanh tiệm được nắng chiếu càng trở nên rực rỡ một cách chói gắt.
Tôi đi ra chỗ đỗ xe để lấy xe đạp đi về. Trong khi mở khóa xe, giọng của Uta lại cất lên sau lưng tôi.

" Shio, cậu cho tớ về ké được không ? "

Tôi xoay chìa khóa trong ổ, vừa mở khóa vừa quay lại nói chuyện với cổ. Mái tóc đỏ của cô nàng đang tung bay trong gió và nắng chiều như những sợi mây nhuốm màu đỏ thắm.

" Cậu không đi ké tớ thì đi ké ai ? Yuma hả ? Cậu ta cũng về tầm này nhỉ. "

" Cậu bớt khịa tớ đi ! "

" Vậy thì lên xe đi Uta. Còn đứng đó tớ đi luôn cho cậu tự về. "

Uta không có xe riêng, vì ba cổ từng bị ngã xe rất nặng, cũng may mà qua khỏi, thành ra bây giờ ám ảnh quá nên cấm cô con gái duy nhất của mình mua hoặc tự đi xe luôn cho yên tâm.
4 năm trời làm ở Hydrangea, Uta đi nhờ xe hết người này đến người khác, nay đây mai kia loạn hết cả lên, thành thử ra ai ở tiệm cũng đã từng ít nhất một lần chở cổ về và biết nhà cô nàng ở đâu. Có bữa đi làm về muộn, không có ai tiện chở về, cổ phải đi bộ về nhà cách đó mấy cây, hoặc gọi người nhà lên đón, hoặc đi xe bus, nhưng bus hay bị nghẽn đường ở gần Hydrangea, nên chủ yếu cô nàng vẫn phải tự lo.
Mọi thứ thay đổi từ khi tôi và Uta trở thành bồ nhau cách đây 3 năm, hồi tôi mới được Hoka giới thiệu cho Hydrangea. Có bạn thân, Uta tiện nhờ tôi hơn một chút. Thực ra cổ không phải người nhờ tôi trước tiên, mà tôi một lần thấy cổ cuốc bộ dưới trời nắng chang chang, thấy tội cổ quá nên mới có ý chở cổ về.

3 năm qua, mỗi lần tôi và Uta làm cùng ca thì y như rằng tôi sẽ làm nhiệm vụ đưa đón cổ. Tình nguyện thôi, vì suy cho cùng, hi sinh cho bạn bè một chút cũng có mất gì đâu. Mà có cô nàng ngồi sau lưng, lách chách nói chuyện cũng vui chứ.

" Kèo nhuộm tóc này đúng tiếc đứt ruột luôn. " - Uta thở dài, nói bằng giọng tiếc nuối sau lưng tôi.

" Tớ lại nghĩ cậu vui chứ, sau kèo này thì số fangirl và fanboy của cậu trên FACE chắc xảy ra cách mạng
Follower luôn ấy ! " - Tôi đạp xe chở cổ trên con đường tắt bớt xe một chút, do đó có thể nói chuyện nghe rõ hơn.

" Ừ. Vui thì có vui thật, nhưng càng vui hơn nếu hất cẳng được Xiao Nan. "

" Ay, tinh thần thượng võ nhé. Tớ cũng muốn Uta làm The Face của Hydrangea lắm, nhưng tớ vẫn thích bồ tớ chơi công bằng hơn. Yeah, do vậy mà tớ bình chọn cho cả hai cậu. "

" Để chi vậy, cậu sao không vote cho mỗi tớ thôi ? " - Một bàn tay của Uta đặt nhẹ lên lưng tôi, cổ đang nhóng người lên ngồi cho bằng tôi để dễ nghe lời tôi nói, tại yên xe sau thấp hơn yên trước, chứ Uta cao hơn tôi tận 5,6 centimeter.

" Như vậy là không công bằng với tớ. Tớ thích tóc của cả Uta và Nam Nam. À, Yuma thì vote cho mỗi cậu thôi đấy, cậu ta còn kêu mấy anh em vote cho cậu nữa kia. "

" Xí ! Kệ xác hắn chứ ! Hắn làm gì cũng chẳng đem lại ích lợi gì cho tớ cả ! Tớ thề từ nay sẽ không coi cha đấy là người nữa kể từ khi mồm hắn gọi tớ là sâu róm !! "

Tôi im lặng một xíu để cho Uta có thì giờ mà xỉ vả Yuma. Lúc ấy, chúng tôi đi qua một con đường công viên có những hàng cây xòe bóng cả lợp kín đường đi bên dưới, đôi chỗ lọt vào những điểm nắng đu đưa như ánh sáng của những đàn đom đóm trên mặt đất. Đoạn đường này mát rượi so với con đường nãy giờ bọn tôi đi qua. Tôi bỗng cảm thấy mồ hôi giàn đầy trên trán và bên má, thấm ướt cả đám tóc lòa xòa trên mặt phải.

" Ay, cậu đổ mồ hôi nhiều quá, ngồi yên, tớ lau cho ! " - Uta nói bên tai tôi, rồi có tiếng loạt xoạt, và một chiếc khăn mùi xoa nhẹ nhàng chấm lên trán tôi từ đằng sau.

" Cảm ơn nhen. Nè Uta, nếu cậu xả giận xong rồi thì cho tớ mạn phép hỏi một câu. "

" Gì thế Shio ? "

Tôi ngừng một chút, cân nhắc xem có nên đặt câu hỏi đó cho Uta không. Cuối cùng, tôi quyết định nói thẳng.

" Cậu giải thích cho tớ hành vi của cậu trưa nay đi. "

Uta bỗng nhiên im lặng. Tôi có cảm giác hình như cổ không hiểu ý hỏi của tôi. Nhưng rõ ràng, trưa nay...

" Hành vi gì cơ ? Trưa nay tớ có làm gì đâu. " - Uta hỏi bằng giọng khó hiểu.

" Cậu không nhớ thật hay giả vờ không nhớ đấy ? " - Tôi nửa nghi nửa ngờ hỏi dò.

" Khi đó tớ với Shio ngồi nghỉ, xong Yuma lại vô chọc phá, rồi tớ đi ra chào sếp. Vậy thôi. Sao cậu hỏi gì kì thế ? "

Uta trả lời bằng giọng rất thành thật, như thể đó thực sự là những điều cô ấy nói ra từ chính kí ức của mình chứ không phải bịa đặt ra. Dù vậy, tôi vẫn không thôi dò la cổ. Tôi muốn có một sự giải thích chính đáng.

" Thế cậu không nhớ lúc cậu chồm lên người tớ quấy phá à ? " - Thôi vòng vo, tôi nói thẳng sự việc đã xảy ra.

Tôi nghe Uta " Hả " rất to, biết rằng cô nàng đang mắt chữ O miệng chữ A nhìn tôi.

" Tớ làm vậy hả ? NO NEVER !!! Nè nè nè, Shio, cậu troll tớ hả ? Chắc chắn cậu troll tớ rồi !!
Tớ đời nào cư xử như mê trai thế với cậu! No no no.. No way would I have done such thing !"

" Thế cậu muốn tớ giải thích chuyện đó là cậu đã bị tẩu hỏa nhập ma hả ? Rõ ràng cậu đã làm thế với tớ."

" Không thể nào ! Tụi mình quen nhau đã 3 năm nay, làm gì có chuyện... " - Uta vẫn một mực cãi.

" Uta, hổng lẽ trước giờ cậu không có cảm giác của con gái với con trai khi ở cạnh tớ sao?

Hỏi nghiêm túc đấy ."- Tôi nói đế thêm câu cuối, vì vế đầu khiến Uta thốt lên một câu " What the f*ck " kinh ngạc quá đỗi.

" Sao tự dưng hôm nay tụi mình có cơ nói chuyện tình cảm ướt át thế không biết.
Hi hi hi... Hay là cậu..." - Tôi biết Uta đang cười một cách tinh quái sau lưng.

" Nào. Cậu nói đi Uta. Không chuyển chủ đề đấy. "

" Tớ vẫn hông hiểu tại vì sao mà cậu bỗng nhiên hỏi tớ mấy cái đi ngược với tự nhiên đến thế ! Nhưng mà thôi, dù sao thì câu hỏi của cậu cũng rất là thú zdị ! " - Cổ cười khúc khích ra vẻ thích thú lắm, lại còn lấy tay vỗ vỗ lưng tôi.

" Hưm, để xem... tớ có tình cảm với Shio...

Cũng có đấy, một chút xíu hồi tớ mới gặp cậu. Ôi tự dưng nhớ hồi xưa quá đi !!

Cái hồi Shio mới lên đại học ý, cậu trông nhỏ con nhất mấy anh em trai tiệm mình, đến đứng bên cạnh mấy cô con gái cùng năm còn thấp gần một cái đầu.
Tớ nhớ hồi cậu mới vào làm vài ngày đầu, hôm nào Hoka cũng lên gọi nước, vừa uống vừa nhìn cậu bưng nước cho khách chăm chăm... "

" Cậu định đem luôn chuyện xưa vào nữa à ? Này, hơi bị lạc đề rồi đấy... "

" Cậu chờ tí xem nào, tớ sắp nói tới cái liên quan đến vấn đề cậu hỏi rồi đây !"

" Tớ là đứa từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ mềm lòng vì thằng hay con nào cả. Trước khi cậu đến, tớ là cọp cái Hydrangea chứ không đùa đâu. Đứa nào mon men lại gần tớ có ý gì, thế nào cũng bị bộ mặt sư tử này dọa sợ chạy không kịp ấy chứ. Tớ tung hoành cả khu một thời gian dài chứ chẳng chơi, cho tới khi tớ gặp Shio. 

Cậu nhớ không ? Hồi cậu mới chân ướt chân ráo đi làm ở Hydrangea, sếp giao cậu cho tớ chỉ dạy vì tớ là nhân viên lâu năm ở đó. Tớ nghĩ Shio chắc cũng bình thường y như những người làm về sau mà tớ từng dẫn dắt thôi, nhưng một thời gian tớ nghĩ tớ đã sai mất rồi. 

Cậu hồi xưa hơi rụt rè, nhưng lúc nào cũng nói năng lịch sự và tế nhị, lại còn nhỏ nhẹ với các bạn nữ làm chung, kể cả tớ là đứa đanh đá nhất trong đám. Nói thật, chưa từng có người con trai nào từ trước đến lúc đó nói năng nhẹ nhàng với tớ cả.

 Mà đã vậy, càng tiếp xúc lâu với Shio, tớ lại càng thấy cậu dễ thương kiểu gì ấy. Hồi ấy ở tiệm, tớ đi đâu,cậu cũng gọi tớ xin cho đi cùng cho biết, nên hai đứa mình thường ở cạnh nhau cả ngày trời. Cậu lúc đó chỉ cao bằng vai tớ thôi, nên mỗi lần trò chuyện là tớ phải xoay đầu nhìn xuống mới thấy được mặt cậu, mà lần nào tớ cũng thấy đứa con trai nhỏ nhỏ luôn luôn đi theo mình mọi nơi ấy, cứ hay cười với tớ, và cậu cũng chỉ cười nhiều nhất với mỗi tớ thôi.

Tớ mê cái răng khểnh của cậu lúc nào không hay."

" Chà, nghe cậu kể mới nhớ, hồi ấy các anh em lẫn chị em trong tiệm ai cũng nhắc tớ coi chừng " sư tử Hà Đông Uta Shiya Chen ". Mặc dù đúng là cậu nóng tính và bạo thật sự, nhưng chơi chung với cậu, tớ thấy cậu cũng ổn như những người bạn trước giờ của tớ vậy. Tụi mình thân nhau 3 năm nay, tớ có thể nói cậu là một trong những người bạn tốt nhất của tớ. Với cả, tớ thấy cậu càng ngày càng bớt nóng nảy bộp chộp hơn xưa nhiều. "

" Thế đấy ! Lần đầu tiên trong cả thanh xuân hoành hành tứ phương này, Uta tui biết đơn phương một người nó là như thế nào !"

Tớ cũng định thổ lộ tình cảm với cậu đấy nhé. Nhưng càng tiếp xúc với cậu lâu, tớ lại cảm thấy bản thân tớ không phù hợp với cậu. Mặc dù cậu là người duy nhất mà tớ ngán khi đấu khẩu, nhưng tớ nghĩ, một người như cậu, chắc chắn phải ghép với một người khác không phải tớ.
Vậy nên, tớ buông xuôi, không có ý nghĩ làm bạn gái Shio nữa. Vì thế mà tớ làm bồ cậu cho tới giờ đó. "

" Tớ đã có linh cảm là cậu ít nhất phải crush tớ dăm ba lần trước khi trở thành bồ tớ kìa. Cảm ơn đã kể cho tớ nghe về thời huy hoàng của cậu nghe Uta. "

" No problem. Kể cho cậu nghe chuyện cũ thì bây giờ tớ cũng chỉ thấy mắc cười cái con Uta hồi đó thôi. Ôi cái thời trẻ dại của tôi. Crush ai không crush lại crush đúng đứa bạn thân tương lai.  "

Nói hết câu, Uta bật cười lớn vì cái kỉ niệm trẻ con xa xưa nào đó hiện lên trong tâm trí cổ. Dù nghe giọng cười hoàn toàn thoải mái và giễu cợt, tôi nghĩ khuôn mặt cô ấy đang rựng đỏ lên theo từng tiếng cười phát ra.

Con đường cây xanh lùi lại sau chúng tôi. Nắng dựng lên chói gắt trên đầu hai đứa. Tôi bỗng thấy một vật gì đó lơ lửng phía trên đầu cách vài phân, che bớt một phần nào nắng. Ấy là Uta đang giơ thẳng tay cầm một quyển sách che cho tôi.

" Nè Shio ! Một người như thế nào thì hợp với cậu nhỉ ? Tiện đang nói đúng chủ đề, tớ cứ thắc mắc suốt ấy ! "

" Cậu nghĩ thử xem, chứ hỏi tớ thì sao tớ biết được cơ chứ. "

" Hì hì ! Shio ấy hả, làm mối cho cậu chắc người ta phải tự hành xác ấy chứ ! Chắc chắn chỉ có thể là một cô nào đó đẹp gái, học Ngoại thương, sống theo chủ nghĩa tối giản, yêu thiên nhiên, nấu ăn khá trở lên, biết nói giọng cả ba miền Bắc, Trung, Nam, làm cả dân vẽ và dân photo. À, thông minh và hay đọc sách mới có đủ cơ mà chiều nổi cậu. Cũng phải mê răng khểnh và những người mét 6 nữa. "

" Nghe như một người không tồn tại ấy nhỉ. " - Tôi nghe cổ nói một mạch mà phì cười.

" Tớ đang nói cậu đó Shio. Cậu là một ca khó, tớ phải nói như thế ! Chỉ có ai thông minh bằng hoặc hơn cậu mới có thể thấu hiểu nổi cậu và yêu thương được cậu. "

" Nghe cậu nói mệt quá ! Tại sao tớ phải suy nghĩ đến chuyện tìm gấu trong khi còn bao thứ để làm hiện tại ? "

" Thế tớ xin tặng cho cậu một câu nói rất nổi tiếng của Shio Ka Lee : Chuyện sẽ tới sớm hơn cậu tưởng đấy Nhá !
Chuẩn bị tinh thần đi ! Biết đâu được chính cậu lại " đổ " ầm vì ai đó trước tiên ý ! "

" Tớ lại thấy cậu có khá nhiều cơ sở vững chãi để " đổ " nặng hơn đấy Uta à !.."

----------------------------------------------------

Tôi đánh xe vào một con đường trong khu đô thị nơi có nhà của Uta. Nhà cô ấy ở cuối dãy nhà, bên cạnh con đường bê tông có những ngôi nhà tầng vuông vức một cách cứng nhắc được xây sát rạt vô nhau.

" Uta đi đâu đấy ? "

Mới đạp được nửa đoạn đường, hai đứa tôi đã gặp một người phụ nữ tuổi trung niên đứng bên vỉa hè hỏi, cùng hai ba người nữa. Đó là cô hàng xóm nhà Uta, ngày nào đưa Uta về tầm 4, 5 giờ chiều, tôi cũng gặp cô đi bộ tập thể dục.

Tôi lái xe lại gần người phụ nữ để Uta tiện nói chuyện.

" Dạ, chào cô, cháu đi làm vừa về ạ. Hôm nay trời nắng rát quá cô ha."

Một người phụ nữ trong nhóm họ nhìn bọn tôi, cười nói :

" Nắng vầy mà được bạn trai chở về nhà, thích chưa ! "

Tất cả bọn họ đều cười. Uta ngay lập tức nói để khỏa lấp vấn đề hiểu lầm.

" Đây là bạn cháu chứ không phải là bạn trai đâu ạ ! "

" Bạn gì, trai với gái chở nhau trên một chiếc xe thì đố ai nhìn nhầm cho được. Mà trông cũng đẹp giai đấy nhỉ các cô ? Cứ như diễn viên, ca sĩ ấy nhề ! "

" Thế con đang học gì đấy con trai ? "

Tôi trả lời một người phụ nữ tôi chưa từng gặp nhưng chắc chắn ở cùng khu này.

" Dạ, con học Ngoại thương ạ. "

" Ôi giồi ôi, con người ta giỏi không! Thế đã có bạn gái chưa con? "

" Dạ, cháu không có ạ. " - Tôi đáp ngắn gọn, mong sao cuộc đối thoại này đừng kéo dài thêm để tôi còn chở Uta về đúng giờ.

" Các cô thấy chưa ạ, cậu ấy làm gì đã có bạn gái. Xin phép các cô, cháu phải về kẻo muộn, ba cháu lại lo ạ. "

" Ừ. Lần sau con tới chơi nữa nghe con trai ! "

Cô hàng xóm gọi theo tôi và Uta lúc bọn tôi chạy xa khỏi họ một đoạn.

Đến nhà Uta, tôi dừng xe ở phía vỉa hè đối diện để Uta trèo xuống. Tôi đưa cổ túi xách để trong giỏ xe, nói nhỏ : " Ở gần nhà với họ không yên đâu nhỉ !"

Uta đeo túi vào, vén tóc ra sau lưng và trả lời tôi bằng giọng chán chường một cách trịch thượng.

" Ôi khỏi nói luôn, các bà các cô đồn ầm cả khu này lên, có khi khu bên kia còn biết ấy chứ. Ba mẹ ngày nào ra đường cũng bị người ta chặn hỏi : Con bé Uta nhà các bác có người yêu rồi à, thế khi nào nó đám cưới ? Ôi đến mệt. Tớ nhớ hôm bữa mới đi nhuộm tóc về gặp họ, thế là hôm sau cả khu này đi đâu cũng thấy cái tin đồn " Con bé Uta nó nhuộm tóc đỏ choét, chắc để đi bar buổi tối với thằng nào rồi." "

Cổ cười, vẻ hiểu hoàn cảnh, rồi bảo tôi : " Kệ thây họ đấy, muốn đồn cho cả thế giới cũng được. Tớ đây cóc ngán ông nọ bà kia nói bậy bạ sau lưng. Cảm ơn nha Shio, cậu về nhanh đi. "

" Ừ, ráng mà " hòa thuận " với họ nhé. " - Tôi cũng cười đáp lại cổ.

" Cái răng cửa khểnh của cậu càng ngày càng lệch ra rồi đấy, mà sao vẫn đáng yêu thế không biết ! Thôi, Bye Bye Shio. Về cẩn thận hen."

" Tạm biệt cậu."

Tôi đạp xe quay lại đầu đường rồi chạy thẳng ra đường chính để về nhà, may sao không gặp mấy người hàng xóm nhà Uta nữa.

_____________________________________

Tôi nhớ cái lần đầu tiên tôi đạp xe chở Uta về thấu tới nhà cô ấy, lại trúng vào một buổi tối cách đây 3 năm. Đến ngay trước cửa nhà Uta, tôi gặp một người đàn ông trung niên, dáng người cao lớn nhưng đôi chân đi đứng hơi cà nhắc, đứng ngay trước nhà chờ sẵn. Là ba của Uta.

Hôm sau đó, Uta lên tiệm Hydrangea bằng xe bus. Cả buổi, cổ nói năng, làm việc, đùa chọc các anh chị em, giành nhau bưng nước cho sếp với Tiểu Nam, cãi lộn với Yuma như thường. Có một điều, tôi để ý thấy đôi mắt cô ấy đỏ hoe, lúc cổ ngủ gật trong phòng nghỉ nhân viên, đầu tựa vào tường. Lúc ấy tôi ngồi ngay bên cạnh đọc sách, bỗng thấy một mái tóc mềm mại xõa trên vai mình và đôi mắt ướt nhắm nghiền của cô ấy gần sát bên má tôi.

Ba của Uta là một người rất nghiêm khắc, cho nên tôi hiểu lí do dẫn đến tính cách nổi loạn và bốc đồng của con gái ông. Cô ấy chỉ đang cố gắng vùng vẫy để thoát ly khỏi những tư tưởng cứng nhắc và nguyên tắc ràng buộc của gia đình, của người ba độc đoán.

Sau lần đó, tôi còn chở Uta về nhiều lần nữa, lần nào cũng gắng đạp xe nhanh để chở cổ về đúng giờ, vì nhà cổ có giờ giới nghiêm. Có những lần tôi gặp ba cô ấy, có lần không, có lần lại gặp mẹ cô ấy, nhưng về sau thì tôi biết chỉnh cho xe đạp dừng bên phía đối diện nhà Uta, chỗ khuất để người từ trong nhà Uta không nhìn thấy.

Dù tránh không gặp, nhưng tôi biết Uta ở nhà vẫn hay bị ba mắng, do hàng xóm láng giềng đồn đại tôi và cổ.

3 năm nay, cổ chưa từng một lần kể cho tôi nghe về việc ba cổ trách móc cổ đủ điều ra sao, nhưng tôi biết hết những hôm nào Uta bị mắng, tại vì thế nào hôm sau cô nàng cũng quậy tưng bừng Hydrangea. Bị mắng càng nặng, cổ càng phá tợn.

Nhưng cuối ngày thế nào cô gái đó cũng gục đầu vô vai tôi, lúc ngủ ở phòng nghỉ, hoặc dựa đầu lên lưng tôi, khi ngồi ở yên xe sau lúc tôi chở cổ về nhà, dù không nhìn thấy nhưng tôi biết những giọt nước mắt đang lăn xuống từ đôi mắt rất đẹp của cô ấy, thấm ướt vai và lưng áo tôi.....

____________________HẾT CHƯƠNG 3______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip