Phần 29: Lạc (2)

Cánh cửa nhẹ mở ra, An Nhi nắm tà chiếc váy ngủ của mình lên tay vì con đường trước mắt cô bao trùm bởi cỏ xanh rất ẩm ướt

Thật khó khăn vì cô chỉ có một mình, nơi này lại quá lạ lẫm. An Nhi bỗng lo sợ không biết có khi nào lạc đường không

- Chắc chỉ có một đường thẳng thôi nhỉ..._ Cô tự nhủ với mình rồi đi tiếp

Vẫn con đường đó, An Nhi hai mắt ngạc nhiên nhìn, khắp nơi đều là những loại cây nhìn như đã có lâu năm..chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy quen thuộc đến vậy, cô thậm chí vì sự thân thuộc này mà mất đi cảm giác sợ hãi ban đầu. Kể cả con đường xa lạ đang đi cô vẫn linh cảm mình đúng

Trời dần trở nên mù mịt, mây đen kéo đến bao phủ một bầu trời.

- Chết thật, sắp mưa rồi sao_ Cô nhìn hai sợ dây giày dưới chân đã tuột ra từ lúc nào, An Nhi cúi người xuống cột lại.

Bất ngờ thay, ngay lúc cô ngẩn đầu lên không  tin vào mắt mình nữa.

Cô đang ở cửa chính của căn biệt thự...

An Nhi ngẩn người

Cô lại dò xét thật kĩ xung quanh bằng đôi mắt. Tất cả ở đây đều mang một màu đen tối, âm u, lạnh lẽo đến nỗi khiến ai đối diện cũng không tránh khỏi rùng mình. Phía sau cánh cửa kia cô thật không chắc bước vào liệu còn có thể bước ra. Trầm mặc hồi lâu cô quyết định vào. Có lẽ còn may ra sống sót hơn ở ngoài đây

Một dòng kí ức bất ngờ chạy ngang qua tâm trí của An Nhi.

Từng màu sắc, cách bố trí ngôi biệt thự này đều dán lên hình bóng của ai đó khiến cô đau đớn không khỏi hét lên

Như rơi vào một dòng thời gian khác, cô đứng khựng lại...

Những gì thu vào mắt cô là một cảnh tượng kinh hãi, bi thương. Trước mắt cô, một cô gái độ tuổi An Nhi đang nằm thoi thóp trước cửa, thanh kiếm bằng bạc sáng rực vẫn giữ nguyên, cô không nhúc nhích, thanh kiếm đâm xuyên thủng trái tim của cô gái trước bầu trời mưa như vũ bảo.

Gạch vụn vỡ nát đỗ xung quanh thân hình bé nhỏ của cô ấy, khắp nơi là một đống thi thể máu me hoang tàn...

An Nhi đứng hình, cô nghe được giọng nói gào thét xé tan màn đêm, rất quen, anh chạy đến ôm lấy thân thể người đang nằm dưới vũng máu.... Cô thất thần, có chút đau

"Duy Anh.. "_Cô vươn bàn be bét máu đặt lên má anh

"En Ly!! Em đừng, đừng mà, đừng chết._Anh nắm chặt tay của cô trong lòng bàn tay mình_Đừng bỏ anh. Xin em đừng ... "

"Đừng khóc... Em nguyện ý theo anh, từ đoạn kiếp này...đến đoạn kiếp sau. Em hứa, chúng ta sẽ gặp lại"_ Ngón tay cô ấy nhẹ nhàng quẹt đi giọt nước mắt trên mặt anh, giọng yếu ớt

Bàn tay cô sụn xuống, nếu không có tay anh giữ lại chắc nó đã rơi xuống thân cô, dưới vũng nước mưa lạnh lẽo

"Không..đừng... Đừng bỏ anh mà!!!!"_ Anh hét lên trong tuyệt vọng. Cơn mưa vẫn đỗ như trút nước

Một giọng cười trầm trầm, có pha lẫn sự xảo quyệt của một người độ tuổi trung niên vang lên, chất chứa sự hả hê

"Đáng chết lắm" Hắn cười điên loạn "Loại phụ nữa phản bội đáng chết"

Cô giật thót, ngậm phải ngụm khí lạnh, cả kinh nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia

"Là cha... "_An Nhi kêu lên trong tìm thức_"Tại sao.."

Anh theo đôi mắt đỏ ngầu, gào lên trong nước mắt "Ngươi sẽ trả giá, phải hoàn trả tất cả!! Tất cả các người!!!"

"Mau trả lại cô ấy lại đây. Đồ súc sinh, cô ấy là em gái của ngươi đấy!! "_ Một lần nữa anh gần như dùng hết đứa bình sinh gào lên mặc cho cơ thể bị thương không nhẹ

Ai lại nhẫn tâm như thế... Tim cô thắt chặt, gần như đã đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Duy Anh gọi cô gái kia là En Ly..vậy, đó là người anh ta yêu. Nước mắt bỗng chảy

Không thể nào

Cha cô...là kẻ giết En Ly, người mà Duy Anh gần như trao cả một trái tim ư?

Đau lòng... Không chỉ vì người đàn ông kia là cha cô mà cả người cô yêu đang ôm một người phụ nữ khác

"Xem đủ rồi! Quay lại hiện thực nào"_ Giọng nói trong trẻo của người đàn bà bí ẩn kia lại nói trong đầu cô

- Chết tiệt!_Phen đau đầu khi nãy lại chạy đến.

Cô ôm đầu, đau đến nhe răng trợn mắt

Tất cả dừng lại. Một bàn tay thô ráp thon dài chạm vào khuôn mặt đang đỏ bừng vì đau đớn của cô

- Buồn thật nhỉ ? En Ly, à không, là An Nhi. Tiểu thư Long Nhật An Nhi

Cô cả kinh nhìn tên đàn ông kia... Người này giống anh (Duy Anh) đến kinh ngạc, nhưng không phải anh, dù có nét giống nhau nhưng nhìn kĩ hơn sẽ thấy không phải, huống chi cô đang đối diện sát mặt với hắn

- Anh là ai?_ Giọng cô có chút run sợ, đôi mắt đọng nước rưng rưngnhìn thẳng vào mắt đối phương

Như một con thỏ nhỏ đang đối diện với một chú sói tàn sát

Môi khẽ cong lên, một đường cong hoàn mĩ, hắn im lặng đứng lên

- Ta? Rồi ngươi sẽ biết_ Hắn quay lưng bước vào cửa, nghoảnh đầu lại đáng sợ nói_ Muốn chết thì ở ngoài này, ta nghĩ bọn Hắc Cẩu sẽ thích ngươi lắm

Hắn vừa nói xong, cô bỗng nghe được tiếng gầm gừ giận dữ, thèm thuồng của động vật xung quanh mình

Chúng nấp sau những bức tường thành, dường như sợ hắn, chờ đến khi hắn đi mất chúng sẽ lao ra xé xác cô một cách ngon lành

Cô muốn đây là giấc mơ

Cô càng hoảng hốt, nhìn lên hắn bằng cặp mắt cầu cứu, thật sự sợ đến không còn cử động nổi. Cô biết lúc này chỉ có hắn là chỗ dựa duy nhất cứu được cô. Cô không muốn chết ở đây, cô muốn thoát ra khỏi dòng thời gian chết tiệt này

Chạy! Cô muốn gặp anh...

- Cứu..._ Cô dùng hết sực lực, chỉ phát ra một câu lí nhí trong miệng. Nước mắt rơi đầy mặt nhưng tay cũng chẳng lau nổi, tim cô đập nhanh đến muốn nhảy ra khỏi lòng ngực

Con người màu vàng sắc bén của hắn nhìn cô. Vẻ mặt đáng thương ấy làm hắn càng thêm căm ghét "Tiện nhân". Sâu trong đôi mắt ấy, hắn dễ dàng nhìn ra được người hắn cũng từng yêu

"Nực cười thật! " Hắn mê mẩn nhìn cô bằng đôi mắt giá lạnh khó ai nhận ra

- Ta không thích cứu người nhưng nếu ngươi chết thì trò chơi này sẽ buồn chán lắm

Nhếch môi... Hắn bế cô lên, khựng lại một chút, liếc sang hai bên. Bọn chúng tỏ ra sợ hãi, vội vã chạy đi

Cô cảm thấy sợ con người này, trong lòng hắn chẳng thấy được chút yên lành nào. Cô thấy rõ nguy hiểm trong mắt hắn. Cô mơ hồ nhớ được hắn..bằng kí ức của En Ly

Trong tay là cô gái có khuôn mặt rất giống với người mình từng quan tâm, hắn bất ngờ vì cô mang mùi hương không khác gì, giờ hắn cũng hiểu tại sao Duy Anh lại để mắt đến cô như thế

- Ngươi là Huyết Phu Nhân của Duy Anh ?

Vừa nói hắn vừa bế cô bước vào trong, cánh cửa dần dần đóng lại. Ánh đèn khắp tòa nhà tỏa sáng một màu vàng ấm áp. Từng bước đi của hắn rất phóng nhã, điềm đạm nhưng người ngoài nhìn vào khó mà không run sợ, con ngươi lãnh khốc chẳng khác gì Duy Anh

- Vâng...

Người hầu thấy hắn vừa bước vào thì lập tức vội vã cúi đầu, cung kính nói

- Cao Tiên sinh đã về!

Cô nhướng mày "Cao? Hắn họ cao ư? Là họ của anh ấy mà... " cô thắc mắc suy nghĩ

Hằn nhìn xuống, đôi phần đoán được cô nghĩ gì. Vô tình nhìn vào chiếc cổ trắng nõn của cô, đập vào mắt khiến hắn nhíu mày

- Chắc ngươi nghĩ ta giống nó ?

Cô giật mình, gượng gạo, co rút như con chuột nhỏ

- Ngài đang nói ai? _ Cô cố lảng tránh ánh mắt hắn. Thật ra cô biết hắn nói đến ai

- Ha.._ Hắn cười nguy hiểm_Duy Anh! Nó, là em trai ta

- Hả?_ Cô ngẩn đầu lên mắt mở to kinh ngạc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip