Chap 25: Tiếu tử

Hắn bị Châu Thành tóm gọn trong một lần đang đưa thuốc cho người khác. Hắn làm việc trước giờ vẫn rất gọn gàng, không để lại dấu vết. Châu Thành phải khó khăn lắm mới nắm được cái đuôi của Tiểu tử.

Anh nghe đã bắt được lão Tiếu liền nhanh chóng đi xuống tầng hầm. Anh phải xem thử mặt mũi tên oắt con này như thế nào.

Đến cầu thang chưa gì đã nghe tiếng la hét om sòm của cái tên khốn khiếp kia.

"Các người mau thả tôi ra, các người có biết bắt cóc người khác là phạm pháp không hả, thả ra, thả raaa....ô...ưm...ứ!!!"

Một tên đàn em của Phong Lãm nghe đến điếc tai liền lấy một cái khăn nhét vào miệng hắn. Hai tay nắm tóc Tiếu tử giật ngược ra sau mà giận dữ nói:

"Mày câm cái mồm chó của mày lại. Nếu không phải vì lệnh của anh Châu, tao đã đập chết mày từ lây rồi!"

Phong Lãm vừa bước vào cửa đã thấy Tiếu tử ngồi dưới sàn nhà, lưng dựa vào tường. Tay chân bị trói chặt lại. Mắt miệng cũng bị bịt kín.

"Chào lão đại!"

Hai người thấy anh bước vào liền cúi đầu chào.

Anh đi lại ghế ngồi giữa phòng, thuộc hạ cũng lôi Tiếu tử ra quăng trước mặt anh, ép hắn quỳ xuống.

Anh đưa tay tháo dải khăn đang che mắt với cái khăn trong miệng của hắn ra. Đây là lần đầu tiên anh phơi bày thân phận của mình.

Tiếu tử nhìn thấy anh thì thoáng chốc sợ hãi nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nói:

"Tôi không biết gì hết, mong anh thả tôi ra!"

Tiểu tử có mù cũng biết người trước mặt mình là ai. Khi King Dom thành lập, Tiếu tử đã nghe danh kim chủ đứng sau nó, nhưng trên giang hồ chưa ai nhìn thấy mặt anh. Trong một lần theo dõi, hắn đã thấy anh đêm nào cũng ra vào King Dom từ cửa sau. Bên cạnh còn có Châu Thành đi theo. Dù không nhìn gần nhưng khuôn mặt hấp dẫn này hắn đã khắc sâu trong lòng.

Anh dùng ngón tay nâng mặt Tiếu tử lên quan sát. Tiếu tử hắn vậy mà trông lại rất đẹp, rất ưa nhìn. Đôi mắt sắt bén nhưng lại nhu tình, sống mũi cao thẳng, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng. Vết sẹo trên trán mờ nhạt càng làm cho hắn thêm lưu manh. Hắn mà là con gái thì sẽ có bao nhiêu đàn ông vì hắn mà phóng túng đây!

Anh cười nhàn nhạt đẩy mặt hắn ra.

"Cậu thực bản lĩnh hơn tôi nghĩ, biết rõ quy tắc của King Dom mà vẫn dám làm ra chuyện không nên làm!"

"Tôi không có, anh nhầm người rồi, tôi không biết gì hết!" Tiểu tử gào thét phản kháng.

"Cái thằng điên này, mày có tin tao cắt lưỡi mày không?!" Một tên thuộc hạ thấy vậy thì ra tay tát một cái "chát" vào mặt Tiếu tử, còn thuận chân đạp một phát vào lồng ngực hắn, làm hắn té ngửa ra sau.

Anh vẫn im lặng ngồi nhìn. Thứ anh ghét nhất là cái thể loại này, Tiếu tử như một con rắn độc điêu ngoa, luôn làm người khác khó chịu.

"Khụ khụ... ưm..." Tiểu tử bất ngờ bị đánh đau liền ho sặc sụa. Má trái nóng ran lên, nhanh chóng sưng đỏ, môi cũng bật máu.

Anh liếc thuộc hạ lôi người hắn dậy. Tiểu tử vì đau mà khom người, thở hồng hộc.

Anh dùng mũi giày nâng mặt Tiểu tử lên.

"Ai sai cậu làm việc này!"

"Khụ khụ... tôi không biết anh đang nói gì!" Cậu vẫn ngoan cố chối bỏ.

Anh hất chân ra lạnh lùng nói:

"Để thuộc hạ của tôi dạy dỗ cậu một chút, nếu cái miệng này không muốn nói thì để cái khác lên tiếng vậy!" Anh lạnh lùng nói.

Sau đó, anh nhìn hai tên vệ sĩ cao to đang đứng sau lưng mình lớn giọng nói:

"Hai cậu lại đây, người đẹp thế này không chơi cũng uổng!"

Nghe lệnh của anh hai người nhanh chóng đè Tiếu tử xuống sàn nhà, xé phăng quần áo của cậu.

"Đừng.... các người muốn làm gì... đừng động vào tôi...các người... chết tiệt...đừng... hức..."

Tiểu tử khóc lớn cầu xin, nhưng hai người nọ vẫn thô bạo giữ chặt hai tay hai chân hắn. Còn tát vài cái vào mặt làm hắn đau đến tắt thở.

"Xin anh... xin anh... là tôi sai... sau này anh muốn gì tôi cũng làm... xin anh mau dừng lại... hức..."

Cả người Tiếu tử đầy dấu vết cào xé, quần áo rách lộn xộn không còn nguyên vẹn. Mặt xưng đỏ, nước mặt chảy ra. Tiếu tử bất lực mà nức nở van xin.

Châu Thành lần đầu thấy Phong Lãm ra lệnh như vậy. Anh là thật hay đang đùa giỡn!

"Anh..."

Châu Thành nhìn Tiếu tử khóc đến lạc cả giọng liền mở miệng nói. Nhưng Phong Lãm đã lên tiếng trước.

"Được rồi!"

Hai tên vệ sĩ cũng dừng lại, lui ra một bên. Tiếu tử liền vội chạy đến cúi đầu quỳ xuống chân anh mà cầu xin:

"Xin anh tha cho tôi, xin anh tha cho tôi...tôi chỉ muốn kiếm một chút tiền thôi, tôi thất sự không làm việc cho ai cả... hức... tôi sẽ không làm như vậy nữa...hức"

Châu Thành nhìn hắn run rẩy. Lớp quần áo rách bươm làm lộ cơ thể gầy gầy, những vết cấu xé đỏ rực trên nền da trắng muốt. Anh nhíu mày thầm nghĩ, hắn nhìn bên ngoài yếu đuối như vậy mà bên trong lại ma lanh, xảo trá sao!

"Cậu còn dám mở miệng xin tha. Dù có bán cái thân dơ bẩn của cậu đi làm trai bao cũng không bù đắp được những tổn thất của King Dom!" Anh trừng mắt quát lớn.

"Anh muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần giữ được cái mạng này, tôi có làm trâu làm ngựa cho anh cũng được, xin anh..."

Tiếu tử đập đầu xuống đất cầu xin, tiếng khóc cũng tha thiết hơn.

"Tôi cần hạng người như cậu sao? Được, vậy hôm nay cậu để lại đây một cánh tay, coi như là trừng phạt cho cái thói lươn lẹo của cậu. Người đâu, giữ nó lại!"

Anh nhìn vệ sĩ quát lớn. Hai người lập tức đè cậu xuống bàn, giữ chặt cánh tay phải của Tiếu tử.

"Đừng mà, xin anh đừng mà, xin anh dừng lại... đừng chặt tay tôi...huhuhu..."

Cậu khóc to mà nói, cả người ra sức vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của hai tên vệ sĩ.

"Chuyện này giao cho cậu!" Anh nhìn Châu Thành nói, rồi bỏ ra ngoài.

Châu Thành nhìn Tiểu tử đang bị đè chặt xuống bàn, miệng vẫn không ngừng khóc. Anh trước giờ ra tay tàn nhẫn, không có chuyện nhân nhượng với kẻ thù nhưng không hiểu sao giờ khắc này anh có chút chạnh lòng.

"Đi ra ngoài hết đi, để tôi xử lí!" Anh nói với mấy tên thuộc hạ còn lại.

Mọi người ngơ ngác nhìn anh nhưng cũng không dám trái lệnh. Buông Tiểu tử ra, cả người cậu ngã xuống đất.

Đợi mọi người ra hết, anh mới quay sang nhìn cậu sợ hãi mà trốn vào góc tường.

"Xin anh hãy tha chi tôi, xin anh hãy tha cho tôi...huhuhu" Tiểu tử chắp hai tay cầu xin Châu Thành.

Anh nhìn cậu chậm rãi cởi áo vét ngoài, xắn tay áo sơ mi lên khuỷu tay. Đi lại bàn cầm máy cưa lên rồi đi thẳng về phía cậu.

Cậu vẫn luôn miệng khóc nức nở cầu xin anh. Từng bước chân chậm rãi của anh như dậm nát con tim cậu.

Anh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu sợ hãi ôm chặt người, nép vào góc tường hết mức có thể. Anh vươn tay nắm cổ áo cậu lôi ra ngoài, đẩy ngã người cậu nằm xõng xoài ra nền nhà lạnh lẽo.

Cậu vùng vẫy, bò dậy trốn thoát nhưng bị anh dùng một chân quỳ xuống trên lưng cậu mà giữ chặt. Hai tay cào cấu trên mặt sàn trong vô vọng.

Anh một tay cầm máy, một tay giữ chặt tay cậu ra một bên. Cậu lúc này đã không còn tỉnh táo. Chữ được chữ mất mà nói:

"Đừng mà...xin anh đừng cắt tay tôi... huhuhu... tôi sẽ làm tất cả những gì anh yêu cầu...huhuhu..."

"Cơ thể ốm yếu gầy gò này của cậu, thì làm được cái gì!"

   Anh lạnh lùng nói, bật nút khởi động máy cưa. Tiếng động cơ chói tai vang lên, đánh thẳng vào tâm trí cậu.

"Huhuhu... xin anh... xin anh... tôi cái gì cũng biết làm..." Não cậu căng ra như dây đàn sắp đứt, tim đã rớt ra ngoài từ khi nào.

Nghe cậu nói vậy, anh tắt máy cưa để sang một bên. Hai tay lật người cậu lại, cả người anh vẫn đè lên mình cậu.

Anh dùng tay giữ chặt khuôn mặt của cậu đối diện với mình.

"Hừm... cho tôi thấy thành ý của cậu nào!"

Anh vừa nói, vừa cúi người xuống hôn môi cậu. Tiếu tử bất ngờ liền nghiêng đàu né tránh môi anh làm môi anh hờ hừng đặt lên vành tai nóng hổi của cậu.

"Như thế này là thành ý của cậu sao, hửm?!"

Anh dừng động tác, nói nhẹ vào tai cậu. Cậu run rẩy không nói nên lời. Hai tay chống lên ngực anh đẩy ra.

"Hức... tôi..."

Anh lạnh lùng dùng tay quay đầu cậu lại. Tay anh chà sát môi cậu, rồi đứng dậy buông cậu ra. Anh lấy áo vét quăng thẳng vô người cậu rồi nói:

"Mai đến làm phục vụ ở King Dom, nếu cậu dám bỏ trốn thì chuẩn bị chết đi là vừa!"

Anh bước ra ngoài bỏ mặc cậu ở trong phòng. Cậu ôm gối khóc nức nở. Quá trình tra tấn vừa rồi dày vò cậu như muốn chết đi sống lại. Cậu lấy áo vét của anh khoác vào để che đi thân thể đáng xấu hổ này, lê từng bước về nhà.

"Mấy tên đáng ghét này, lão tử sau này nhất định sẽ trả lại bằng hết!"

Cậu vừa đi vừa chửi. Người ngợm giờ toàn vết thương, cũng may không quá nặng. Chỉ có khuôn mặt xưng húp lên vì bị ăn mấy cái tát liên tiếp. Giờ mở miệng một chút cũng thấy đau. Cậu cố gắng lắm cũng về đến nhà, liền ngã nhão xuống giường mà ngủ.

Châu Thành đã theo dõi Tiếu tử từ lúc cậu ra khỏi King Dom. Nhìn thấy cậu đã vào nhà, anh ngồi trên ô tô một lúc lâu mới lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip