Chap 34: Vô lễ
Ngồi trên máy bay về nước mà Quang Luân thấp thỏm không yên. Xa em trai cũng gần một tuần rồi, không biết cậu nhóc ở nhà có vâng lời không, có quậy phá không? Cậu với Phong Lãm dạo một vòng thành phố mua không biết bao nhiêu là quà. Nào là quà cho gia đình anh, rồi quà cho tiểu Quân. Kỳ Huynh Vũ biết cậu có một em trai nhỏ thì liền hào phóng tặng một chiếc thuyền mô hình cực kỳ hoành tráng. Phải nói là như một chiến hạm, có pháo, có súng, mô phỏng y như thật. Chắc cu cậu sẽ khoái chí lắm đây!
Phong Lãm lái xe đưa cậu về nhà. Quang Luân vừa mở cửa thì đã nghe tiếng đổ vỡ chói tai truyền ra từ phòng ăn, theo sau là tiếng la hét ầm ĩ vang dội.
"Xoảng...aaa tôi không muốn ăn, các người cút hết đi... aaa!"
Nghe tiếng la hét của em trai, cậu vội vàng bỏ đồ đạc xuống mà chạy vào, tim đập liên hồi vì lo lắng có chuyện không hay xảy ra.
Vừa vào đến nơi, cậu đã thấy một người giúp việc quỳ xuống đất, cả người dính đầy đồ ăn. Cô gái thút thít cúi đầu lí nhí:
"Xin lỗi thiếu gia, xin lỗi thiếu gia...hức!"
"Thiếu gia, ngài đã bỏ ăn hai ngày rồi, nếu để cho đại thiếu gia biết, cậu ấy sẽ rất tức giận!" Quản gia Trương kiên nhẫn nói.
"Cút hết đi, tôi không ăn!!!"
Tiểu Quân lấy hai tay che tai lại, sau đó quát mắng.
"Tiểu Quân, em làm gì vậy?!"
Anh giận dữ đi đến trước mặt em trai. Đây là lần đầu tiên anh thấy em mình ăn nói bất lịch sự như vậy trước mặt mọi người, nói thẳng ra là không coi ai ra gì, không biết tôn ti trật tự trong nhà.
"Aaa... anh hai, tiểu Quân nhớ anh hai... hức!"
Tiểu Quân ôm chầm lấy anh, uỷ khuất khóc lớn. Cậu nhóc như chim nhỏ gãy cánh bấu víu vào người Quang Luân, nước mắt nước mũi rơi xuống đầm đìa ướt cả một góc áo của anh hai mình.
Anh bình tĩnh gỡ tay tiểu Quân đang bấu chặt eo mình ra, để cậu nhóc đứng trước mặt mình, không nặng không nhẹ hỏi:
"Anh hỏi em đang làm cái hành động gì đây, ai dạy em cái thói hỗn láo không biết tôn trọng mọi người như vậy hở?!"
Ánh mắt nghiêm nghị cùng giọng nói sắc bén làm tiểu Quân sợ hãi, nước mắt rơi càng ngày càng nhiều, hai má cậu nhanh chóng ửng hồng lên.
"Hức... em... huhuhu...em nhớ anh... huhuhu!!!"
Cậu dơ hai cánh tay nhỏ xíu ra muốn được anh ôm vào lòng, nhưng anh kiên quyết từ chối, vẫn một mực nghiêm khắc trừng mắt với cậu.
"Đi lên phòng!"
Anh vội nắm chặt tay cậu lôi lên phòng của mình. Anh biết tiểu Quân cực kỳ xấu hổ nếu bị la mắng trước mặt nhiều người như vậy. Giáo dục em trai vẫn luôn là vấn đề làm anh suy tư không ít. Phải làm sao để cậu nhóc nhận thấy được lỗi sai của mình không phải là điều dễ dàng gì.
"Thiếu gia, tiểu Quân hai ngày rồi còn chưa ăn cơm, cậu ấy không có sức, mong thiếu gia đừng trách phạt nặng nề!"
Nếu không tính Quang Luân, quản gia Trương là người yêu thương tiểu Quân nhất. Ông là người chăm nom, ẵm bồng cậu bé từ lúc lọt lòng đến bây giờ. Không biết có phải do ông không lập gia đình nên đã dành tất cả tình yêu thương cho hai anh em cậu hay không. Ngày bố mẹ mất, Quang Luân cứ ngả vào lòng ông mà khóc đến cạn kiệt nước mắt. Ông chạy đông chạy tây, vất vả một đời cũng chỉ vì muốn vun vén, bù đắp cho hai anh em một gia đình nhỏ ấm áp.
Ông đặc biệt cưng chiều tiểu Quân, cậu còn hay la rầy trách mắng, nhưng ông luôn hiền từ, nhẫn nại với cậu bé. Đôi lúc còn bao che cho những lỗi lầm vụn về của cậu nhóc. Nếu những năm tháng đó, không có ông bên cạnh, cậu không biết mình có vực dậy qua nỗi đau buồn ấy không! Ông hy sinh cả đời cho cậu và em trai một gia đình hạnh phúc, cậu và tiểu Quân cũng sẽ dành tất cả sự kính trọng cho ông đến cuối cuộc đời.
Quang Luân dắt em trai vào phòng, đóng cửa lại. Anh rút một cây roi mây từ trong góc tường ra đặt lên bàn.
"Em có biết hành động của mình là vô lễ với người lớn không? Anh dạy em tôn trọng mọi người như thế đó hở?"
Anh cố kìm nén sực tức giận đang sôi trào trong lòng. Dù vậy lời nói ra cũng mấy phần trách móc.
"Hức... em...huhuhu..."
Tiểu Quân đứng trơ trọi giữa căn phòng lớn, mặt cúi xuống đất, không dám nhìn anh trai đang đứng trước mặt.
"Quang Quân, ngước mặt lên trả lời anh. Tại sao em lại làm như vậy, tại sao lại bỏ ăn?!"
"Huhuhu...em... em nhớ anh... hức"
Cậu uỷ khuất, lí nhí trả lời. Mấy ngày anh đi, cậu không buồn ăn, ngủ cũng không yên giấc. Cảm giác trống vắng làm cậu tủi thân như bị bỏ rơi. Dù anh hai hứa sẽ về sớm nhưng cậu đợi không được. Cậu chỉ muốn có anh bên cạnh mà thôi!
Anh nghe cậu nói thì chạnh lòng. Mấy ngày anh đi, anh cũng nhớ cậu vô cùng. Chỉ mong sao công việc thuận buồm xuôi gió để mau chóng về với em trai. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh chứng kiến cậu nhóc có hành động vô lễ như vậy. Trước giờ, cậu rất ngoan. Tuy hơi quậy phá nhưng không bao giờ làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ.
"Anh biết, anh cũng rất nhớ em. Nhưng em quăng chén bát vào người làm là không được. Em có biết, nếu lỡ may họ bị thương vì hành động thiếu suy nghĩ của em thì họ sẽ rất đau không?! Mọi người trong nhà trước giờ đều yêu thương chiều chuộng em, vậy mà giờ em lại đối xử với họ như vậy. Em thử nghĩ xem, họ có buồn không, quản gia Trương có phiền lòng không?!"
Anh nói hết lòng mình, nước mắt lăn dài trên má khi nào không hay. Nhìn em trai đứng trước mắt mà càng thêm đau lòng. Anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, đến cả việc dạy dỗ em trai cũng không làm được.
"Huhuhu... em xin lỗi... em không cố ý đâu...anh... huhuhu... anh đừng buồn mà... huhuhu"
Tiểu Quân thấy anh khóc thì vội bước đến quỳ xuống ôm lấy ống chân anh mà khóc thảm thiết. Giờ cậu nhóc đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Có lẽ biết được mình đã làm sai, còn làm anh phải khóc, cậu thực sự đau buồn!
Anh quỳ xuống, lau nước mắt trên mặt cậu. Cơn giận cũng đã nguôi ngoai. Nhìn em trai khóc đến lạc giọng, trái tim anh như muốn vỡ ra thành trăm mảnh. Anh dặn lòng phải nghiêm khắc dạy dỗ để cậu nhóc từ nay về sau sẽ không tái phạm nữa. Nhưng đến cuối cùng cũng không thể xuống tay được.
"Hức... em xin lỗi... em sẽ không làm vậy nữa... hức"
Cậu mếu máo nói, cuộn người nép vào lòng anh. Anh dang tay ôm chặt cậu vào lòng, tham lam hít lấy hít để hương thơm trên người cậu.
"Tiểu Quân phải xin lỗi mọi người nữa, biết chưa?!"
"Hức... dạ... em biết rồi... hức"
Nói rồi anh dẫn cậu xuống nhà, cậu nhóc lon ton chạy đi xin lỗi từng người, còn ôm tặng mỗi người một nụ hôn thắm thiết. Quản gia Trương nhìn cậu nhóc vui vẻ trở lại mà mừng trong lòng.
Anh kiên nhẫn đút cho em trai ăn đến bể cái bụng. Sau đó còn bồi cho cậu thêm một ly sữa bù đắp cho hai ngày biếng ăn vừa qua. Tắm rửa sạch sẽ xong, hai anh em khui quà ra chơi đến tận khuya.
Phong Lãm cho anh nghỉ ngơi hai ngày lấy lại sức, vừa vặn rơi vào cuối tuần, thế là anh lại đưa em trai ra ngoài dạo chơi hết chỗ nãy đến chỗ khác.
Sau khi dỗ tiểu Quân đi ngủ, anh mới lấy điện thoại gọi cho Phong Lãm. Hai ngày nay bận rộn giành thời gian cho em trai, anh cũng chưa có cuộc trò chuyện chỉn chu nào Phong Lãm cả.
"Alo, anh ngủ chưa?"
Cậu ra đứng trước ban công, vừa nhìn ánh đèn đường bên ngoài, vừa dịu dàng hỏi.
"Nhớ anh à, anh qua với em nhé!"
Anh mừng rỡ đáp lại. Mấy ngày nay nhớ cậu muốn chết. Vừa về nước, anh bị ông bà giữ lại nhà không cho đi đâu. Tranh thủ thời gian được ra ngoài thì lại phải giải quyết chuyện của King Dom. Hai ngày nay, mang tiếng được nghỉ chứ anh vẫn bận tối tăm mặt mũi.
"Khuya rồi trời lạnh lắm, anh đừng ra ngoài nữa. Mai là gặp rồi!"
Cậu thẹn thùng trả lời. Cậu không hiểu sao, khi hai người chính thức quen nhau lại sinh ra cảm giác ngại ngùng xấu hổ này. Trước kia, có khi còn thân mật hơn bây giờ nhiều lắm.
"Mai anh qua đón em rồi đưa tiểu Quân đi học luôn, thằng nhóc thích chiếc thuyền không?"
"Nó chơi cả buổi tối còn không chịu đi ngủ. Anh cũng đừng mua linh tinh cho nó nữa. Đồ chơi chất thành núi luôn rồi!"
Cậu đang tính sắp tới cho bớt đồ chơi của em trai. Chứ với tình hình này, có khi phải xây một phòng riêng mới đủ để trữ đồ chơi cho cậu nhóc.
"Anh biết rồi. Anh nhớ em! Thật sự không qua được sao?!"
Anh muốn được ôm cậu ngay tức khắc. Anh nhớ hương thơm nơi cổ cậu, cái eo mảnh đáng yêu, đôi mông căng tròn hút mắt. Tất cả những thứ trên người cậu làm anh khó chịu đến phát điên.
"Em cũng nhớ anh, được rồi anh ngủ ngon, mai gặp lại!"
Cậu phải nhanh chóng cúp máy bởi nếu còn nghe giọng của anh, hơi thở nam tính quyến rũ của anh thêm một phút giây nào nữa, cậu sợ bản thân mình không kìm lòng được mà đi tìm anh ngay.
"Ngủ ngon!"
Cậu vừa cúp máy, bất thình lình một bóng đen mở cửa phòng lao đến ôm cậu từ phía sau.
"Á..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip