Chap 9: Hickey

   Ôm cậu một lúc lâu, anh nâng mặt cậu lên, bàn tay ấm áp sờ vết rách nhỏ trên đôi môi của cậu. Vết rách không sâu, nhưng máu rỉ ra nhìn rất đau lòng. Bình thương môi cậu đã hồng hào. Nay lại thêm sắc đỏ, môi cũng sưng tấy lên, trông rất gợi cảm.

   "Đau thế nào cũng không được cắn môi nữa!"

   Anh dịu dàng nói khẽ. Tai cậu áp sát lồng ngực anh, âm thanh vang vọng, như trống đập tùng tùng trong lòng. Giọng anh trầm ấm đến lạ lùng. Thì ra con người ranh ma này cũng có thể nói ra những âm thanh đầy mê hoặc có sức công phá lớn như vậy.

   "Ưm... hức..."

   Anh ôm cậu càng lúc càng chặt. Bỗng nhiên tay anh nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Cậu bất ngờ, chưa kịp phản ứng. Môi cậu mềm mại, nóng bỏng, ngọt ngào. Cậu ngây ra một lúc, tim bất đầu đập mạnh hơn. Cậu ngượng đỏ mặt không biết phải làm gì.

  Thấy cậu không phản đối, anh được nước đẩy thuyền, vươn đầu lưỡi liếm vết thương còn chưa khô máu. Đột nhiên, anh dùng răng nhâm nhi vết thương như muốn rút hết máu bầm ra ngoài.

   Anh không kìm lòng được muốn dạy dỗ nhóc con này thêm một trận. Hạ thân đã sớm cương cứng đến khó chịu. Tay anh mân mê khắp cơ thể cậu, nhen nhóm lên ngọn lửa tình.

   Máu của cậu như rượu mạnh kích thích anh đến điên đảo. Cậu bị anh mút mạnh hơi đau nên lấy tay chống lên ngực anh như muốn đẩy ra. Nhưng lồng ngực anh quá vững chãi, cậu càng đẩy, anh càng ôm chặt.

   Cậu quay đầu đi, né tránh nụ hôn sâu của anh. Môi anh đáng thương bị cậu bỏ rơi một cách lạnh lùng. Anh theo quán tính, tấn công vào cần cổ đầy mị hoặc của cậu. Không ăn được món chính, ít ra cũng phải để anh thưởng thức trọn vẹn các món khai vị chứ!

  Anh nhắm ngay động mạch chủ mà mút đến say đắm. Cậu chưa từng trải qua cảm giác ngại ngùng này. Hai tay muốn đẩy anh ra nhưng anh cứ ép chặt lại.

   Anh mút cậu không thương tiếc.

   "Ưm... ahhhh... đau, tôi đauuu... Á..."

   Một chữ "tôi" của cậu làm anh tức giận. Anh tận tình dạy dỗ nãy giờ, cậu lại đem trả hết cho anh. Có đáng phạt không chứ. Anh càng mút mạnh. Cậu thở đến không nỗi. Đau tái mặt tái mày.

   "Hức... em đau.... Ahhh"

   Anh từ từ buông cậu ra. Chỗ anh vừa hickey đã xưng lên, tím tím, đỏ đỏ. Anh thấy chưa đủ, nhẹ nhàng liếm qua một lần cuối. Lưỡi anh vừa chạm đã làm cậu lạnh hết cả sống lưng. Cậu nhột quá, khẽ cúi đầu, không cho anh liếm nữa.

   Bầu không khí trở nên im lặng. Hai người đã trưởng thành rồi. Không nói cũng tự hiểu, cảm xúc này là gì. Anh hành động thay lời nói. Nhưng tình cảm cậu dành cho anh không phải là tình yêu mà đơn giản chỉ là sự kính trọng cấp trên cấp dưới. Còn anh thì sao, anh đang đùa giỡn hay thật lòng!?

   Cậu trước giờ chưa yêu ai, chưa từng có tình cảm với bất kỳ một người nào. Một phần vì cậu không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương. Cậu thực sự dành toàn tâm toàn ý cho em trai nhỏ và công việc. Cậu từ lâu đã quên đi bản thân mình cũng cần được yêu thương.

   Anh trước giờ nổi tiếng đa tình, phong lưu. Ngày nào báo chí cũng viết nhăng viết cuội anh với một tiểu thư nào đó. Không trâm anh thế phiệt cũng là những mỹ nữ phóng khoáng, bốc lửa. Cũng đúng, anh là khách VIP của hàng trăm hộp đêm lớn nhỏ. Cậu không để tâm chuyện đời tư của anh, cũng chưa từng tâm sự với anh về chuyện tình cảm. Nên chỉ biết anh rất ăn chơi, rất đa tình.

   Hàng trăm suy nghĩ rối ren hiện lên trong đầu. Anh biết cậu nghĩ gì. Anh không giải thích hay phân trần.

   "Hương vị không tệ, nhưng cái miệng nhỏ này... hằng ngày rất tài giỏi trên thương trường sao trong tình trường lại ngu ngốc thế. Đúng là cần phải dạy bảo nhiều!"

   Anh đang chê bai kỹ thuật hôn của cậu sao!

   Cậu tức giận mà đẩy anh ra. Cậu mạnh miệng đáp trả.

   "Thật xin lỗi nếu khiến Giám đốc thất vọng. Tôi làm sao sánh được với một người trăng hoa như anh!"

   Anh đứng dậy, một tay đẩy cậu ngồi xuống bàn sofa. Hai tay chống lên bàn, vây kín cậu trong lòng mình. Đầu anh cuối sát tai cậu, thả ra những chữ đầy khiêu khích.

   "Vậy đây là nụ hôn đầu tiên của em. Anh quả thật... rất vinh dự! Mông của em, cái miệng nhỏ này của em làm anh... làm anh chỉ muốn ức hiếp em mãi. Đến cả tiếng khóc của em cũng thật sự làm anh muốn ngay tại đây mà hung hăng chà đạp em đến khi nào em xin tha mới thôi..."

  Cậu thực sự ngượng chín mặt, anh không hề chạm vào cậu, nhưng những hơi thỏ nóng bỏng này làm cậu không chịu được. Cả thân cậu rạo rực, nóng như lửa đốt. Anh còn cố tình đưa tay bóp nhẹ mông cậu một cái. Biến thái. Thật quá biến thái.

   Anh thấy mặt cậu đỏ gay lên thì bật cười. Cậu vươn tay đẩy anh ra. Thật không chịu nổi: "Anh... anh có thôi đi không!"

   Cậu không nói lý được với anh nữa. Bèn vội thu xếp đồ đạc ra về. Khuya như thế này rồi, mà còn ở lại đây thêm giây phút nào, cậu thực sự sợ cái tên điên này làm ra chuyện gì không biết chừng.

  "Khuya rồi, để anh đưa em về!" Anh không hỏi mà đang thông báo.

  "Không phiền anh, tôi tự lái xe về được!". Cậu dứt khoác từ chối. Nhưng chìa khoá xe của cậu anh đã giấu từ khi nào.

  Anh lắc chìa khoá của cậu trong tay, giơ lên nói: "Em muốn đi bộ hay để anh đưa về, em chọn?

  "Anh!!!" Quả thật hết nói nổi với người này. Cậu trừng mắt nhìn anh.

  Đây là lần đầu tiên anh đưa cậu về nhà. Từ lúc lên xe đến giờ cậu không nói chuyện với anh một câu nào. Trời về đêm càng lạnh. Trước khi lên xe, anh cẩn thận cởi áo khoác đắp lên người cậu. Cậu cũng không phản đối. Thực sự không phải không muốn phản đối mà là cậu không muốn đôi co với người này. Mười cái đánh của anh đã rút hết sức lực của cậu rồi.

   Xe chạy được một chút, cậu đã thiếp đi từ bao giờ. Thực sự cậu mệt quá!

   Xe chạy đến nhà cậu. Vệ sĩ chạy ra chặn lại. Nhưng khi thấy cậu ngồi trong xe liền vội vàng mở cổng, thông báo quản gia cho người ra đón.

   Anh lần đầu đến nhà cậu mà lại rất tự nhiên, không hề khách sao, xem như nhà mình. Dù sao, sau này cũng phải lui tới nhiều. Trước lạ sau quen!

   Quản gia vừa nhìn đã biết anh là ai. Chạy ra chào hỏi, nhìn thấy thiếu gia của mình đang ngủ trong xe, liền cho người ra đỡ vào nhà.

  "Để cháu, phiền bác hâm nóng ít đồ ăn cho em ấy, tối nay em ấy vẫn chưa ăn gì...(chỉ mới ăn đòn)"

   Nói rồi anh cứ như vậy mà bế cậu vào nhà, cũng không gọi cậu dậy. Quản gia và người làm ai nấy đều bất ngờ, nhưng cũng không ai ngăn cản. Đã lâu lắm rồi, nhà này mới có khách đến thăm.

   Theo chân người làm, anh ôm cậu về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn lại cho cậu. Đứng ngắm cậu một lát. Anh mới đưa mắt nhìn căn phòng tịch mịch.

   Căn phòng rất gọn gàng ngăn nắp. Đồ đạc không quá nhiều. Sàn và tường nhà đều là gỗ, cả căn phòng toát ra mùi trầm hương thoang thoảng. Cảm giác rất ấm áp, thoải mái. Anh đi lại kéo rèm ngủ, che đi những ánh đèn ngoài sân đang hắt vào phòng quấy rầy giấc ngủ của cậu.

   Cậu vậy mà cứ ngủ ngon lành. Trong phòng có một kệ sách cao kịch trần. Một chiếc sofa đơn đặt ngay ngắn bên cạnh một chiếc bàn đọc sách nhỏ. Anh nhẹ nhàng bước qua nhìn khung hình nhỏ trên giá sách. Trong hình là một cậu nhóc mủm mĩm rất đáng yêu, tầm 1 tuổi, đang cầm xe ô tô nghiêng đầu cười không thấy ông mặt trời. Nhìn một hồi lâu, anh cười khẽ. Từ nhỏ cậu đã đáng yêu như vậy rồi sao!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip