Ngoại truyện 2: Thiệu Phong Lãm

Một hôm ông dẫn cậu ra công viên chơi, vừa mới nói cậu ở yên đây để ông mua kem cho cậu ăn. Khi quay lại đã không thấy cậu đâu. Cậu thì hiếu động chạy theo một bạn khác chơi. Công viên thì rộng, hai cha con lại đi một mình. Phát hiện lạc cậu, gọi mãi không thấy trả lời, tim ông như rơi ra khỏi lồng ngực. Ông gọi người đến tìm kiếm nhưng công viên thực sự quá rộng, cậu thì nhỏ bé. Cậu mà có chuyện gì, ông hối hận cả đời.

Trời về tối, ông tuyệt vọng nhìn khắp mọi nơi, hai tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn không tìm được cậu ở đâu. Ông chưa từng trải qua cảm xúc mất mát này bao giờ, ông thật sự sắp phát điên lên rồi. Hôm đó, vệ sĩ ai cũng thấy mắt ông như chuyển thành màu đỏ, có người còn thấy ông khóc. Nhưng không ai dám lên tiếng.

Đâu ai biết được rằng, cậu đang mải mê chơi với một đứa nhóc khác mà quên lời bố dặn. Đến khi nhớ ra đi tìm bố, thì lại bị lạc chỗ biển người mênh mông này rồi. Hai bố con tìm nhau, cả hai đều khóc. Đang trên bờ tuyệt vọng, thì có vệ sĩ hớt ha hớt hải chạy đến, hô to:

"Thiếu gia, đã tìm được cậu chủ"

Phùng Thiệu An chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa, chạy theo vệ sĩ. Đến khi thấy cậu đứng dưới gốc cây, khuôn mặt lấm lem, quần áo lộn xộn, ông chạy lại quỳ xuống ôm chặt cậu vào lòng. Cậu cũng vùi đầu vào lòng ông khóc nức nở:

"Ba ơi, huhuhu... con ... xin... lỗi"

Ông nhìn cậu một lượt, thấy cậu không bị thương gì mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra trên đời này cũng còn có người có thể làm cho ông chân đập tay run như muốn chết đi sống lại. Tiểu tâm can bé bỏng. Thật sự làm ông kinh hồn bạt vía một phen.

Ông nghiêm giọng hỏi: "Ta dặn con đợi, sao con không nghe lời?!"

Cậu biết mình sai, thấy ông nhăn mặt nghiêm giọng, sợ hãi nói không nên lời: "Con... hức...con...xin... lỗi... ba...huhuhu"

"Phong Lãm, con nhìn ta trả lời cho đàng hoàng, nãy giờ con đi đâu?!". Thật sự là ông bà chiều cháu hư mất rồi, cái thói nhõng nhẽo này, chắc chắn là do ông bá quá nuông chiều.

"Huhuhu, con ... con... đi... chơi... huhuhu... con...xin... lỗi... ba...đừng... la... con..."

Cậu khóc đến đỏ mặt, hai tai nóng bừng. Vệ sĩ đứng bên cạnh thấy cậu chủ nhỏ bé như cún con, thầm rủ lòng thương "Thôi, xong rồi, lần này có mà nát mông với thiếu gia".

"Con nín ngay, có bản lĩnh đi chơi, thì cũng có bản lĩnh chịu phạt". Ông lạnh lùng, dắt tay cậu lên xe về dinh thự. Ông cao quá, bước chân lại rất nhanh, cậu chỉ mới bé tí, bước theo không kịp. Nên xém té mấy lần. Cũng may có ông đỡ lại.

Đám vệ sĩ định khuyên ngăn nhưng thấy ông đùng đùng sát khí nên không dám hé một lời. Ai cũng biết quy tắc của ông, không phải chuyện của mình thì không được xen vào, nếu không chỉ có người trong cuộc thêm khổ.

Trên xe về nhà, bầu không khí lạnh như băng. Mấy bữa nay, bố đã yêu thương cậu nhiều hơn, nhưng sao bay giờ lại hung dữ như vậy. Cậu thực sự sợ lắm, không có ông bà ở đây, ai bênh cậu bây giờ.

   Vừa về đến nhà, ông lôi cậu vào phòng làm việc. Hai bố con còn chưa kịp ăn uống, tắm rửa thay đồ, quản gia lần đầu thấy thiếu gia tức giận như vậy, thấy cậu chủ nhỏ bị lôi xồng xộc lên lầu, mặt mũi đỏ gay, khóc ngắn khóc dài là biết có chuyện xảy ra. Liền đứng ngoài cửa nói vọng vào.

   "Xin thiếu gia bớt giận, cậu chủ còn nhỏ không hiểu chuyện, mong thiếu gia nhẹ nhàng khuyên bảo."

   Lão Bá là quản gia được chính tay Thiệu Phong Kỳ đưa về nhà này, là cậu thiếu niên được lão gia cứu về trong một lần làm ăn buôn bán. Ông là người chăm sóc Phong An từ nhỏ đến lớn, một tay quán xuyến trên dưới của Thiệu gia. Ông thua lão gia 10 tuổi, về vai vế, Thiệu Phong An phải gọi ông một tiếng chú. Tuy nhiên, giờ Phong An đã trưởng thành, còn là bố của một đứa trẻ. Với tính cách cứng nhắc nổi tiếng, từ lâu đã không còn để tâm lời căn dặn của vị quản gia này nữa.

   "Từ khi nào mà chuyện dạy dỗ Phong Lãm đến lượt ông lên tiếng, hôm nay không cần chuẩn bị đồ ăn cho nó, không có sự cho phép của tôi, không ai được vào phòng!"

   Nghe thanh âm cứng rắn của thiếu gia vang lên, ông biết không thể bảo bọc cậu chủ nhỏ nữa rồi, đành vội vàng hạ giọng rồi chạy đi gọi điện báo cho lão gia.

   "Xin lỗi thiếu gia, mong thiếu gia thương tình, cậu chủ còn nhỏ!"

    Nghe tiếng bước chân của quản gia rời đi, lúc này ông mới nhìn đứa nhỏ đang đứng trước mặt mình.

   "Phong Lãm, con có để tâm lời ta nói không? Có phải ông bà nuông chiều con hư nên không thèm coi ai ra gì đúng không? HỞ!"

   Cậu nhóc nghe cha nạt, chân tay quýnh hết cả lên, chưa có ai quát mắng cậu như vậy cả. Cậu nãy giờ đã nín khóc, nay lại mếu máo. Cậu không dám nhìn vào mắt cha mình nữa. Cậu sợ lắm.

   "GIỎI, còn không thèm trả lời, con đúng là coi trời bằng vung!"

   Ông vừa nói xong dơ tay kéo cậu lại, đánh mấy phát liền vào mông cậu, làm cậu té xuống sàn nhà.

   "Chát...chát...chát..."

  "Huhuhu, con xin lỗi, đừng đánh con mà, con không có như vậy... hức"

   Cậu té xuống đau nên khóc càng dữ dội hơn. Ông thấy cậu té xuống thì quát lớn:

  "Con mau đứng lên, qua kia quỳ cho ta, không có lệnh của ta, không được bước chân ra khỏi phòng nữa bước, nghe rõ chưa?!"

   "Ba ơi, huhuhu, con xin lỗi, con xin lỗi ba..."

   Cậu vừa nói vừa ôm lấy tay ba mà khóc, cậu thật sự rất uỷ khuất. Thấy con trai ôm lấy tay mình, ông cũng không động tâm, liền trừng mắt nhìn Phong Lãm, làm cậu nhóc càng thêm sợ.

   "Được, đến lời nói của ta con cũng không coi ra gì, chuyện của con, từ nay ta không quản"

   Ông lạnh lùng nói từng câu từng chữ đau đến xé gan ruột thịt. Dẫu sao, cậu chỉ mới 3 tuổi, nói ra những lời này quả là quá sức chịu đựng. Ông không đánh cậu nữa, bởi ông sợ ông ra tay nặng nề cậu sẽ chịu không nổi. Cách duy nhất là cho cậu thời gian suy nghĩ về lỗi sai của mình. Cũng để khắc sâu cho cậu nhớ đau đớn mà bỏ đi cái thói vô phép vô thiên kia.

  Ông nói xong lấy tay hất cậu ra, dứt khoát bước ra khỏi phòng. Cậu nghe ông nói thế, khóc đến hoảng loạn, chạy thêm ôm chặt lấy chân ông mà bấu víu.

   "Con xin lỗi mà, con quỳ, con sẽ quỳ, ba đừng bỏ con đi, đừng bỏ con đi mà, huhuhu... ba ơi...huhuhuhu"

   Nghe tiếng cậu nức nở, giọng nói cũng lạc đi bởi vì khóc quá nhiều, ông chạnh lòng, lần đầu tiên ông đau đến như vậy, lần đầu tiên có người nhen nhóm ngọn lửa đã tắt từ lâu trong trái tim ông. Nhóc con đáng ghét. Nó mà nói thêm câu nào nữa. Ông sợ, ông sợ ông không cầm lòng được mà ôm nó vào lòng, hôn nó thật sâu. Nhưng thương trường hun đúc cho ông ý chí không bao giờ khuất phục, không bao giờ thương lượng lần hai. Có lẽ vì vậy mà ông rất quyết đoán, quyết đoán với ngay cả cậu nhóc bé bỏng này.

   Cậu ôm chặt chân ông, khóc như chưa từng được khóc. Cậu đã không có mẹ, bố là người thân ruột thịt duy nhất của cậu, cậu muốn níu chân ông, không để ông bỏ cậu mà đi đâu nữa.

  Cậu vội bò đến góc phòng, quỳ xuống, đôi chân nhỏ xíu, chạy nhảy cả ngày đã mệt, nay còn phải quỳ ở đây. Không biết cậu có chịu nổi không.

   Ông không thèm liếc mắt nhìn cậu, bỏ đi ra khỏi phòng. Đêm đó, ông cũng không còn tâm trạng ăn uống.

   Đang làm việc, quản gia gõ cửa đi vào: "Thiếu gia, bữa tối đã xong xuôi, cậu muốn dùng ở phòng khách hay ở đây?"

   "Ông cứ để đó, lát nữa tôi xuống!" Thiệu Phong An vẫn tập trung làm việc, cũng không ngẩn đầu lên nhìn lão quản gia già kia.

   Mãi một lúc sau, vị quản gia ấp úng nói: "Mong thiếu gia suy nghĩ lại, cậu chủ cũng đã quỳ 2 tiếng rồi, cậu chủ còn nhỏ, quỳ nền nhà lâu, sợ đêm sẽ cảm lạnh không tốt cho sức khoẻ"

Thiệu Phong An biết ông quản gia già này thương con trai mình, từ khi có cậu, Thiệu gia như mùa xuân, đầy ắp tiếng cười, vui vẻ, không còn cảm giác im ắng như xưa nữa. Cậu chủ nhỏ tuy phá phách, nhưng rất lễ phép, lại hoạt bát nên trong Thiệu gia, già trẻ lớn bé đều quý Phong Lãm.

"Tôi biết rồi, ông xuống hâm nóng đồ ăn, chút nữa tôi dẫn Phong Lãm xuống"

Thấy thiếu gia nói vậy, quản gia mừng rỡ vội chào rồi lập tức xuống nhà. Ông từ lâu đã biết, thiếu gia có tức giận với cậu chủ nhỏ hết hồi rồi lại thôi, dù sao trẻ nhỏ cũng cần phải từ từ dạy dỗ, không phải chuyện ngày một ngày hai là làm được.

Phong An đi qua phòng làm việc của mình. Thấy con trai vẫn quỳ ở đó, chân mỏi, cậu cũng không quỳ cao được nữa, quỳ bệt xuống. Trông rất đáng thương. Vừa trông thấy bố, cậu luống cuống quỳ ngay ngắn lại, mắt vẫn còn xưng đỏ, vội nói:

"Ba... con... không phải là không quỳ đâu... con... con chỉ là mỏi quá... ba đừng giận..."

Cậu lí nhí trong miệng, chữ được chữ mất.

"Đứng dậy đi tắm rồi xuống ăn cơm"

Thấy bố nói vậy, cậu mừng rỡ, chống tay đứng lên, nhưng vừa đứng lên đã ngã khuỵ ra sàn kêu "bộp" một tiếng rõ to. Phong An giật mình liền quay lại đỡ con dậy, bế con trên tay, xoa đầu gối cho con.

"Có đau lắm không, con biết lỗi của mình chưa?"

"Con xin lỗi ba... con không đau đâu". Cậu sợ ba lo nên đau cũng không dám nói.

"Không đau hở, vậy tiếp tục quỳ nữa chịu không?"

Cậu nghe ba nói vậy, cuống quýt ôm chặt lấy cổ ba.

"Hức... không.. con đau, con đau lắm.. hức"

Cậu lấy tay dụi mắt đỏ hoe, nước mắt lại sắp rơi. Thấy con như muốn khóc lại, ông chỉ chọc ai ngờ cậu lại khóc.

"Thôi nín đi ba thương"

Ông ôm cậu, xoa lưng bế cậu qua phòng của cậu, tắm rửa thay đồ cho cậu xong xuôi. Hai cha con xuống ăn cơm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip