Chương 1: Chuyển nhà

Nhạc kidsai mãi keoo

oOo

Mùa hạ năm 2021.

Chuyến xe giường nằm êm ái cũng không thể làm cho tôi ngưng được cảm giác nhộn nhạo trong người, cả người rệu rã như thể vừa tham gia thi chạy một đoạn đường dài, miệng thì mím hẳn lại như thể chỉ cần sơ suất một chút thì tôi sẽ nôn ra hết tất thảy những thứ đồ ăn trong miệng đã ăn vào chiều nay.

Xe chạy nhanh trên tuyến đường xa lạ, xung quanh có một vài biển báo chỉ đường và xe cộ lớn chạy qua, xe không xóc cũng không nảy, nhưng mùi điều hòa, hơi thở của những người xa lạ và tiếng ù ù của xe khiến tôi choáng váng.

Cuối cùng cũng không chịu được lâu, trực tiếp ói mửa vào trong bao bóng đã chuẩn bị sẵn.

"Hôi khiếp thế!"

Giọng địa phương lớn tiếng vang lên, tiếp sau đó cũng có vài người bắt đầu phàn nàn với cái mùi chua phát ra trong xe, điều này khiến tôi, người gây ra vấn đề cảm thấy ngại ngùng, chỉ biết xoắn xuýt tay chân ngồi đờ đẫn một lúc. Cuối cùng phụ xe nói mấy câu, đi được một đoạn lại dẫn tôi vứt cái túi bóng kia đi thì không gian mới tĩnh lặng trở lại.

Tôi bị say xe, và tôi ghét nhất việc phải đi xe đường dài. Điều này chưa từng xảy ra trước đây bởi chiếc xe bố tôi lái luôn treo một túi hương dễ chịu, điều đó khiến tôi ngủ ngon suốt một đoạn đường dài.

"Con bị say xe à?"

Mẹ tôi vén rèm của chiếc giường bên cạnh lên nhìn tôi, đáy mặt hiện lên vẻ mệt mỏi rất dễ nhận ra. Bà lục trong túi, đưa cho tôi một cái bánh bao vẫn còn ấm và một gói thuốc nhỏ, dặn dò: "Ăn bánh rồi uống thuốc mà ngủ đi."

Tôi nhận lấy đồ từ tay bà, rũ mắt gật đầu: "Vâng."

Màn đêm bên ngoài mịt mờ, tiếng nói chuyện thì thầm trong xe cũng giảm lại, tôi ngẩn ngơ nhìn bên ngoài một lúc cũng cố gắng chìm sâu vào giấc ngủ.

oOo

Tôi không quá bất ngờ khi hôm nay trời lại đổ cơn mưa rào, vì đã xem thời tiết từ trước nên tôi và mẹ đã chuẩn bị sẵn ô và mũ, đợi taxi đã đặt trước tới thì chúng tôi có thể về nhà mới, đánh một giấc thật ngon để đền bù.

Một chiếc xe màu đen đậu trước mặt chúng tôi, người lái xe kéo cửa kính xuống, thoải mái nở nụ cười nhìn chúng tôi, đúng hơn là ông đang nhìn mẹ.

Giọng nói trầm và đầy chững chạc vang lên trong đêm: "Lên xe đi, anh đưa hai mẹ con về."

Mẹ tôi có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy ông ta: "Sao khuya rồi anh còn tới, để mẹ con em tự bắt xe về nhà là được rồi."

"Không sao, anh vừa hoàn thành dự án nên tranh thủ tới luôn." Ông vội vã xua tay, đậu xe trong một mái hiên lớn rồi bước xuống, chu đáo mở cốp xe sau để bỏ vali vào rồi lại mở cửa ra: "Lên đi."

Mẹ tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà gật đầu, gập ô lại rồi lên ghế trước ngồi, tôi cũng theo mẹ mà ngồi ra ghế sau của xe.

Xe này đệm êm ái, điều hòa phả ra thoải mái, ngoài ra còn có bộ loa khuếc đại âm thanh và đèn gầm. Mặc dù không am hiểu về xe nhưng tôi đoán chiếc xe này không hề rẻ.

Dọc đường đi, tôi vừa loáng thoáng nghe mẹ và ông ta nói chuyện, vừa chống cằm ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài, bầu trời đã dần hửng sáng, xe cộ của thành phố đã bắt đầu đi lại tấp nập, một vài quán ăn sáng ngoại thành đã nương theo ánh đèn lay lắt mà nấu ra những loại đồ ăn thơm ngon.

"Em cứ tự nhiên thôi, nhà cũng chỉ có anh với con trai, ít khi có người ngoài tới."

"Vâng, em không ngại người ngoài cho lắm đâu."

"Thế thì tốt rồi, nhưng mà... Tính tình con trai anh không tốt lắm, có phật lòng em thì em cũng đừng để bụng."

Tôi không hiểu nguyên do câu nói này ra sao, nhưng dường như mẹ tôi hiểu. Bà gật đầu đáp: "Em không để bụng đâu, thanh thiếu niên có bất đồng quan điểm là bình thường thôi."

Tôi mở điện thoại lên xem thử, sáu giờ sáng, cách bến xe tới nhà mới mất ba mươi phút đi xe.

Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng của một căn nhà lớn, người đàn ông kia mệt mỏi xoa nhẹ ấn đường rồi dùng điều khiển tự động để mở cánh cửa ra, trực tiếp lái xe vào ga ra trong khuôn viên sân nhà.

Tôi từng nghe mẹ nói rằng người cha dượng mới của tôi có gia thế rất tốt, nhưng tôi cũng chưa từng thấy căn nhà nào to như thế này nên có phần ngỡ ngàng. Chiếc xe lăn bánh đi ngang qua một khu vườn nhỏ trải đầy hoa, khắp sân đều bày cây cảnh quý được cắt tỉa cẩn thận, ngoài ra còn có một không gian riêng treo đầy lồng chim, cứ buổi sáng nó lại ríu rít không ngừng.

Dù sao cũng không nên quá lố. Tôi thu hồi ánh mắt cũng như cảm xúc của mình, lại quay người vào trong, vờ như đang chơi điện thoại.

Tiếng nối máy vang lên, phát ra từ loa của xe. Tôi theo phản xạ quay đầu lại xem thử, đúng lúc người bên kia bắt máy.

Ba giây trôi qua, bên kia vẫn im lặng.

Dượng mở lời trước: "Con đang ở đâu?"

"Nhà thằng Đạt." Giọng nói trầm khàn không mặn không nhạt vang lên trong xe.

Dượng vừa thuần thục lái xe vào ga ra vừa nói tiếp: "Về nhà đi, thời gian con ở nhà Đạt còn nhiều hơn thời gian con ở nhà. Không phải cứ suốt ngày ăn nhờ ở đậu nhà người khác như thế đâu."

"Bố nói xong chưa?" Bên kia không kiên nhẫn ngắt lời.

"Bố nói con đi về nhà ngay." Dượng nghe thế thì nổi nóng đáp lại.

Nhưng không kịp nói xong, điện thoại đã ngắt kết nối.

"Cái thằng này." Ông lầu bầu, đậu xe vào trong rồi mở cửa ra, tự tay mở cốp xách đống hành lý ra cho mẹ và tôi.

Tôi và mẹ, những người nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện không nhắc gì tới chuyện đó, vẫn tự nhiên nói chuyện với ông như thể mình không quá quan tâm đến vấn đề này. Mẹ tôi là như thế, người luôn bình tĩnh trước mọi vấn đề, tôi cũng học được phần tính cách đó từ mẹ nên cũng chỉ im lặng đứng cạnh bà.

"Giờ này bác giúp việc chưa tới, anh giúp em đưa hành lý lên trên, tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lúc cho khỏe." Người đàn ông lịch sự ôm lấy hai cái va li lớn rồi đưa vào trong.

"Làm phiền anh rồi." Mẹ tôi gật đầu, cầm thêm hai cái túi nhỏ theo sau.

Còn tôi cũng theo sau bà, không đem theo gì ngoài chiếc ba lô màu hồng trên vai.

...

Tớ sửa lại full vì thấy bản cũ chuông xe đạp quá;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip