chap 5
Tôi có cảm giác như chiếc áo ngủ của tôi được tháo ra từng nút, từng nút...
Tôi không còn biết phản kháng là gì nữa, như bị thôi miên, tôi để cho anh ấy làm loạn, tôi... tôi yêu anh ấy!
Đến khi chiếc áo ngủ được cởi ra hết, anh ấy từ từ hôn xuống cổ tôi, để lại nhiều vết đỏ như muốn đánh dấu chủ quyển. Vòng tay ra phía sau, định cởi luôn chiếc áo nhỏ thì...
"Không, đừng...ưm ~" - tôi phản đối.
Tôi không thể lún sâu vào nữa, anh ấy là anh tôi mà, dù không phải cùng máu mủ nhưng suốt mười mấy năm nay vẫn vậy, như thế này thì không phải rất có lỗi với ba mẹ sao?
Không quan tâm đến lời phản đối của tôi, anh ấy mạnh bạo kéo chiếc áo ngực ra, khom người xuống bầu ngực cup B của tôi, một bên nhào nặn, một bên ngậm lấy trêu đùa nụ hoa. Cả người tôi như điện giật run lên, anh ấy sao có thể làm ra những chuyện như thế này? Không phải lúc nãy còn ngăn cản tôi đánh vào bạn gái của anh ấy sao?
"Đừng...aa..." - Tôi vừa buông lời thì anh anh ấy cắn mạnh vào đầu hoa, tôi giật mình hét lên.
Tôi không muốn chuyện này xảy ra, càng không muốn cùng với người mà mình gọi là "anh hai", tôi vẫn còn rất nhỏ! Nước mắt chảy xuống từ hai khóe mắt, tôi đang run, tôi thật sự rất sợ.
Bàn tay hư hỏng của Jimin buông một bên ngực của tôi, bắt đầu không yên phận mò mẫn xuống phía dưới. Không thể nào, tôi không muốn.
"Ư~ dừng lại đi.. anh hai!" - tôi cố tình gọi lớn hai tiếng "anh hai" để làm thức tỉnh dục vọng của anh ấy.
Bàn tay và hành động của anh ấy có chút khựng lại, nhưng sau vài giây chúng lại tiếp tục vào trong quần lót của tôi, và đến nơi ấy...
Jimin cười nhếch méch, nhìn tôi.
"Ướt hết rồi này?" - anh ấy dùng ngón trỏ xoa xoa nơi đó.
Tôi không thể chịu nổi sự đùa bỡn này, nó có chút khó chịu...nhưng cũng rất thoải mái. Tôi vô thức rên lên.
Anh ấy dùng một ngón tay đưa vào hoa huyệt của tôi, tôi rất khó chịu, cong người lên. Hai má tôi ửng hồng, nước mắt lăn dài trên khóe mi.
"Huhu đừng mà...em van anh!"
Nghe được tiếng van xin và rên rỉ của tôi, Jimin cười lạnh, bàn tay đặt phía dưới chuyển động ngày một nhanh.
"Đồ dâm đãng! Tiểu yêu tinh!" - anh ấy hôn lên môi tôi, anh ấy nhìn tôi, sao tôi lại có cảm giác như trong đáy mắt anh ấy có một ngọn lửa đang bốc cháy mãnh liệt, nhưng không kém phần dịu dàng.
"Nói em yêu tôi!" - Jimin nhẹ giọng dụ dỗ.
"Không...ưm...buông ra.."
"Nói yêu tôi!" - sắc mặt có chút lạnh.
"..." - tôi thật sự không nói nổi, phía dưới bị sự trêu đùa của anh ấy..
"Nói!" - Jimin lạnh lùng, ngón tay chuyển động sâu hơn vào trong tôi.
Tôi "Aaa" lên một tiếng và ngất xỉu, tôi không còn một chút sức lực nào nữa. Tôi cũng không biết anh ấy dừng lại khi nào, nhưng tôi biết, anh ấy không có làm chuyện "người lớn". Vì khi tôi tỉnh dậy, phía dưới không đau lắm, chỉ có chút nhức mỏi, và ga giường không có vết máu.
-----------
Buổi tối hôm đó, tôi không xuống nhà ăn cơm, tôi không muốn gặp mặt anh ấy.
"Cạch"
Nằm quay lưng vào tường, tôi nghe có tiếng mở cửa, đoán chắc là mẹ mang cơm lên cho tôi. Tôi nhắm mắt vờ ngủ.
Sau đó là tiếng để đồ ăn xuống bàn, và tiếng bước chân về phía giường của tôi, vuốt nhẹ tóc tôi và..hôn lên trán tôi.
Trong đầu tôi có hàng vạn nghi ngờ, dù là lúc trước mẹ cũng có hôn tôi, nhưng mà đó là chuyện của lúc bé, khi lớn lên dường như có chút khoảng cách... Nhưng mà nếu không phải là mẹ thì là ai? Không ai có khả năng!
"Cạch" - tiếng cửa phòng khóa, chắc là mẹ đã đi ra ngoài.
Tôi ngồi dậy nhìn đồ ăn được đặt trên bàn, mỉm cười, mẹ vẫn luôn chu đáo như vậy, toàn là những món ngon mà tôi thích.
Ăn hết sạch, tôi có chút thắc mắc, mùi vị này hình như không giống thức ăn của mẹ. Không nghĩ nhiều, tôi nằm xuống giường và suy nghĩ về anh ấy...trong đầu tôi luôn hiện lên cảnh ban chiều...
"Ring ring ring"
Tiếng rung điện thoại, là cuộc gọi từ mẹ. Tôi nhíu mày, lúc nãy mẹ đã không đánh thức mình dậy sao bây giờ lại gọi điện?
"Alo, con nghe mẹ ạ!"
"Ừ, hôm nay mẹ có việc ở bệnh viện nên không về, ba con thì đi du lịch với bạn rồi, hai anh em tự ra ngoài ăn nha!"
Tôi trừng mắt, nghe tất tần tật những gì mẹ nói.
"À..à..vâng! con cúp máy ạ!"
Hôm nay, mẹ tăng ca ở bệnh viện, vậy...lúc nãy là ai đã nấu và đưa thức ăn cho tôi? Còn hôn tôi nữa? Chỉ có khả năng là...anh Jimin. Nhưng mà sao anh ấy đối với tôi lại dịu dàng như thế? Tôi không hiểu.
Hai má đỏ bừng, tôi trùm chăn quyết định đi ngủ, nhưng mãi không ngủ được, trong lòng tôi sao nó cứ ấm áp như thế nào ấy?
Quay sang nhìn mâm cơm tôi đã ăn hết sạch, anh Jimin biết nấu ăn lúc nào sao tôi không biết, còn nấu rất ngon nữa...
"Ring ring ring"
Lại có điện thoại, tôi không nhìn tên ai mà bắt máy luôn.
"alo?"
"T/b à, là mình!"
"Soo Yeon sao, có chuyện gì không?"
"Mai anh mình về, mình định rủ cậu ra sân bay đón anh ấy!"
"Anh Taehyung sao??"
"Ừm"
"Mình sẽ đi!"
"Nhưng mà...nếu được cậu rủ Jimin oppa luôn được không?"
"..."
"Thôi không sao, mình sẽ gọi điện thông báo cho anh Jimin!"
"Ừm.."
Tôi cúp máy và nghĩ về Taehyung, anh ấy rất đáng yêu. Lúc bé khi lẽo đẽo đi theo Jimin, bị anh ấy hất hủi, toàn là Taehyung chơi với tôi, mua cho tôi kem, kẹo...
------------------
Sân bay Gimhae ( quen không cm =)))
"A! Anh hai!" - Soo Yeon vui mừng khi thấy dáng người Taehyung từ trong một "biển người"
Taehyung nhanh chóng chạy lại phía cô ấy, xoa đầu và mỉm cười.
Tôi nhìn theo, có chút tủi thân, nếu như...
À mà trên đời này không có từ nếu như.
Tôi mỉm cười đi về phía anh ấy, có lẽ anh cũng thấy tôi, cười tươi, gấp gáp đi lại.
"Này! Kim Taehyung! Sao anh thấy T/b là bỏ quên đứa em gái này vậy hả?!" - Soo Yeon giọng ghanh tị đi phía sau Taehyung lên tiếng.
Đi đến chỗ tôi, Taehyung ôm tôi vào lòng, tôi rất bất ngờ với hành động này của anh ấy. Nhưng mà nghĩ lại cũng không có gì lạ, anh ấy học ở Mỹ, nên giao tiếp theo kiểu phương Tây là vô cùng bình thường.
Soo Yeon kế bên cũng mở to mắt ngạc nhiên, nhưng vài giây sau cô ấy lại cười cười và ho khan.
"T/b, em khỏe không?" - Taehyung véo vào má tôi.
"Em khỏe mà!"
"Thân mật quá nhỉ?" - một tiếng nói lạnh lùng không vui vang lên đằng sau.
Chúng tôi quay đầu lại, thấy mắt Jimin thoáng một tia lạnh lùng nhìn chúng tôi, nhưng sau đó biến mất.
------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip