chap 6

Anh mua 2 ổ bánh mì cho 2 người rồi cùng nhau đi đến bãi đất trống

"Sao zạ, sao lôi anh đến đây"

"Tâm trạng hông tốt, muốn tới đây cho thoải mái xíu thôi à"

"Việc tối qua em suy nghĩ sao rồi"

Anh nghe xong trầm mặt thở dài rồi bất ngờ đè cậu xuống cỏ

"Em nói thế nào bây giờ anh lại nhắc lại nữa hả?"

"Anh muốn tốt cho em thôi, cả cơ ngơi rộng lớn đang đợi em về quản đó"

"Em không cần nhưng thứ đó" leo xuống khỏi người rồi đỡ cậu dậy

"Sao em không chịu về với gia đình của mình chứ"

"Nơi đó không được gọi là gia đình"

"Có ba có mẹ đầy đủ sao không được gọi là gia đình chứ"

"Có ba có mẹ nhưng không có tình thương......em chỉ có anh là người thân duy nhất thôi"

"Cứng đầu"

*reng reng*

Hiroshi có điện thoại là quản lý ở một quán ăn khác muốn thuê cậu làm hôm nay

"Dạ em tới liền"

"Anh đi đâu thế"

"Về làm, có người thuê rồi, về thôi"

"Anh về trước đi, em ở đấy xíu em về"

"Ừm"

Hiroshi ăn vội hết ổ bánh mì rồi chạy đi để lại Sato 1 mình, anh ngã người nằm xuống cỏ cảm giác thật dễ chịu

Anh nằm cả ngày ở nơi đó, đúng thật đây như căn cứ bí mật của anh vậy, rõ ràng ở nơi này giúp anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, anh nằm ở đó đến tối mới chịu vác mặt về nhà

"Sao về trễ vậy, để anh xuống hâm đồ ăn lại cho em, chắc đói rồi chứ gì"

"Em mới ghé ăn rồi, lên ngủ thôi"

"Mà em đi đâu sáng giờ"

"Em nằm ở bãi đất trống đó rồi ngủ quên mất"

"Haizzz lần sau nhớ canh giờ về sớm không là anh cho ra ngoải ngủ luôn á, khỏi về nhà"

"Dạ, lên ngủ nha" cười

Mặc dù bị chửi nhưng anh lại cười vì anh đã quen với sự khắc khe này của Hiroshi rồi, với lại đây là cảm giác mà anh cần....khắc khe có, chửi bới có, quan tâm và lo lắng cũng có

Ở trên phòng Hiroshi cứ nhìn anh nhưng lại chẳng dám mở lời, không lẻ bây giờ cậu lại nói *em về với gia đình đi* nữa hả, câu này cậu đã nói nhiều rồi. Mặc dù biết anh rất ghét nói về vấn đề này nhưng cậu đã lỡ hứa với mẹ của anh là sẽ thuyết phục anh về bằng được....thôi đành đánh liều nói thêm lần nữa vậy

"Muốn nói gì với em hả"

Anh thật tâm lý khi vừa nhùn đã biết cậu muốn gì

"Anh muốn em về với gia đình mình"

Thật sự không vui rồi, anh tiện tay ném cái ly nước trong tay xuống đất rồi xoay người tát cậu 1 cái đau điến

Hiroshi bị hành động này làm cho choáng ván và có chút bất ngờ cậu em trai hiền lành ngoan ngoãn của anh hôm nay lạ lắm

"Sao đánh anh, anh muốn em có gia đình hạnh phúc, có ba có mẹ đầy đủ như người ta là anh sai hay sao mà em đánh anh
-anh biết em rất ghét nói đến vấn đề này, nhưng 1 đứa cứng đầu như em nếu anh không lập đi lập lại cậu này thì em có chịu về với ba mẹ của mình hay không? Anh lo cho em là anh sai hả"

Cậu từ từ không tức giận mà hỏi anh, câu nói của Hiroshi làm anh hoàn hồn và bình tĩnh lại hơn, đưa mắt nhìn anh trai mình ánh mắt long lanh như muốn khóc, thật là xót mà

Để ý thấy chỗ mình vừa tát đã bắt đầu đỏ lên, anh định đưa tay lên sờ thì bị Hiroshi gạt ra

"Em xin lỗi em lỡ tay. Nhưng mà anh đừng nhắc nữa, đó giờ cái gì em cũng nghe anh nhưng lần này thì không"

Cậu tỏ ra cương quyết vô cùng

"Em định cả cuộc đời này không tha thứ cho họ luôn à, sao em không nghỉ là họ cũng có nỗi khổ riêng nên mới bỏ em như vậy"

"Đúng.....nếu anh là em anh có chịu quay về không chứ"

"Anh về"

"......."

" không gì bất ngờ cả, mình như nhau cả thôi, lúc trước anh nhận nuôi em không phải vì lòng thương hại mà là chúng ta giống nhau, đều là trẻ mồ côi cả
- bây giờ em khác anh rồi, em có ba mẹ thì nên về đi, đỡ hơn anh cả cuộc đời chẳng biết ba mẹ mình là ai cả"

Hiroshi gục mặt xuống buồn bã

"Thôi ngủ đi, anh mà nói nữa em lột đồ anh thiệt á"

Hiroshi ngẩn mặt lên không nói lời nào mà từ từ cởi từng nút áo của mình ra

Sato bị hành động này làm cho ngỡ ngàng cứ nhìn chằm chằm vào anh

Hết chap 6: cho tui xin ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip