Bi kịch bắt đầu
Dì Mikoto dịu dàng, nàng luôn săn sóc cho hai anh em nhà Uzumaki một cách vô chu đáo. Nàng dường như đang làm tất cả mọi cách để lấp đầy khoảng trống khi thiếu thốn gia đình của hai đứa trẻ.
- Cô rất quan tâm đến hai đứa nhóc cửu vĩ kia nhỉ.
- Bọn nhỏ là bạn của Sasuke mà.
Mikoto chỉ nhẹ nhàng đáp lại lời của người khác khi họ hỏi về bé Naruto và Natsumi. Luôn bám vào lý do là bạn bè thân thiết với con trai nhỏ mà đường hoàng quan tâm.
Sự nghi kị của cao tầng đối với Uchiha ngày càng mãnh liệt cùng với đó chính là sự tức giận của Uchiha đối với làng và bộ máy chính quyền. Những cuộc họp diễn ra thường xuyên, vẻ mặt tức tối của Fugaku chồng nàng. Cũng với sự vắng mặt nhiều hơn của Itachi.
Dù không trực tiếp can dự, nhưng Mikoto rõ những ngày tháng yên bình sẽ không kéo dài lâu.
Tổng kết năm học thứ 2 của tụi nhỏ, Mikoto và Itachi đã đặc biệt đến với tư cách phụ huynh cho cả ba em Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto và Natsumi.
- Mọi người đứng sát vào nhau nào. 1,2,3! Cười!
Naruto với Sasuke vẫn như vậy, chạy vọt lên trước mà gây gổ cãi lộn với nhau. Phía sau Mikoto nắm tay Natsumi bên cạnh là Itachi vui vẻ nói chuyện.
- Cảm ơn dì đã đi với tụi con, hôm nay con thực sự rất vui, cả anh nữa anh Itachi!
Natsumi cười đến là ngọt ngào, mà nhìn dì Mikoto với anh Itachi bên cạnh cô bé.
Hôm nay cô bé thực sự rất vui cả nii- chan cũng vui nữa, Natsumi chắc chắn điều đó. Dì Mikoto và anh Itachi như gia đình họ vậy dịu dàng và quan tâm. Nhìn xuống tấm hình chụp chung với dì Mikoto, như tụi nó có mẹ vậy.
- Nhưng anh cũng nghe thấy giáo viên phản hồi rằng em với Naruto thường không chú ý học đâu đấy.
Lại nữa, từ lúc nói chuyện với thầy Iruka, anh Itachi cứ lải nhải hoài về việc đó thôi.
- Thầy cũng khen em học tốt ninjutsu mà.
Nhìn Natsumi phụng phịu, Mikoto không đành lòng mà khuyên nhủ con trai lớn:
- Thôi mà Itachi, bọn nhỏ cũng còn nhỏ chỉ có chút ham chơi thôi mà, con cũng không thể trách được.
- Mọi người đang nói gì vậy.
Chút không để ý hai cậu nhóc Sasuke và Naruto vẫn đang gây gổ phía trước đã đứng kế bên ba người, trên tay còn cầm mấy cây kem.
- Không nói nhiều nữa, mọi người ăn kem đi! Con lấy được chiếc kem dâu tươi cuối cùng cho dì đó ạ!
- Ara, cảm ơn con Naruto.
Sasuke nhanh nhảu đến dúi vào tay Itachi một gói màu nâu nhạt bên trên có hình con cá:
- Ở cạnh đó không bán bánh dango mà anh thích ăn, đây là kem cá đậu đổ em đã chọn mãi mới được đó.
- Sasuke.
Itachi nhận lấy chiếc kem do chính tay em trai dễ thương, ngoan ngoãn, tài giỏi,... Chọn cho mà hạnh phúc dâng trào.
"Đây là Sasuke kì công chọn cho mình!"
Còn Natsumi, cô bé hay bị ho khi ăn đồ lạnh. Cũng rõ điều đó, Natsumi ngoan ngoãn uống túi nước đậu đỏ mà anh trai mình dâng lên miệng cho.
" Vâng thực sự là dâng lên miệng!"- Natsumi phun trào trong lòng.
- Nii -chan, em tự cầm được! Mà hai người không ăn kem à, sao không mua ăn cho mát.
Cái thời tiết đầu tháng sáu thực sự oi bức khó chịu, không những thế hai tên con trai này còn chạy nhảy nãy giờ, mồ hôi đã nhễ nhại đã ướt đẫm chiếc áo mỏng.
- A đây rồi, ông chủ cho cháu cây kem.
Đi qua một xe bán kem Sasuke liền ghé vào.
- Tại kem bọn anh muốn ăn đã bán hết nên bây giờ Sasuke mới mua nè.
Một cây kem cần bẻ làm đôi, trận chiến của bạn bè, được ăn cả, ngã về không.
Tiến tới chỗ Naruto đang đứng, mỗi người cầm một que.
- 1, 2,... Tách.
Mặt kem láng mịn từ từ nứt ra một đường chính giữa, hơi lạnh từ kem toả ra dẫn cuộc chiến lên đỉnh điểm.
- Usuratonkachi! Ha tôi thắng.
- Xì, tiền nè.
"Sasuke đang rất vui, em ấy vui như một đứa trẻ."
Nhìn thấy sự trẻ con hiếm hoi của em trai bé bỏng, Itachi đã không nhịn được mà bật cười.
Mikoto quay sang con trai lớn, đôi mắt nàng trìu mến nhìn thẳng vào Itachi:
- Hiện tại thật tốt nhỉ, Itachi?
- Vâng ạ, thực sự rất tốt.
_______________________________________
- Sao có thể, Shisui... Thằng bé...
- Mẹ, Shisui anh ta sao cơ?
Uchiha Shisui đã chết, xác trôi dạt trên sông được ngụy trang như tự tử, nhưng đôi mắt bị khoét trống khiến cho không ít Uchiha nghi ngờ.
- Đó là đôi mắt Mangekyou hiếm hoi của Uchiha, nếu nó lọt vào tay người ngoài thì thực sự...
Cũng chớ trêu thay trong khoảng thời gian Shusui chết cũng là lúc diễn ra cuộc họp của cao tầng Uchiha và với sự vắng mặt của hai thành viên Uchiha Shisui và Itachi, mọi sự nghi ngờ của gia tộc đẩy lên người đại thiếu gia.
Với thái độ phản đối trước kia của Itachi về việc lật đổ làng, thêm cái chết của thiên tài gia tộc và không có bằng chứng ngoại phạm của Itachi, trưởng lão dường như đã buộc tội phản bội lên Itachi.
Với đi đầu là thuộc cấp của Fugaku ba người Inabi, Yashiro và Tekka trực tiếp chất vấn ở dinh thự tộc trưởng.
Mất đi người bạn thân, đồng đội, tri kỉ đồng thời chịu thêm sự ngờ vực của gia tộc Itachi thực sự hỏng mất. Có trời mới biết anh ta đã kìm nén thế nào để không trực tiếp giết ba người trưởng bối này.
" Nào nào Itachi họ đều là cấp dưới của cha, đều là người đứng đầu phe phản động, giết họ sẽ chẳng còn cuộc chiến nào xảy ra nữa."
- Itachi, ngươi nói gì đi chứ! Ngươi giải thích sao về quãng thời gian vắng mặt kia?
Gương mặt của ba người dữ tợn họ gần như ở đây để buộc tội chứ không phải chất vấn. Những đôi mắt Sharingan đỏ tươi trừng trừng nhìn Itachi tựa như muốn ăn tươi nuốt sống.
Thật đáng buồn khi đôi mắt tự hào của Uchiha đang được dùng để đe doạ chính người trong gia tộc. Bị nhìn bằng ánh mắt căm ghét từ chính người nhà thực sự không thể giấu nổi giận dữ.
Bên trong nhà, Sasuke không rõ vì sao các chú lại tìm anh nó, cậu nhóc chỉ biết khi đi vào anh Itachi có khuôn mặt rất tệ.
- Nii- san đừng giận nữa, họ sao dám bắt nạt anh chứ, em sẽ đòi lại công bằng cho anh!
Nhìn xuống em trai nhỏ bé đang cố an ủi mình, rồi nhìn đến hiện tại, lòng Itachi nặng trĩu.
" Nếu tiếp tục theo tình hình này, sự bình yên hiện tại không thể tiếp tục."
- Vậy Sasuke, muốn bảo vệ anh trước hết em phải mạnh lên nha! Phải thật mạnh mới được.
- Em sẽ mạng lên thật nhanh, vì em là Uchiha mà!
Xin lỗi em, Sasuke. Xin lỗi em, Sasuke.
Anh thực sự rất thương em. Em trai quý giá nhất của anh.
__________________________________
- Oi Naruto, chiều nay rảnh không? Luyện thể thuật với tôi đi.
- Sao vậy Sasuke, đây là lần thứ năm trong tuần rồi đó. Cho tôi nghỉ ngơi tí đi.
Dù ninjutsu, lí luận dở tệ nhưng không thể phủ nhận về thể thuật, Naruto chính là một con hắc mã.
Vẻ bề ngoài nhỏ bé gầy gò đó thực sự ẩn dấu một lực lượng kinh người, tuy không mạnh quái lực của bạn học Haruno nhưng cũng không thể xem thường.
Tuy nhiên đặc biệt nhất vẫn là sức bền. Cậu nhóc tóc vàng luôn ở trong tình huống bị đẩy vào thế yếu mà bộc phát ra sức mạnh.
Lý luận yếu nhưng năng lực ứng biến cao, càng khó khăn càng lộ ra sự ưu tú, thực sự là một đối thủ đáng để đối chiến.
- Chiều nay tui bận mất rồi, xin lỗi nha Sasuke. Tui muốn ra hiệu sách để tìm vài quyển.
- Cậu mà cũng đọc hả? Chuyện gì đã xảy ra?
Nhìn cái mặt nghiêm trọng của Sasuke, Naruto như mọi khi nổi đoá lên mà mắng thằng bạn.
- Tên teme kia, tôi đọc sách thì sao lạ lắm hả? Đừng tưởng là bạn mà Naruto đây khôn dám đấm à!
- Ok vậy đấm thôi!
Quen dắt mũi thằng bạn thân, Sasuke dễ dàng lùa Naruto vào chuồng.
Khuôn mặt của nhóc tóc vàng vẫn như vậy, dường như không nhận ra có gì lại mà lập tức kéo tay bạn mình ra ngoài.
- Đấm thì đấm, tui sợ chắc! Naruto đây không dạy cậu một bài học tôi không họ Uzumaki.
Vẻ mặt tự mãn khi mưu kế thành công của Sasuke đã đánh thức bộ não phủi bụi của Naruto.
- Nói rồi thì nhớ làm nha~ Dobe~
- Tên .. tên khốn này!!!
____________________________________
... Có gì đó sai thì phải?...
- Hoa hướng dương, cho một ngày mới ấm áp và đầy nắng, nó dành cho cậu Ino- chan.
- Ồ cảm ơn, Naruto vẫn lãng mạn như mọi khi ha~
- Một buổi chiều tốt lành, cậu dịu dàng mà rực rỡ như bó chiều tím này vậy, Sakura- chan!
- Hoa đẹp thật Naruto, thật ngọt ngào
Naruto luôn thích thể hiện tình cảm qua hoa và các vật nhỏ với mọi người, từ Sakura, Ino, Shikamaru, Sasuke, ... Đều hay nhận được những vật nho nhỏ từ Naruto.
Thói quen này bắt đầu khi nào, Naruto cũng không rõ. Thực chất cậu nhóc cũng chẳng mảy may quan tâm đến những viêc sến súa như vậy, tuy nhiên...
" Những bông hoa này thật xinh dẹp trong sách nói nó có ý nghĩa là.... Đó Nii- chan"
Cẩm chướng đặt bên em, người quan trọng nhất của anh.
Hướng dương thật hợp với em, mong mau khoẻ.
...
Trong cơn sốt đến mơ hồ, mọi thứ bên tai ù đi, cái cảm giác lạc lõng thật đáng sợ. Nhưng màu sắc rực rỡ của hoa đã thay anh nói lên lời an ủi, kéo em ra khỏi việc tự nhấn chìm.
" Cảm ơn Nii- chan, có anh thật tốt!"
... Không có gì sai... Không có gì...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip