quá khứ

Quay về 3 năm trước
" tiếng ồn ào nô đùa ở một nơi công viên nào đó "
Ngay tại công viên có một cậu trai đang ngồi một mình ngay chổ gốc khuất bóng cây bàng to và đang miệt mài đọc truyện, bõng có bóng một người đang đến gần cậu và đứng trước mặt cậu, cậu từ từ cảm nhận được sự xuất hiện của người ấy và dần dần ngước mặt lên, trước mắt cậu là một người anh có lẻ lớn hơn cậu,anh ấy rất trắng và ấn tượng của anh ấy đối với cậu là người anh ấy phát ra một mùi hương thơm rất đặt trưng mà có lẽ cậu không thể quên được
Thiên Thiên : này em sao em lại ngồi đây một mình, em không có bạn sao?
Trần Thanh cậu khẽ gật đầu
Thiên Thiên: thế anh ngồi đây cùng chơi với em nhé
sau đó Thiên Thiên ngay lập tức ngồi xuống ngay bên cạch Trần Thanh
Trần Thanh : anh không thấy ghét em sao?
Thiên Thiên : ơ vì sao anh lại phải ghét em, trong khi em là một cậu nhóc dễ thương thế mà ( cậu cười mĩm )
* vì ở trường Trần Thanh bị bạn bè xa lánh vì cậu không có ba do ba mẹ li dị nhau*
Lúc này đột nhiên Trần Thanh lại cảm nhận được sự ấm áp và một sự được quan tâm mà trước giờ cậu chưa hề nhận được
trái tim bé nhỏ bị đóng băng của cậu lại một lần nữa chóm nỡ kể từ khi ba mẹ cậu li dị, lúc này miệng cậu đã bắt đầu mĩm cười kể từ khi ba mẹ cậu đường ai nấy đi và mẹ cậu chỉ lo cho công việc mà không thề để tâm đến cậu, nhưng khi nụ cười đó chóm lên thì cũng nhanh tắt vì một tiếng nói từ xa
Tiểu Mã: Thiên Thiên lại đây nào,cậu ngồi đó làm gì thế nhanh lên cùng đi chơi với bọn tớ nào
sau đó Thiên Thiên nhanh chóng lại chổ các bạn của cậu và quên mất là cậu còn đang ngồi cùng Trần Thanh, ngay lúc đó Trần Thanh đã cảm nhận được là thật sự cậu muốn gì và cần phải làm gì có lẽ ngay từ khoảng khắc đó cậu đã thích anh và ngay lúc anh đi cậu chỉ muốn níu anh ở lại và chẳng muốn anh rời xa mình
CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip