2.
Hyunjin đã lên kế hoạch rời xa em trai mình hàng tháng trời. Nhưng cứ mỗi lúc nhìn Yongbok ôm lấy cánh tay mình khen bữa trưa ngon, hắn lại không nỡ rời đi.
Hắn muốn ôm lấy em, ghì thân ảnh nhỏ nhắn ấy vào lồng ngực để hung hăng hôn. Muốn nói với em rằng Yongbok, hãy để Hyunjin chăm sóc em tới cuối đời.
Em sẽ không cần nấu ăn, vì tôi thích mang cơm tới văn phòng vào mỗi bữa trưa.
Em cũng không cần làm việc nhà, tôi sẽ đảm bảo Yongbok thoải mái nhất khi về tổ ấm của chúng ta.
Và nếu em chán làm luật sư, thì chỉ cần ở nhà, ngồi bên khung cửa sổ viết lách hoặc vẽ vời. Tôi sẽ đi làm để cho em một cuộc sống tươi đẹp.
Tôi không có bố mẹ, lúc sinh ra đã được viện trưởng viện mồ côi nhận nuôi. Tôi không có gia đình, nhưng chưa từng ganh tị với những tổ ấm ngoài kia.
Vì, Yongbok, em là tất cả của Hwang Hyunjin này.
Nhưng nếu sự buông bỏ của tôi có thể đổi lấy cho em một tương lai tươi sáng thì tôi xin nguyện chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.
Hyunjin đã nghĩ thật khó để rời xa Yongbok, cho tới khi hắn nhìn thấy bên cạnh em có một người khác.
Đó là một người trông rất hiền lành, làn da trắng sứ, nụ cười thân thiện, đứng cạnh Yongbok vô cùng xứng đôi. Trên tay anh ta chẳng có hình xăm nào, một thân tây trang giày da bóng loáng đắt đỏ.
Hyunjin nhìn nụ cười trên môi em , trong lòng ấm áp nhưng tim lại có từng đợt chát chúa chạy qua.
Trên tay hắn là hộp bento, đứng bên kia đường với gương mặt đông cứng mà trân trân nhìn về phía em. Yongbok quay đầu một góc 45°, vừa hay chạm mặt Hyunjin đang đứng đó, em đưa tay lên vẫy gọi :
- Anh, anh haiiii
Chẳng biết hắn nghĩ gì, vội vã che bàn tay kín mít hình xăm luống cuống rời đi. Yongbok đứng cạnh nam nhân bên đường đơ ra vài giây, em đánh chữa quê bằng việc cười bảo anh trai mình có chút nhút nhát hướng nội.
________
Hyunjin đóng sầm cửa nhà lại, thầm vò đầu bứt tai vì lúc nãy mình lơ em. Dù trái tim có quặn thắt đến vỡ tan thì đại não của Hyunjin vẫn cố chấp nghĩ lối đi này là chính xác. Hắn trầm ngâm bày biện bàn ăn, mắt rũ xuống chờ em về nhà.
Việc đầu tiên mà Hyunjin làm là đem những "kinh nghiệm chăm sóc Yongbok " mà mình tích cóp được mang tới cho "người yêu" của em ấy .
Hắn không phải người giỏi vi tính, nhưng lại mò mẫm cách tạo bảng biểu, cố thiết kế hẳn một tệp thông tin những thứ Yongbok thích. Những thứ tin học ấy thường khô khan và toàn chữ, thế nên hắn lại dành ra một quãng thời gian nữa, tỉ mỉ trang trí tệp thông tin , mong là người đọc được sẽ dễ dàng ghi nhớ chúng. Lúc in xong, hắn còn ngồi lật xem lại một hồi lâu, rà soát xem mình có vướng phải lỗi chính tả nào không.
Hắn không phải kiểu người cẩn thận, nhưng lại nhẹ nhàng từng chút gom góp những bức hình, làm nên một cuốn album đầy rẫy ảnh của Yongbok từ nhỏ tới lớn.
Tất nhiên hắn cũng chẳng phải kiểu người tình cảm, nhưng khoảnh khắc mang chiếc thùng giấy đưa cho người giao hàng, hắn chợt thấy sống mũi mình cay cay.
Hyunjin không trực tiếp mang tới nhà người kia, hắn chỉ lén xem danh thiếp trên bàn Yongbok , dựa vào địa chỉ văn phòng của anh ta mà gửi hàng tới. Trên kiện hàng cũng bọn vẹn vài chữ : " anh trai của Yongbok" .
_______
Hắn ở nhà, nằm dài trên sofa mà tiếc rẻ. Hắn đã mang toàn bộ ảnh em đem vào album ảnh gửi cho người đó. Lúc hắn nhận ra, thì kiện hãng đã được gửi đi rồi. Hyunjin có chút chua chát nghĩ tới quãng thời gian xa em mà không có bức hình nào của Yongbok lúc nhỏ để ngắm, chợt thấy chút buồn thoáng qua .
Nhưng rồi Hwang Hyunjin cũng xốc lại tinh thần, hắn bật dậy, chuẩn bị kĩ lưỡng cho buổi hẹn ăn tối của hắn và Yongbok .
Từ trước tới nay, Hwang Hyunjin chưa từng một lần đặt chân tới những nhà hàng xa hoa. Lúc thiếu niên, thì vì hắn muốn tiết kiệm tiền để Yongbok đi học. Khi Yongbok bắt đầu có được những thành tựu đầu tiên, hắn lại luôn từ chối đi cùng em, bởi Hyunjin luôn nghĩ mình sẽ là vết mực trượt dài trên đường công danh của Yongbok.
Hắn là anh trai, nhưng lại cố gắng sống như bóng ma cạnh em. Ngoại trừ văn phòng luật, hắn sẽ chẳng ghé nơi công cộng nào khác cùng Yongbok . Đơn giản vì em là đại luật sư sắp thi tuyển vào Viện Kiểm sát , còn hắn là kẻ có tiền án tiền sự nhiều tới nỗi mấy cảnh sát quanh vùng này thoáng cái đã nhận ra.
Một tên tội phạm đẹp trai chết tiệt.
Hôm nay là lần đầu hắn cùng em ăn tối trong một không gian lãng mạn khác nhà của họ. Mà với Hwang Hyunjin có lẽ cũng là lần cuối cùng.
Lee Yongbok vui mừng tíu tít nhắn tin cho hắn mãi. Từ bên ngoài văn phòng, thư kí thi thoảng sẽ nghe được tiếng Yongbok hét lên vui vẻ rõ to.
Hyunjin nhìn mình trong gương, thầm cảm ơn ông trời vì ít ra trông khuôn mặt mình vẫn rất đẹp trai, đi cùng Yongbok sẽ không khiến em xấu hổ.
Hội anh em cây khế của hắn còn nhiệt tình hơn cả chính chủ, hết lựa đồ dùm lại còn lên lịch đặt nhà hàng cho. Hắn có chút buồn cười, cũng có chút mong ngóng.
Hôm nay Hyunjin mặc một chiếc áo cổ lọ đen, che đi hình xăm ở cổ và cánh tay đồng thời bó sát vào cơ thể. Khoác ngoài là một chiếc măng tô xám, bên dưới cũng là quần âu cùng màu với áo khoác. Trông hắn hôm nay giống một anh người mẫu cá tính hơn là một tay giang hồ.
Hắn khởi động xe, lái đến văn phòng luật đón Yongbok. Khi tới nơi, hắn tựa lưng vào cửa xe đợi em, chỉ tầm chục phút thôi mà ai đi qua lối đó cũng phải ngoái cổ lại nhìn. Nhìn tới nỗi Hwang Hyunjin có chút ngại, phải cúi đầu giả vờ dùng điện thoại.
- Anh haiiiii !!!!
Yongbok nhìn thấy hắn từ xa, vui vẻ lao tới ôm chầm lấy eo người cao lớn. Hắn lo lắng em sẽ bị mọi người đánh giá, muốn kéo Yongbok ra. Còn em thì chẳng mấy quan tâm, cứ thế nắm lấy măng tô xám của hắn, vui vẻ tấm tắc khen Hwang Hyunjin của em đẹp trai quá.
- Sao đột nhiên Hyunjin lại chịu đi ăn nhà hàng với em thế ?
Hắn chột dạ, lén nhìn Yongbok đang vui vẻ ngồi ở ghế phụ lái. Hyunjin không thể nói với em rằng hắn muốn cùng em ăn một bữa tối lãng mạn trước khi bản thân rời xa em mãi mãi. Thế nên đành nghĩ đại một cái cớ để em không sinh nghi :
- Anh vừa lấy lại được giấy tờ, từ nay có thể xin việc ở tiệm bánh rồi nên muốn ăn mừng.
Thực ra thì lời hắn nói không hẳn là nói dối. Lúc trước vì không có giấy tờ tùy thân nên Hyunjin mới phải lăn lộn khắp chốn, không có giấy tờ không thể xin việc cũng chẳng thể đi học. Ước mơ làm bánh cứ thế giang giở. Hiện tại, hắn đã có thể có được ước mơ của chính mình, chỉ là hắn sẽ thực hiện nó ở một nơi cách xa em rất xa.
Yongbok nghe vậy, khúc khích cười rộ lên. Hắn có chút đỏ mặt, ước được nhìn nét long lanh trong mắt em lâu chút nữa. Đường tới nhà hàng chẳng xa, mà Hyunjin chạy chậm như thể hắn sợ mỗi phút giây cạnh Yongbok sẽ không còn nữa vậy.
________
Hắn bế Yongbok đã say xỉn vào nhà, em nhắm hờ mắt, môi cứ mấp máy gọi Hyunjin ơi, Hyunjin à . Hắn có chút đau lòng vuốt ve một bên má của em, hi vọng Yongbok sẽ sống tốt, có thể chăm lo cho chính mình dù hắn không còn ở bên cạnh.
Hyunjin lau người cho em, thay cho Yongbok một bộ đồ thoải mái rồi đặt em nằm trên giường ngủ. Hắn kéo ghế gỗ, ngồi xuống cạnh giường ngắm em cả một đêm.
____
Yongbok giật mình tỉnh dậy, thấy trễ giờ làm cũng vội vã chạy đi, hôm nay em có một phiên tòa quan trọng lúc ba giờ chiều, phải tới văn phòng gấp để còn kịp làm việc. Quên luôn cả chào Hyunjin .
Em vùi mình trong công việc tới tận bữa trưa. Nhìn đồng hồ vui vẻ chờ tới lúc Hyunjin đem cơm trưa tới cho mình. Nếu là mọi ngày, em sẽ nghe thấy tiếng anh nói chuyện với thư kí, sau đó Hyunjin sẽ xuất hiện với hộp cơm trên tay.
Nhưng hôm nay, một người phụ nữ lạ lẫm tiến vào, giới thiệu mình là người giúp việc Hyunjin thuê tới để chăm sóc em trong kì thi sát hạch .
Yongbok bàng hoàng , vội vã gọi điện tới cho Hyunjin .
Ừm, Yongbok , anh đã dọn đi.
Chỉ là em đã lớn rồi, anh cũng không thể nào chăm sóc cho em mãi.
Anh vẫn là anh trai của em mà
Ngoan, đừng khóc.
Em còn phải lập gia đình, có tổ ấm của riêng mình, hai chúng ta cứ ở một chỗ như thế thì Yongbok làm sao mà có người yêu được đây.
Yongbok nức nở ngồi phịch xuống sàn, mặc kệ cho cô giúp việc đang đứng đó nhìn mình :
- Anh, anh bỏ rơi em thật sao ? Anh đang ở đâu vậy ?!
Ngoan, Yongbok, anh không có bỏ rơi em.
Khi nào có thời gian, chúng ta sẽ gặp nhau nhé
Như hai anh em thi thoảng họp mặt ấy.
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip