Chương 26: Còn đau không?

Jiyeon gđứng ở bên cạnh xe thể thao của Myungsoo lẳng lặng chờ.

Mà chủ nhân của cô- Myungsoo lúc này đang cùng cô gái tên Suzy kia ở trong xe ‘ kịch chiến ’. Nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi nhìn lại ánh sáng mặt trời sắp thu hồi tia nắng, Jiyeon bất đắc dĩ thở dài.

Cửa xe chậm rãi hướng phía trước mở ra, Suzy  sửa sang lại đồng phục học  sinh có chút mất trật tự  của mình rồi đi xuống xe. Mắt khinh miệt liếc JiYeon một cái sau đó cười nịnh nọt với anh nói: “Myungsoo học trưởng,em đi về trước, ngày mai gặp lại.”

Myungsoo chỉ cười chứ  không đi đáp lại.

Nhìn thấy bóng lưng của Suzy, Jiyeon  cảm thấy chán nản. Xem ra là chính mình tự nghĩ lung tung, vốn tưởng rằng anh sẽ trách tội Suzy cho nên mới không dám nói là Suzy gây tổn thương mình, nhưng mà bây giờ xem ra anh  rất hài lòng cách làm của cô ấy.

“A… .” Jiyeon xoay người đã nhìn thấy vẻ mặt sương mù của Myungsoo không biết cái người này đã đứng sau cô bao lâu rồi. Quả thực sợ hết hồn.

“Lại thấy quỷ à.” Myungsoo cười nhạo. Mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm  cái trán được băng bó cẩn thận của Jiyeon. Xem ra bác sĩ ‘ Kirin ’ còn sử dụng được, đem cái trán của cô bao còn giống như đầu heo.

“Không có, không có.” Jiyeon khẩn trương trả lời.

“Còn đau không?” Myungsoo nhẹ đưa tay nhu xoa lên miếng băng trên trán của Jiyeon, trong mắt dường như có chứa một loại dịu dàng.

Nhìn thấy Myungsoo như vậy, Jiyeon chỉ cảm thấy xa lạ, xa lạ đến làm cho cô hoài nghi đây là Junhyung hay là Myungsoo .

“Đụng ngốc rồi sao.” Nhìn thấy dáng vẻ hoài nghi của cô , Myungsoo lại khôi phục như trước .

“Không có, không có.” Lúc Myungsoo nhìn soi mói, cô chỉ có thể đem đầu của mình chôn sâu.

“Đi.” Myungsoo cũng không so đo với cô làm gì, bước đi thật nhanh đến phía trước.

“A, đi đâu?” Nhìn thấy Myungsoo đi cách xa xe thể thao của  mình, Jiyeon hoài nghi hỏi. Không trở về nhà sao? Cũng đã đã trễ thế này,cô còn phải về nhà để làm bài tập nửa .

“Về nhà.” Myungsoo  không keo kiệt cho ra đáp án.

“Xe kia… ?” JiYeon cũng không có đuổi theo Myungsoo, ngơ ngác nhìn bóng lưng của anh. Về nhà tại sao không lên xe, chẳng lẽ anh ta muốn đi bộ về nhà sao?

“Không đi xe đó.” Myungsoo cũng không quay đầu lại trả lời.

“Tại sao?” Jiyeon vẫn không có đuổi theo anh,một mình đứng im tại chỗ.

“Nếu như  em thích giữ xe cho bổn thiếu gia thì bổn thiếu gia cũng không ngại,em cứ đứng mà chờ. Bất quá vẫn  nhắc nhở em một câu, xe kia bổn thiếu gia đã không cần.” Cho dù Myungsoo không có quay đầu lại cũng biết cô không hề dời bước.

“Ack… .” Phục hồi lại tinh thần Jiyeon chạy chậm đuổi theo bước chân của Myungsoo. Dựa vào ánh sáng còn sót lại, cô thấy được bên má trái của anh có một vết sẹo nhàn nhạt ba cm,vết sẹo trên khuôn mặt này đối với người khác mang đến một loại cảm giác dữ tợn rất xấu, nhưng mà tại trên mặt anh lại  có một loại cảm giác khác, làm cho hắn vốn là cuồng dã không kềm chế được bây giờ càng thêm ma mị, nhưng như vậy mới hấp dẫn người ta.

Cảm nhận được Jiyeon nhìn chăm chú vào mình, khóe miệng Vân Khải chỉ là khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười trước sau như một. Cảm giác như thế cũng không tệ nha.

“Opa, xe kia có phải hư rồi hay không?” Jiyeon thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn chiếc xe thể thao yên lặng nằm yên chỗ đó.

“Không có.” Myungsoo lạnh lùng trả lời. Xe hắn làm sao mà dễ hư thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip