Chương 42: Em đây có sai sao?

Nhìn cha nổi giận đùng đùng đi tới hướng mình,Myungsoomột chút e ngại cũng không có đứng im tại chỗ.

“Cha ,xin cha bớt giận.” JiYeon gắt gao lôi kéo cánh tay ông không tha.

“Đúng vậy cha, có lời gì thì nói thật tốt.” Junhyung cũng tiến lên giữ chặt tay ông. Như thế nào cũng không hi vọng cha trong lúc tức giận ra tay đánh Myungsoo.

“Myungie, nhanh đến đây xin lỗi.” TaeHee không để ý tới cơn thịnh nộ của chồng mình, mắt vẫn như cũ nghiêm khắc nhìn sang Myungsoo.

Bất quá Myungsoo có vẻ như không biết nghe lời. Không biết trong tương lai có một ngày bọn họ biết mình đã làm gì với JiYeon bọn họ sẽ có phản ứng gì, có thể so với hiện tại càng thêm nổi giận hay không?

“Myungsoo, anh hãy xin lỗi cha , đừng để cha và mẹ tức giận chứ?” Không còn cách nào khác JiYeon chỉ có thể xông lên trước giữ chặt cánh tay của Myungsoo.

Nhìn thấy  vẻ mặt JiYeon khẩn cấp, Myungsoo lấy tay kéo tay của JiYeon ra sau đi qua TaeHee trực tiếp đi ra phòng khách. Lưu lại trong phòng khách tràn ngập mùi khói thuốc súng.

“Phản,làm phản rồi. Nếu như không quản giáo chặt chẽ,nó sẽ càng thêm coi trời bằng vung.” SeungHo tức đến mặt xanh mét. Không biết có phải là ông đã làm chuyện thất đức gì không, cho nên ông trời mới phái tên nghịch tử này đến đối nghịch với mình.

“Cha nuôi bớt giận,con sẽ đi khuyên nhủ anh ấy.” Nhìn thấy sắc mặt cha nuôi không tốt, JiYeon cất bước chuẩn bị đuổi theo hắn.

TaeHee lại vươn tay kéo lại cánh tay của cô.”Yeonnie không cần đi.” Myungie không phải không thích consao,bà cũng không muốn để cho Myungsoo đem lửa giận trút lên người cô.

“Mẹ không cần lo lắng, con đi xem anh ấy một chút.” JiYeon lộ ra nụ cười an ủi nhìn mẹ mình. Nếu như Myungsoo có thể đem tức giận trút lên trên người mình mà chung sống vui vẻ với cha mẹ nuôi, thì cô_ JiYeon sẳng sàng tiếp nhận.

Nhìn nụ cười trên mặt JiYeon, bà không yên tâm nhưng vẫn buông lỏng tay của mình ra.

“Myungsoo, chờ em một chút.” Mặc dù  dáng người hắn có vẻ lười nhát nhưng tốc độ cũng không phải lười nhát như vậy.

“Myungsoo, chờ em với.” JiYeon thở hổn hển mới đuổi theo được bước chân của Myungsoo, kéo cánh tay hắn lại.

“Như thế nào? Đến xem anh có phải đang trốn khóc hay không hay là xấu hổ, xin lỗi làm em thất vọng rồi.” Myungsoo đáp trả lại.

“Không phải, em không phải có ý đó.” Nhìn thấy gương mặt càng thêm tuấn tú Myungsoo , JiYeon sững sờ.

“Vậy là cái gì?” Tay nắm lấy cằm của JiYeon mạnh tay kéo lên, để cho cô nhìn thẳng vào hai mắt của mình. Hắn không tin cô sẽ quan tâm cho hắn.

“Myungsoo, anh đừng giận dỗi với cha mẹ được không, cha mẹ cũng là vì muốn tốt cho anh, cho nên anh hãy về nhận sai với cha mẹ đi.” JiYeon trong mắt là chân thành.

Chỉ tiếc Myungsoo lại không cho rằng như vậy.”Anh tại sao phải nhận lỗi, anh sai ở đâu? Em nói cho anh biết? Anh tại sao phải nhận lỗi.” Trong mắt Myungsoo tràn đầy bực bội.

“Nhưng… .” JiYeon bị Myungsoo hét đến ngu ngơ, sai ở đâu?

“Nói không nên lời có phải hay không, vậy cũng không cần ở đây dạy bảo anh,anh không cần.” Buông tay của mình ra, Myungsoo thu hồi ánh mắt phức tạp chính mình, xoay người muốn rời khỏi.

“Vậy em có sai sao? Tại sao em hết lần này đến lần khác nhận sai với anh,em tại sao phải chịu tất cả những gì anh đã ban tặng cho em, bởi vì em thừa nhận đây là em thiếu nhà họ Kim , cho nên em chấp nhận cho anh ức hiếp? Myungsoo là do cha mẹ nuôi lớn, vì sao không thể nhận sai trước mặt cha mẹ mình nha…” Lần đầu tiên JiYeon không còn khúm núm, giống như biến thành một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip