chap2: bắt đầu sự khởi đầu mới

"Ê sao rồi cậu và tên kia sao lại đi chung với nhau vậy Mặc Hỏa" Hạo Minh hỏi cậu, nhưng cậu chỉ bảo là không có gì hết và nói với mọi người rằng " từ kể hôm nay tên này sẽ là bạn mới trong nhóm mình"mọi người trong nhóm nghe xong người thì tròn hai con mắt người thì đng ăn cũng há mồm hình chữ O "c.. á.. i gì...cậu đùa bọn tớ hả Mặc Hỏa" Hạ Vũ nói với cậu, nhưng cậu giả bộ không nghe mà bịt tai vô anh thì đừng một bên nhìn cậu rồi cười
*tan học*
Nhóm bọn họ bước ra với vẻ ngoài đẹp trai các bạn nữ trong trường kể cả khối trên hay dưới đều nhìn họ bằng ánh mặt ngưỡng mộ và mê đến hết hồn, một bạn nữ vô tình đụng trúng anh anh đỡ bạn ý và nói rằng "bạn không sao chứ" kèm theo một nụ cười ấm áp còn bốn người bọn họ thì nổi da gà khi nghe được câu nói đó từ cậu thốt ra "Mặc Hỏa c... ậu có c... ho nhầm tâm thần vô không vậy mà tớ thấy ớn quá" Thiên Phú hỏi cậu nhưng cậu lại làm vẻ mặt bất lực và nói rằng "chắc không đâu hoặc có lẽ là thằng điên chẳng hạn" anh giúp bạn nữ đó xong quay lại thì đã không thấy bốn bọn họ ở lại nữa giữ bao nhiêu người trong sân trường một mình anh bị bỏ lại giữ sân trường rộng lớn "hazz lại bỏ mình nữa rồi" anh thở một hơi thật dài rồi ôm đầu nói ra câu nói đó
*nhà họ Mặc*
"Con về rồi đây, ủa nhà có khách sao" cậu thấy một đôi giầy lạ nhưng thôi cũng mặc kệ cho qua và đi vô nhà cậu chưa kịp mở cửa vô phòng khách thì nghe thấy tiếng mẹ cậu vọng ra "Không tôi không đồng ý mắc cái gì ông tự quyết định bán thằng bé cho người khác ông có còn là con người không hả" cậu nghe thấy vậy cúi gầm mặt xuống nghe mẹ cậu bênh cậu còn người ba mà cậu gọi là ba ruột kia thì cứ nhất quyết tâm bán cậu cho một gia đình giàu có để ông ta lấy tiền cho cô con gái của ông ta ăn học cậu đứng nghe một hồi thì không nghe thấy tiếng của mẹ cậu nữa mà kèm theo là tiếng của sự đổ vỡ *rầm rầm* cậu bừng tỉnh sau tiếng vỡ đó cậu cảm thấy có điều bất an trong căn phòng khách đó cậu liền mở cửa ra để xem có chuyện gì đã xẩy ra, đập vào mắt cậu là bình hoa quý của mẹ cậu thì nằm trong tay ông ta còn mẹ cậu thì nằm trên vũng máu trên sàn nhà cậu tròn ai mặt và hoảng sợ "rách việc sử luôn bà ta cho rồi mệt, à mày về rồi sao đó nó đó anh anh đưa nó đi đi mẹ mày có khi chết thật rồi tao cũng thoái mái mà bán mày đi" ông ta ném lọ hoa bị vỡ trên tay ra ngoài sân mà lạnh lùng bước đi qua cậu , cậu từ từ quý xuống tr cái xác của mẹ cậu mà từ từ xem mẹ cậu còn thở hay là không nhưng đời không như mong đợi của cậu mẹ cậu thân xác lạnh cóng vì ông ta đánh trúng chỗ để con người có thể thở "không..... Kh....ông phải như vậy mẹ tôi còn sống k...hông phải.... Hức.... Hức.... Mẹ ơi! " cậu khóc và ôm lấy thân thể lạnh buốt của mẹ cậu mà ngồi đó khóc
*2 tháng sau*
Trước cái chết của mẹ cậu cậu không còn tâm trạng để vui hay để cười kể cả học hành cậu có suy nghĩ rằng sẽ trả thù cho mẹ nhưng cậu không làm được cứ thế để ba cậu bán cậu đi "từ ngày mai mày qua nhà mới rồi đấy ở bên đấy mà nghe lời cha mẹ nuôi của mày đi nhá láo mà để họ trả về là mày hiểu rồi đấy" cậu im lặng không nói gì hết mà cứ thế sắp sếp đồ của mình vô vali. Sáng hôm sau có sẵn quan gia đến đón cậu họ cũng đưa một vali tiền cho ông ta sau khi ông ta đã lấy được tiền thì cũng nhanh chóng vô nhà để mình cậu ở ngoài họ túm tay cậu và đẩy cậu lên xe thật mạnh "ự~ mấy anh không nhẹ nhàng được à" em gái nhìn thấy cậu đi thì liền chạy ra và nói rằng không được đem cậu đi đâu hết Mặc kỳ ngồi khóc và nói nhưng ông ta lại nắm lấy tay vô và mang cô vô nhà.Kể từ giây phút ấy hai anh em cậu xa cách nhau một cách không còn gì để giữ và kỉ niệm với nhau lần cuối .
           
                   Đến nhà mẹ nuôi
"Đi xuống đi đến nơi rồi đó" quan gia đưa cậu xuống trước một biệt thự to lớn và tráng lệ trước cửa là một phú bà xinh đẹp trẻ trung đang đừng đó đợi cậu và đón cậu "chào con mừng con về con trai yêu" cậu ngơ nhác nhìn phú bà trước mặt mà không nghĩ ngợi chào theo "dạ con chào dì ạ" "chúng ta vô nhà rồi nói chuyện nhé" phú bà nói với cậu và nở một nụ cười tươi lúc đó trông bà ý rất đẹp và như quý cô xinh đẹp với lứa tuổi đôi mươi vậy,cậu cũng đáp lại phú bà rồi hai người đi vô trong nhà. Cậu bước vào nhà đập vào mắt cậu là một tòa lâu đài chứ không phải là một cái biệt thự nữa rồi vì bên trong rất rộng và đẹp,cậu nhìn một lúc lâu và rất mê chỗ ở mới của mình một phú ông từ trên lầu đi xuống và cất giọng nói với cậu "chào con mừng con về nhà với chúng ta thiếu gia út" cậu nhìn theo hướng cất ra giọng nói đó cậu nhìn thấy phú ông cũng chào một cách lịch sự và lễ phép. Sau một hồi nói chuyện cậu mới nói rằng "nếu con ở đây vậy có thể cho con đi học với các bạn và được ở tự do mình thích không ạ với lại giờ con không quen gọi dì,chú là bố,mẹ cho lắm có thể cho con từ từ được không ạ" phú bà nghe vậy thì cũng đồng ý lời nói đó của cậu "quan gia đâu đưa thiếu gia lên phòng cho thiếu gia nghỉ ngơi đi" quan gia liền đưa cậu lên phòng cất vali và cho cậu tắm rửa và nghỉ ngơi "tắm rửa sạch sẽ rồi chúng ta sẽ dùng bữa tối nhé dì sẽ giới thiếu với con với con trai nhà dì chắc giờ nó cũng sắp về rồi" phú bà nói với cậu rất ấm áp cậu cảm nhận được nó và cũng trả lời phú bà một câu kèm theo nụ cười tươi của cậu

                           Buổi tối
"Con thấy bữa ăn tối như thế nào hả Mặc Hỏa" phú ông hỏi cậu, cậu cảm thấy rằng ông ý có một đặc biệt lạ thường rằng ông ý yêu thương cậu như con ruột chứ không như bố ruột của cậu đối sử với cậu,cậu trả lời với phú ông "dạ ngon lắm ạ rất vừa miệng thưa chú😊" phú ông thấy cậu vui như vậy cũng mừng cho cậu và vui theo cậu "thưa bà chủ thiếu gia về rồi ạ" quan gia đi vào và nói với phú bà,phú bà nghe vậy cũng bảo quan gia kêu thiếu gia vào. Cậu thiếu gia bước vào và chào cả nhà một câu khiến cho Mặc Hỏa cảm thấy giọng nói thật quen thuộc "con chào cả nhà con về rồi đây" phú bà gọi anh lại để giới thiệu cậu với anh "Con lại đây mẹ giới thiếu nè đây là Mặc Hỏa từ kể hôm nay cậu ý là em trai nuôi con" Mặc Hỏa quay sang và chào cậu thì "dạ em chào a...nh ạ" bốn mắt nhìn nhau một cách khó hiểu cả hai cùng nói đồng thanh với nhau rất rõ và to "LÀ MÀY HẢ?"
                                                   Còn tiếp:))

Tác giả: uk heloo mọi ngừi ờ thì dạo này tui lười quá với lại sắp tới là vô năm học mới lên là tui nghĩ là tui sẽ ra truyện hơi muộn á lên có gì thông cảm cho tui nhó và tui cảm ơn vì đã ghé qua truyện của tui nhé yên tâm tui làm là tới chap cuối (hoặc là ko :>) ❤👉👈 lLove you chu cà mo mọi ngừi❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip