20.

"Chen...anh chưa say..ức.. muốn uống nữa"

"anh say lắm rồi"

Archen dìu anh lên phòng. cậu không ngờ rằng anh khi say lại đáng yêu đến vậy, như hoá thành một đứa trẻ bên cạnh cậu, dính lấy cậu không rời.

"cho anh thêm ly nữa...muốn uống nữa"

cậu đỡ Dunk nằm xuống giường, cởi tất cho anh, nhẹ nhàng đắp chăn lên người anh. Natachai đến đứng còn không vững, nhưng miệng cứ liên tục vòi vĩnh thêm ly nữa, dáng vẻ mè nheo này của anh lại làm trái tim cậu thổn thức mất rồi.

"ngủ ngon nhé, Dunk"

cậu ngồi bên cạnh anh rất lâu, ngắm nhìn gương mặt mèo con khi say, hai má đỏ ửng lên nhìn rất yêu, đôi môi cứ chúm chím mãi, chắc là anh đang mơ thấy mình được uống thêm ly nữa. Joong cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán người kia, dời nụ hôn xuống mi mắt, rồi dừng lại trước đôi môi, cậu muốn ngay lập tức hôn lên đôi môi đó, cảm nhận vị bia còn vương trên đầu lưỡi người kia, muốn dày vò người kia đến mức không thở nổi, nhưng cậu vẫn chỉ yên lặng trước cám dỗ, vẫn không có dũng khí tiến tới.

"Archen! đâu rồi? mày nói đưa P'Dunk lên phòng mà bây giờ đâu rồi? định trốn hả?"

giọng Nita vang vọng cả dãy hành lang, khiến cậu giật mình tránh xa khỏi anh, bây giờ cậu mới nhớ lại, phía dưới nhà vẫn còn một bàn tiệc chưa tan, vẫn còn những con sâu rượu chờ cậu xuống nhập cuộc.

"mày vừa định làm gì với người đang say vậy hả Joong?"

cậu tự vỗ vào mặt mình vài cái, cố lấy lại bình tĩnh rồi bước ra ngoài. cậu cùng Nita đi xuống nhà, trở lại với bữa tiệc còn dang dở.

-----
sân vườn buổi đêm thật tĩnh lặng, Archen ngồi trên lớp cỏ, bên cạnh là lon bia vừa mới khui. cậu thả mình vào không gian yên ắng này, nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió thổi. Bangkok hai giờ sáng thì ra bình yên đến vậy.

"người có tình yêu là trầm ngâm như vậy sao?"

Phuwin ngồi xuống bên cạnh cậu, không quên bật ra vài lời trêu chọc.

"bọn kia say hết rồi à?"

"gục hết rồi"

không gian yên tĩnh lại lần nữa bao trùm. người ta thường nói, khoảng thời gian về đêm là lúc con người bọc lộ rõ bộ mặt yếu đuối của mình nhất, quả không sai, cậu giờ đây chất chứa đầy tâm sự, không biết nên trải lòng từ đâu.

"mày thấy tao làm như vậy có sai không?"

"sai? làm gì?"

"việc tao thích anh trai của mình"

cậu bạn thân của Archen không vội đáp lời, từ tốn nâng lon bia lên miệng, nuốt khan một ngụm. bởi vì đã từng trải qua nhiều mối tình, bởi vì am hiểu chuyện tình trường hơn ai hết, nên Phuwin là người duy nhất cậu tin tưởng để nói ra tâm tư của mình.

"không có gì là sai cả, mày với P'Dunk chẳng phải anh em ruột, là hai con người khác nhau, là hai cá thể hoàn toàn khác nhau, con người yêu con người thì có gì là sai chứ?"

Phuwin biết, Joong không phải là bận tâm đến vấn đề này, thứ khiến cậu thật sự lo lắng chính là suy nghĩ của anh. Dunk vốn là đứa trẻ hiểu chuyện, hiền lành, và có phần nhút nhát, thậm chí còn từng trải qua việc bị bạo lực học đường, nếu biết được Archen - là con trai, là một người trong gia đình - thích anh, xác suất anh từ chối tình cảm của cậu là rất cao.

"tại sao vẫn có những người nói con trai yêu con trai là điều đáng kinh tởm nhỉ?"

cậu uống cạn những giọt cuối cùng của lon bia, bóp nát nó rồi vứt sang một bên, như vứt đi hết muộn phiền mà cậu đang mang trên người.

"con người là vậy mà, luôn đặt ra vô số tiêu chuẩn trên đời, rồi bắt người khác phải thực hiện đúng như thế. họ nói con trai phải yêu con gái, phải sinh con, sinh cháu, nối dõi cho gia đình. họ nói con trai phải mạnh mẽ, không phấn son hay lụa là, còn con gái thì phải dịu dàng, công dung ngôn hạnh."

nói đến đây, Phuwin khựng lại một chút. em là người bước ra từ gia đình tan vỡ, mẹ em vì không chịu đựng nổi cái định kiến của người đời mà chọn rời đi. họ nói mẹ em không phải là người vợ tốt, họ nói bố em ăn chơi, gái gú là chuyện bình thường, họ nói mẹ em phải biết nhường nhịn, chịu lòng đàn ông. thử hỏi xem, nếu là con gái của họ bị đối xử như thế, liệu họ có còn dũng khí nói ra những lời đó hay không?

đến khi Phuwin lớn, cứ như một vòng lặp, em chịu số phận giống như mẹ, chính là bị người đời đay nghiến đến chẳng thể thở nổi. họ nói em trai không ra trai, gái không ra gái, là trai nhưng lại yêu con trai, họ còn bảo em nên đi khám bệnh, họ xem người đồng tính là bệnh.

"định kiến xã hội, chỉ bốn từ thôi nhưng nặng nề quá nhỉ?"

biết bạn mình đang nghẹn ngào, Archen lên tiếng tiếp lời. cậu đã thân với Phuwin từ khi còn bé, hiểu rõ những chuyện từng xảy ra với em, cậu thương cho hoàn cảnh mà em phải chịu đựng, nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ, có một ngày bản thân mình cũng sẽ rơi vào tình trạng giống như vậy.

Joong nhớ rõ cái ngày cậu bắt gặp Dunk bị bắt nạt trên lớp học, những lời nói đó như đao, như búa, cắt từng nhát vào trái tim người khác. nhiều người nói rằng, chỉ cần bỏ ngoài tai những lời kì thị đó là xong, nhưng làm gì có chuyện đơn giản như thế. dù chỉ là một cơn mưa phùn, đi dưới mưa vẫn bị ướt, dù chỉ là những lời nói, nghe thấy vẫn đau lòng.

"qua chuyện của Joke, Dunk đã chẳng còn muốn yêu thêm ai nữa rồi"

cậu ủ rũ ngã lưng xuống nền cỏ, đưa ánh mắt hướng về những vì sao. từ lúc chuyện của Joke xảy ra đến nay, thời gian cũng đã trôi qua gần một tháng. suốt khoảng thời gian qua, cậu đã quan sát anh rất kĩ càng, rồi cậu nhận ra rằng, anh từ chối tất cả mọi lời tán tỉnh, hay chỉ đơn thuần là xin phương thức liên lạc, anh cũng tuyệt nhiên không đồng ý. mặc dù không nói ra nhưng cậu cũng đủ hiểu rằng anh đã chẳng còn niềm tin vào tình yêu nữa.

"vậy sao mày không thử trở thành lí do để anh ấy tin vào tình yêu một lần nữa?"

"bằng cách nào?"

cậu nhìn về phía của Phuwin, gương mặt hiện lên đầy vẻ thắc mắc, trước giờ cậu chưa từng tán tỉnh ai, nên hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện này.

"hành động đi!"

-----
"HẢ? em nộp đơn xin được vào câu lạc bộ phản biện?"

Natachai ngồi bên ghế phụ lái, tay vẫn đang cầm ly americano đá, vừa đưa lên miệng đã phải dừng lại ngay vì nghe được một tin sốc từ cậu.

"sao anh bất ngờ vậy?"

"em đùa à? em có thích phản biện đâu, vào câu lạc bộ làm gì chứ?"

"đúng là lúc trước không thích, nhưng bây giờ thì thích rồi"

Joong bình thản lái xe, mặc kệ người bên cạnh đang ngỡ ngàng. qua những lời khuyên của Phuwin ngày hôm đó, cậu đã nhận ra rằng, để có được trái tim của anh, cậu phải từng bước tiến vào thế giới của anh, tìm hiểu cuộc sống, sở thích của anh, phải hiểu được anh thì mới có quyền yêu anh.

và bên cạnh đó, lí do thật sự khiến cậu nộp đơn xin vào câu lạc bộ phản biện chính là muốn bảo vệ Dunk. cậu không yên tâm khi để anh một mình chạm mặt tên Joke hết lần này đến lần khác, chỉ cần vào được câu lạc bộ, khoảng thời gian cậu bên cạnh anh sẽ tăng lên gấp đôi.

"em đừng gượng ép bản thân như vậy, hãy vào câu lạc bộ mà em thích đi"

"đó chính là câu lạc bộ mà tôi thích, anh đừng khuyên tôi đổi ý nữa, vô ích thôi"

Natachai thở dài, đứa em trai này của anh bướng bỉnh số hai thì chẳng có ai
số một cả, anh cũng phải chào thua trước cậu, vì một khi cậu đã quyết định điều gì rồi thì chỉ có trời mới ngăn được cậu.

"chắc là sẽ ổn thôi mà...nhỉ?"

__________________

04.11.24
nhân dịp hôm nay là sinh nhật shop nên shop khuyến mãi cho mọi người 2 chương 1 lượt luôn nheeee!
(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip