27.

"về rồi đấy à?"

giọng nói của ông Aydin vang lên giữa không gian yên tĩnh. ông nghiêm nghị ngồi trên sofa, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt chẳng có chút nào là vui. hôm nay ông không cầm tờ báo trên tay, cũng chẳng có tách trà nào trên bàn, có vẻ tâm trạng hôm nay của ông Aydin không được tốt.

"vâng..."

"con định giải thích thế nào đây?"

không gian yên tĩnh lại bao trùm cả gian phòng. ông Aydin đã biết tất cả rồi, biết cái chuyện mà cậu không muốn ông biết nhất.

"tại sao vậy Archen? bố dạy con không tốt hả? bố không cấm cản con yêu đương, nhưng làm ơn hãy có chừng mực, đến mức khiến con gái nhà người ta mang thai là sao? đã vậy còn không chịu trách nhiệm? con đang muốn chọc tức bố đến chết hay sao?"

Joong cuộn tay thành nắm đấm, cố kìm chế bản thân. nỗi uất ức nghẹn ứ ở cổ, cậu không lên tiếng giải thích được lời nào. nhưng liệu, khi cậu giải thích rồi, bố cậu có tin cậu hay không?

"mang cô gái đó về đây, bố sẽ xem xét rồi nói chuyện với gia đình nhà bên kia, nếu đã lỡ mang thai rồi thì phải cưới thôi"

"bố...bố không tin con sao?"

cậu ngước mặt nhìn ông, đôi mắt chất chứa đầy thất vọng. cuối cùng thì ông vẫn như những người khác, vẫn không hề tin tưởng cậu. cuối cùng thì cậu đã sống tệ đến thế nào? tệ đến mức khi chuyện vô lý này xảy ra, không hề có ai tin tưởng đứng về phía cậu.

Archen không nhớ nổi làm thế nào mà bản thân đã lên được tầng thượng, những lời sau đó của ông Aydin cậu cũng không để vào tai. ngửa mặt đón lấy từng đợt gió mùa thu, cậu muốn đắm mình vào không gian yên tĩnh này, muốn những cơn gió cứ thế mà cuốn cậu đi, rời xa khỏi những thứ nặng lòng.

*cạch* - cánh cửa của tầng thượng bật mở, người bước đến là người mà cậu có thể đoán được, cũng là người đang nằm trong nỗi nhớ của cậu. Natachai nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, không vội lên tiếng, chỉ yên lặng cùng cậu ngắm những vì sao.

"anh, thật ra tôi-"

"anh tin em"

anh lên tiếng cắt ngang lời cậu, khiến cậu bất ngờ quay sang nhìn anh. chỉ vỏn vẹn ba từ nhưng lại là tất cả những gì mà cậu cần. trái tim cậu run lên từng nhịp liên hồi, sóng mũi cậu đã cay, đôi mắt không còn kiềm chế nổi, để những giọng nước mắt vượt khỏi ranh giới.

"anh tin Chen của anh không phải người như vậy"

dứt lời, Dunk đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi của cậu, như gạt bỏ đi những muộn phiền. lần đầu tiên Archen trở về với vị trí là đứa em trai nhỏ của anh, vùi mặt vào vai anh mà vỡ oà.

sau cùng thì vẫn còn một người không quay lưng với cậu, vẫn là anh luôn tin tưởng cậu như thế. cậu ôm chặt lấy anh, không muốn rời khỏi anh một giây nào. cậu không biết ngày mai mọi chuyện có tốt hơn hay không, cậu chỉ biết rằng, sau ngày hôm nay, trái tim này sẽ yêu anh nhiều hơn những gì cậu nghĩ.
------

"xin chào mọi người, tôi là Pei Charl Watichat, tôi xin được gửi lời xin lỗi đến Joong Archen Aydin và tất cả mọi người vì đã nói dối và bôi nhoạ danh dự của Joong.

chuyện tôi mang thai là sự thật, trong bụng tôi hiện giờ đang tồn tại một sinh linh đã bốn tháng tuổi, nhưng bố của đứa trẻ không phải là Joong.

trong những phút bốc đồng của tuổi trẻ, tôi đã lỡ dại qua đêm với một người đàn ông ở hộp đêm, sau ngày hôm đó tôi đã phát hiện mình mang thai, và tôi không thể nhớ được người đàn ông đấy là ai.

vì tâm lí sợ hãi, sợ những lời đàm tiếu, sợ người đời sẽ chỉ trích khi là mẹ đơn thân nên tôi đã hành động không suy nghĩ, lôi kéo một người không liên quan vào câu chuyện cá nhân của mình.

tôi và Archen đã từng yêu nhau, đó là chuyện của gần hai năm trước, bây giờ chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau nữa, mỗi người đều có cuộc sống riêng, và tôi thành thật xin lỗi cậu vì đã khiến cậu bị chỉ trích nặng nề như vậy.

tôi đã bị truy cứu hình sự vì tội bôi nhoạ danh dự và phẩm chất của người khác, tôi xin hứa sẽ chấp nhận tất cả mọi hình phạt thích đáng cho sai lầm của mình, tôi đã xoá bài post kia và viết tất cả những lời này trong sự ân hận và hối lỗi.

lần cuối cùng, xin lỗi mọi người vì đã tung tin đồn sai sự thật, cũng như xin lỗi Joong Archen Aydin rất nhiều."

Joong ngỡ ngàng nhìn những dòng chữ trước mặt, không tin được vào mắt mình, Pei đã lên tiếng nói sự thật chỉ sau hai ngày khi tin đồn đó bị chính cô tung ra.

Archen nhớ lại bức ảnh vào ngày hôm qua. sau khi trời đã tối muộn, cậu đã nhận được một tin nhắn của Phuwin, em gửi cho cậu một bức ảnh, trong ảnh là Dunk ngồi đối diện một người có ngoại hình rất giống Pei, cả hai ngồi ở một quán cafe gần nhà cậu. qua lời kể của Phuwin thì không ai biết cả hai đã nói gì, cuộc gặp gỡ chóng vánh chỉ diễn ra hơn hai mươi phút.

"anh ấy đã nói gì với Pei vậy?"

sự tò mò đã khiến cậu phải bật dậy khỏi giường, chạy thẳng xuống phòng khách, nơi Natachai đang ngồi nhâm nhi tách cafe nóng hổi cùng với bộ phim còn dang dở trên tivi.

"Dunk!"

"em không cần phải gọi lớn vậy đâu, anh không có bị lãng tai"

nhìn vẻ mặt kia của cậu, anh cũng hiểu rằng cậu đã biết chuyện rồi. anh nhích sang một bên, chừa một khoảng trống trên sofa để cậu ngồi vào.

"hôm qua anh đi gặp Pei sao?"

"ừ"

"thật sao? cô ta có làm gì anh không? có đe doạ hay ép buộc anh làm gì không?"

Archen không thể giấu nổi vẻ mặt lo lắng của mình, cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đấy, còn không ngừng dò xét cả người anh để chắc chắn rằng anh không sao.

"anh không sao, anh không bị gì cả"

"vậy thì anh gặp cô ta làm gì vậy?"

"là bố bảo anh đi gặp Pei đấy"

Joong vừa lấy lại được vẻ bình tĩnh thì lại tiếp tục trợn tròn mắt trước lời anh vừa nói.

"bố? bố bảo anh đi gặp Pei? rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?"

Natachai nở nụ cười yêu chiều nhìn cậu, dáng vẻ ngơ ngác này của cậu thật đáng yêu làm sao.

sau khi chuyện đó xảy ra, ông Aydin ngoài mặt cứ như chẳng quan tâm gì nhiều, nhưng lại một mình âm thầm điều tra. ông đã tìm được bằng chứng cho thấy Joong và Pei đã cắt đứt liên lạc từ một năm trước từ những người bạn cấp ba của cậu, họ đã chấp nhận làm nhân chứng. không chỉ dừng lại ở đấy, ông Aydin đã tìm đến bố mẹ của Pei. gia đình Pei vốn dĩ chỉ là một gia đình bình thường, bố mẹ đều là nông dân, gia đình không mấy khá giả nhưng cô lại không biết quan tâm đến bố mẹ, mặc sức tiêu sài hết tiền tiết kiệm, ngày ngày diện những bộ quần áo xinh đẹp, tỏ ra rằng bản thân giàu có với mong muốn sẽ tìm được những tên "cừu non" sẵn sàng bao nuôi cô. Pei đã giấu chuyện bản thân mang thai với bố mẹ, cho đến khi ông Aydin gặp mặt và lên tiếng nói về chuyện đấy. sau khi bị bố mẹ giáo huấn cả một ngày, cô lại tiếp tục nhận được lời mời gặp mặt của Dunk. cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra hơn hai mươi phút, anh thông báo cho cô biết về việc gia đình Aydin sẽ đâm đơn kiện cô, cũng như đề nghị cô hãy đăng bài post nói ra toàn bộ sự thật, minh oan cho Archen.

"vậy là...bố đã giúp tôi sao?"

"ừ"

Joong có chút cảm động, cậu đã nghĩ bố là người không tin tưởng mình, bố không thông cảm hay nghĩ cho cậu dù chỉ một chút, nhưng cậu sai rồi. bố là thế, sẽ luôn quan tâm đến cậu thông qua hành động, sẽ luôn yêu thương cậu theo cách thầm lặng nhất.

"lại sắp mít ướt rồi đấy à?"

"làm gì có, chỉ là...bụi vào mắt"

thì ra là thế, thì ra là gia đình sẽ không bao giờ bỏ rơi mình, thì ra gia đình sẽ luôn bên cạnh mình những lúc mình tồi tệ nhất.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip