30.
"Dunk, tôi đã nói là anh cứ đi ngủ trước đi mà, sao vẫn còn ngồi đây đợi tôi vậy?"
Joong vừa bước vào nhà đã cất lời hỏi người đang yên vị phía sofa. cậu vội vứt chiếc balo của mình sang một bên, đi đến cạnh anh, dang tay ôm lấy anh mà than thở.
"hôm nay tôi mệt quá đi à, cho tôi sạc pin một chút nhé?"
Natachai cứ như người mất hồn, mặc cho cậu cứ luyên thuyên bên cạnh, anh vẫn ngồi im lặng, không hề đáp lời cậu.
"Dunk? anh sao vậy? buồn ngủ à? sao im lặng thế?"
cậu bắt đầu thấy lạ, chẳng lẽ anh vẫn còn dỗi cậu sao? cậu lay người anh, lặp lại câu hỏi một lần nữa nhưng người kia vẫn im lặng. sự im lặng của anh lại chính là tiếng ồn trong lòng cậu lúc này.
"Dunk, anh nói gì đi chứ? anh có làm sao không vậy?"
anh bây giờ mới đánh mắt sang cậu, nhìn vào ánh mắt vô hồn đó, Archen cảm thấy lạnh sống lưng, trước ánh mắt tưởng chừng như vô hại ấy, lại chính là xiềng xích đang khoá chặt cậu, Joong đang bị ánh mắt của anh làm cho run sợ.
Dunk không nói không rằng, đưa điện thoại ra trước mắt cậu, hình ảnh hiện lên bên trên màn hình là hình ảnh Joong đang cười đùa vui vẻ với Nita ở trung tâm thương mại, chiếc quần jeans xanh cùng áo thun trắng trong bức ảnh hoàn toàn trùng khớp với bộ quần áo cậu đang mặc trên người, bức ảnh chỉ vừa mới được chụp cách đó vài tiếng.
"Dunk, anh đừng hiểu lầm-"
"Joong Archen!"
anh cất lời, câu đầu tiên lại là gọi rõ tên của cậu, không còn là Chen đáng yêu của anh nữa, người trước mặt anh bây giờ là Joong Archen Aydin, là cậu em trai vẫn luôn xem anh như cái gai trong mắt, là người luôn đay nghiến anh từ những ngày đầu tiên anh bước chân vào gia đình Aydin.
"cuối cùng thì em ghét anh đến mức nào vậy? ghét đến mức phải đem tình cảm của anh ra trêu đùa như thế này sao?"
Joong ngỡ ngàng, cậu biết, anh đang hiểu lầm cậu, mọi chuyện thật sự không phải như anh đang suy nghĩ. cậu muốn lên tiếng giải thích, nhưng sao mỗi khi nhìn vào ánh mắt đó, cậu lại có cảm giác tội lỗi không thể tả.
"anh đã tin em, anh tin em đã thay đổi rồi, anh tin em đã trưởng thành, anh tin rằng em thật sự nghiêm túc với anh, nhưng cái gì đây hả Joong? Nita là người yêu cũ của em đúng không? yêu thương nhau đến mức này à?"
"kh-không phải, không phải như vậy đâu..."
Archen điếng người, cậu hoảng đến mức nói năng lắp bắp, tay chẳng biết làm gì ngoài việc nắm chặt lấy tay anh.
"em có thể nói ghét anh, em có thể nói những lời khó nghe với anh thế nào cũng được, nhưng xin em, làm ơn đừng mang tình cảm của anh ra đùa giỡn, khiến anh hạnh phúc rồi cướp đi cái hạnh phúc đó của anh"
Natachai thẳng thừng hất tay cậu ra, gương mặt cậu trước mắt anh đã bị nhoè đi phần nào. anh muốn nói ra hết lòng mình, rằng anh đã yêu cậu mất rồi, đã động lòng trước một Archen quan tâm và ân cần với anh. nhưng phải làm sao đây, người trước mặt anh bây giờ lại chẳng phải là Joong Archen mà anh yêu.
"Dunk, nghe tôi giải thích đã, mọi chuyện không như anh nghĩ, tôi...tôi..."
"đủ rồi, Joong"
giây phút anh đưa đôi tay đẩy cậu ra xa, trái tim cậu như bị bóp nghẹn lại, cậu muốn đến gần anh, muốn đưa những ngón tay thô ráp này lau nước mắt cho anh, muốn ôm anh vào lòng và giải thích rằng mọi chuyện không như anh nghĩ. nhưng nhìn gương mặt của anh kìa, đầy vụn vỡ và đau thương, cuối cùng thì cậu vẫn không thể mang đến hạnh phúc cho anh, cậu vẫn là nguyên nhân khiến anh rơi vào tăm tối.
"cảm ơn vì những gì mà em đã dành cho anh trong khoảng thời gian qua, dù cho đó có thể chỉ là giả vờ. chúng ta...vẫn sẽ là anh em như đã từng..."
nói đến đây bỗng nhiên cổ họng anh nghẹn ứ lại, anh bấu chặt vào tay mình đến bật cả máu, không từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi tuyệt vọng của anh ngay lúc này. Natachai thật tham lam, thật ảo tưởng khi nghĩ rằng giữa anh và cậu có thể trở nên tốt hơn, cuối cùng tất cả cũng chỉ là một vở kịch, là một bi kịch.
*cạch* - cánh cửa phòng đóng lại, Dunk gục xuống vỡ oà, đã rất lâu rồi anh mới khóc như một đứa trẻ thế này, đã rất lâu rồi trái tim anh mới tan vỡ đến mức này. giây phút này anh mới nhận ra, khoảng thời gian có cậu ở bên cạnh, trái tim anh dường như đã được sưởi ấm, đã được bao bọc trong sự yêu thương, tất cả điều đó đã làm anh quên mất rằng anh đã từng là một cái gai, và vẫn luôn là một cái gai trong mắt cậu.
ánh đèn nơi phòng khách vẫn chưa được tắt, bóng hình Archen ngồi thất thần trên sofa, trong đầu văng vẳng những lời anh nói, trái tim như bị dao đâm, nhói lên từng hồi. thì ra là thế, thì ra những lỗi lầm, những hành động thiếu suy nghĩ thời non trẻ của cậu vẫn chưa được rửa sạch, tất cả tổn thương vẫn còn đó, tồn tại mãi trong lòng anh.
------
nâng đôi mi lên, đón nhận những tia nắng lọt qua khung cửa sổ, anh chầm chậm ngồi dậy, đưa tay xoa lấy đôi mắt đã sưng phù. thật may khi hôm nay là chủ nhật, không cần phải đến trường, nếu không thì anh cũng chẳng biết giấu đôi mắt sưng này đi đâu.
Natachai nhìn vào tờ lịch để bàn trên đầu giường, con số một trên tờ lịch được khoanh tròn bằng bút mực đỏ, ngày hôm nay là một ngày quan trọng.
ngày một tháng mười - sinh nhật Dunk, cũng là người giỗ của bố mẹ anh.
anh mặc trên người chiếc quần âu và áo sơ mi, tất cả đều là màu đen, anh với tay cầm lấy chìa khoá, khởi động xe và rời khỏi nhà. chiếc xe sang trọng dừng bánh trước một cửa hàng hoa ở cách xa trung tâm thành phố, anh vẫn còn nhớ rất rõ, hoa ở tiệm này là hoa mà mẹ anh thích nhất, bà nói rằng hoa ở đây lúc nào cũng mang màu sắc tươi mới khác lạ mà không có bất cứ tiệm hoa nào có, tươi mới cứ như là tuổi trẻ của bà.
không biết từ lúc nào anh đã ngồi trước bia mộ của bố mẹ, anh đã ngồi rất lâu, rất lâu. Natachai không nói gì cả, lúc nào cũng thế, mỗi khi đến thăm mộ bố mẹ, anh đều ngồi rất lâu và đều im lặng thế này. có lẽ đối với anh, chỉ cần được ở gần bố mẹ một chút thôi cũng là điều khiến anh mãn nguyện rồi.
đúng thật là thời gian không hề chữa lành bất cứ vết thương nào cả, thời gian chỉ khâu vết thương ấy lại bằng những đường chỉ thật lỏng lẻo, để rồi mỗi khi ta nhớ về nỗi đau đó, vết thương lại một lần nữa rách ra và khiến ta đau gấp bội lần.
có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Dunk, anh đưa đôi mắt thất thần của mình nhìn qua người bên cạnh. giây phút này, khi được nhìn thấy gương mặt ấy, trong lòng anh lại nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
"về nhà thôi, anh!"
Archen cất lời, cậu đã đứng nhìn anh khá lâu, từ lúc anh vẫn còn ngồi thất thần, đến lúc nước mắt anh đã lã chã. mọi năm, cậu và ông bà Aydin đều cùng Dunk đến thăm mộ bố mẹ anh, những lần đó, anh không hề khóc lấy một lần nào. Natachai đã từng mạnh mẽ đến thế, anh sẽ luôn mỉm cười và nói mình ổn, có lẽ anh không muốn bọc lộ vẻ yếu đuối trước mặt ông bà Aydin.
"ừ, về thôi"
------
"anh nói chuyện với tôi một chút được không?"
cậu đi theo phía sau anh, cất lời giữ anh lại trước khi anh bước vào phòng, giữa hai người vẫn còn khúc mắc chưa được tháo gỡ.
"hôm nay anh không có tâm trạng"
*cạch* - trước mặt cậu giờ đây là cánh cửa im lìm, có rất nhiều điều cậu vẫn chưa thể nói với anh, và có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội để nói nữa, lần này thật sự không thể cứu vãn được nữa rồi.
"chúc mừng sinh nhật anh, Natachai"
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip