32.

Natachai bước từng bước hối hả rời khỏi nhà, vội đến mức chân còn chẳng mang dép. anh chạy đến công viên gần nhà - nơi cả hai đã từng đi dạo cùng nhau vào những buổi chiều tà. anh loay hoay nhìn hết nơi này đến nơi kia, lục lọi khắp công viên, cuối cùng cũng tìm thấy được cậu.

"Chen!"

tiếng gọi lớn của anh khiến cậu giật mình, vừa nhìn thấy anh, Joong đã mừng rỡ đến mức muốn dang tay ôm lấy anh vào lòng, nhưng rồi cậu bỗng khựng lại, đôi tay đã sẵn sàng dang ra cũng phải rút lại. cậu quên mất rằng anh vẫn còn dỗi cậu.

"sao giờ này anh còn chạy ra đây làm gì chứ? tôi nói là tôi sẽ về nhà ngay mà"

cậu lên tiếng, câu từ có hơi thô lỗ nhưng giọng điệu lại rất yêu chiều. Archen lấy hết dũng khí, đưa tay lau mồ hôi trên trán anh, cậu biết ánh mắt của anh đang dán vào mặt mình, nhưng cậu lại chẳng dám đáp trả lại ánh nhìn ấy, cậu sợ nếu nhìn vào ánh mắt ấy, cậu sẽ không kiềm chế nỗi mà ôm lấy anh vào lòng.

"anh còn đi chân trần ra đường á? sao không mang dép vào chứ? ngồi xuống đấy tôi xem nào, chân có bị làm sao không?"

Archen lo lắng cho anh, kéo anh ngồi xuống ghế đá gần đó, nhẹ nhàng nâng đôi bàn chân của anh đặt lên đầu gối của mình, xem xét kĩ lưỡng từng chỗ, đến khi cậu chắc chắn rằng không có bất kỳ vết thương nào trên người anh thì mới yên tâm đặt chân anh xuống.

"Chen..."

"vâng?"

Dunk cuộn chặt tay, cúi mặt chẳng dám đối diện với cậu, cảm giác tội lỗi vẫn luôn dâng trào không ngừng trong tâm can của anh. cậu yêu anh đến thế, quan tâm, chăm sóc anh đến thế, vậy mà anh vẫn luôn nghĩ rằng cậu ghét anh, vẫn luôn nghĩ rằng cậu căm phẫn anh đến mức phải dùng cách trêu đùa tình cảm để trả thù. anh đúng thật là ngu ngốc, tình cảm của cậu rõ ràng như thế mà vẫn không nhận ra.

"anh xin lỗi... vì đã hiểu lầm em"

cứ như một chiếc bánh bao nhúng nước, chỉ cần chạm một cái liền vỡ oà, nghĩ về những gì cậu đã làm vì anh, anh lại một lần nữa rơi nước mắt. Archen nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể lau nước mắt cho anh với gương mặt lo lắng. ngón tay thô ráp lướt qua đôi mắt sưng vù, trái tim cậu cứ như bị ai đó bóp chặt, đau đến quặng thắt, trân quý của cậu khóc nhiều quá rồi.

"trong cơn tức giận, anh chỉ biết nghĩ cho chính mình, chỉ biết rằng anh đã buồn đến thế nào, đau đến thế nào, mà chẳng biết nghĩ cho em, không chịu nghe em giải thích đã vội kết luận em là loại người không tốt...anh...anh xin lỗi"

Joong hiểu rồi, thì ra Nita đã thay cậu nói hết tất cả với anh. giờ đây cậu mới ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ lưng anh an ủi, cậu không buồn khi bị anh hiểu lầm, cậu chỉ buồn vì bản thân chẳng đủ tốt để anh tin tưởng.

"không sao, anh không cần phải xin lỗi"

"nhưng mà...anh đã mắng em rất nhiều...anh thấy áy náy lắm..."

"tôi không để tâm đâu mà, nếu mắng tôi giúp tâm trạng anh tốt hơn thì anh mắng bao nhiêu cũng được"

giây phút những nút thắt được tháo gỡ, bản thân mỗi người như vừa vứt được một quả tạ trong lòng. anh hiểu được lòng cậu, cậu thông cảm cho anh, giữa cả hai như đã xích lại gần nhau hơn một chút.

"nhìn đôi mắt của anh kìa, sưng như mắt ếch rồi"

"đừng có cười anh..."

Natachai đánh yêu cậu một cái khi cậu buông lời trêu chọc anh. chỉ mới chưa đầy một ngày xa cách mà anh đã nhớ cậu đến mức này, dáng vẻ cậu cười đùa, giọng nói ấm áp của cậu, cả đôi bàn tay đôi lúc rụt rè, đôi lúc lại mạnh dạn này, tất cả đều khiến anh nhớ nhung.

"anh đồng ý"

"...hả?"

Joong khựng lại, trưng ra bộ dạng ngờ nghệch, cậu không hiểu ý của anh muốn nói là gì. Dunk đã ngại ngùng đến mức hai má đỏ ửng, dù không muốn lặp lại lời vừa nói nhưng anh vẫn lấy sự dũng cảm cả đời của mình ra, nhìn vào mắt cậu và thú nhận.

"em nói muốn anh cho em một cơ hội làm người yêu anh, không phải sao? anh đồng ý"

"..."

Bangkok gần mười giờ tối vẫn còn náo nhiệt, dòng người đi qua lại trên đường tấp nập, ở một góc khuất trong công viên, có hai con người ngồi im lặng nhìn nhau cũng đã hơn hai phút. Archen như bị hoá đá, cả người cứng đơ chẳng phản ứng được gì. những gì cậu vừa nghe có phải là sự thật không? cuối cùng thì công sức tán tỉnh anh của cậu cũng không hề hoang phí. Natachai đồng ý làm người yêu Archen rồi.

"anh...anh nói thật hả?"

"ừ, nói thật"

"AHHHH"

Joong nhảy cẩng lên vui sướng, lượn vài vòng rồi lại lao vào ôm lấy anh. cứ như một đứa trẻ được mẹ cho kẹo, cậu vui đến mức ôm chặt lấy anh không rời, liên tục hỏi lại anh đến mấy lần chỉ để xác nhận những gì mình vừa nghe hoàn toàn là sự thật.

"em vui đến vậy hả?"

"vui chứ! cuối cùng thì người mình thích cũng thích mình, sao mà không vui cho được"

Dunk thầm cười trước dáng vẻ trẻ con này của cậu. suốt cả một hành trình khó khăn, trải qua không biết bao nhiêu là trở ngại, cuối cùng thì anh cũng đã có được một tình yêu xứng đáng với bản thân mình, hi vọng rằng trên đoạn đường phía trước, cậu sẽ là bến đỗ cuối cùng của anh.
------

"good morning krup!"

Archen lên tiếng khi anh vừa bước vào nhà bếp. trên bàn ăn, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng, bên cạnh là một chàng trai điển trai đang chờ anh cùng đến dùng bữa, bắt đầu ngày mới thế này thì chắc cả ngày anh sẽ cười không thể khép được miệng mất thôi.

"hôm nay em thức sớm thế?"

"vì không thể ngủ được nên thức sớm đấy"

làm gì có ai ngủ được sau khi được người mình thích chấp nhận lời tỏ tình chứ? Joong đêm qua chẳng thể chợp mắt, cậu cứ liên tục nghĩ về gương mặt ửng đỏ của anh khi đồng ý làm người yêu cậu. trong cuộc đời của cậu, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ hạnh phúc đến mức này khi được anh yêu.

ngày đầu tiên làm người yêu có lẽ hơi ngại ngùng. những cử chỉ thân mật, hành động quan tâm của cậu vẫn khiến anh có chút lạ lẫm. anh được cậu giúp mở cửa xe, còn được cậu ân cần thắt giây an toàn cho, bấy nhiêu hành động đó cũng khiến trái tim anh tan chảy.

"người yêu của nhau thì phải nắm tay chứ, nhỉ?"

cậu lên tiếng, hai bàn tay đặt cạnh nhau nhưng chẳng có ai dám bước qua sự ngượng ngùng để đan chặt lấy tay người kia, Archen dẫu có thích anh đến mức nào vẫn rất tôn trọng anh, hỏi ý kiến của anh chứ tuyệt nhiên không tự tiện đụng chạm.

"em có thể nắm tay anh không?"

cậu thay đổi cách xưng hô thân mật hơn, cùng với giọng nói trầm ấm và gương mặt nũng nịu kia, đứng trước cún con đáng yêu này, làm sao mà anh có thể từ chối được đây?

"ừm, muốn nắm lúc nào cũng được"

chiếc xe lăn bánh, cậu một tay xoay vô lăng, một tay đan chặt vào tay người kia, hơi ấm từ bàn tay truyền ra, sưởi ấm cả trái tim của cậu.

thì ra, yêu là thế. là khi hai trái tim hoà cùng một nhịp đập. là khi dẫu cho xung quanh có rất nhiều người nhưng trước mắt cậu chỉ nhìn thấy mỗi mình anh.
_____________________

1.1.2015
chúc mọi người có một năm mới an yên, hạnh phúc bên cạnh gia đình và bạn bè nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip