33.
"thế nào? học cơ mệt không?"
Joong kéo tay anh ngồi xuống ghế đá, nhẹ nhàng vuốt tóc anh hỏi han.
"mệt chết đi được, tiết triết học lúc nào cũng như địa ngục vậy"
biết được người kia nuông chiều, anh thản nhiên làm nũng với cậu, tựa đầu vào vai cậu mà than thở. dưới bóng mát của cây cổ thụ to cao ở một góc sân trường, anh và cậu như lạc vào thế giới riêng, cả hai kể nhau nghe những chuyện trên trời dưới đất, những tưởng là những câu chuyện tầm thường nhạt nhẽo, nhưng đó lại là những điều thú vị khi kể với người mình thương.
"e hèm!!"
hai bóng hình quen thuộc không biết từ đâu xuất hiện, đứng phía sau lưng anh và cậu cũng được một lúc rồi mới lên tiếng.
"nè nè, làm gì mờ ám dữ vậy hả?"
vừa nghe thấy giọng nói đó, Dunk ngay lập tức bật dậy, ngồi thẳng lưng và nhích xa cậu một khoảng lớn.
"Pond? Phuwin? sao tụi mày lại ở đây vậy?"
"ở đây để nhìn mày và 'anh trai' của mày tình tứ chứ còn gì nữa"
Phuwin cố tình nhấn mạnh hai từ 'anh trai', như đang muốn anh và cậu phải khai ra rõ ngọn ngành sự việc. đứng trước hai ánh mắt đầy nghi hoặc và đáng sợ đó, anh và cậu cũng phải cúi đầu khai hết sự thật.
" vậy là hai người là người yêu nhau rồi đấy à?"
"ừ"
"được bao lâu rồi"
"cũng hơn một tuần rồi"
"gì chứ? Dunk! có bồ hơn một tuần rồi mà chẳng thấy nói gì với bạn bè, mày có còn xem tao là bạn nữa không đấy?"
Pond giận dỗi lên tiếng trách móc anh. không phải là anh không muốn nói với hắn, chỉ là anh cần thời gian. cần thời gian để làm quen với cuộc sống mới - cuộc sống khi có thêm một người để yêu.
"không phải đâu mà, tao vẫn xem mày là bạn mà"
anh lên tiếng dỗ dành Pond. hắn bày ra vẻ mặt giận dỗi thế thôi chứ cũng chả giận gì anh cả, thấy anh hạnh phúc như thế, hắn cũng vui trong lòng. cuộc đời của Natachai đã trải qua quá nhiều chuyện đau buồn, bất hạnh, anh đã từng cười rất nhiều, đã từng rất lạc quan, kể từ khi những biến cố xảy ra, anh đã khép mình lại, sống bằng lớp vỏ bọc vui vẻ bên ngoài, che giấu đi con tim tổn thương của mình. giờ đây, Pond lại một lần nữa được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc ấy, được nhìn thấy anh yêu và được yêu theo cách anh xứng đáng nhận được. Pond mừng cho anh lắm, cuối cùng thì ông trời cũng không lấy đi của ai tất cả.
------
"em sao vậy?"
Dunk lên tiếng hỏi khi thấy cậu có vẻ không được thoải mái, cậu hết cắn móng tay rồi lại đến bấu chặt vào tay mình đến hằn cả dấu đỏ.
"không có gì đâu, chỉ là...lần đầu được đi hẹn hò với anh...em có chút áp lực"
câu trả lời của Archen khiến anh phải bật cười, cậu thiếu niên ngông cuồng ngày nào, hôm nay lại biết ngại ngùng, áp lực khi đi hẹn hò.
"đến giờ phim chiếu rồi, mình vào nhé?"
"ừ"
Natachai cố ý nắm lấy tay cậu, như trấn an cậu rằng không có gì phải áp lực cả. không phải là lần đầu đi chơi cùng nhau, cũng chẳng phải lần đầu xem phim cùng nhau, nhưng là lần đầu làm những chuyện này với một tư cách mới - người yêu.
trong rạp phim, mắt anh dõi theo từng hành động, từng lời nói của diễn viên, không ngừng cảm thán trước sự thú vị mà bộ phim mang lại. anh chăm chú xem phim, cậu thì lại chăm chú xem anh. thì ra khi tập trung vào một điều gì đó, anh lại đáng yêu đến như thế.
"em nhìn kìa, cảnh hoàng hôn đó đẹp ghê"
"ừ, đúng là rất đẹp"
hoàng hôn đẹp sao? trước mắt Archen giờ đây đang có một thứ khác còn đẹp hơn cả hoàng hôn, chính là gương mặt anh. dù không mang gương mặt tuyệt sắc, các đường nét cũng không sắc sảo như nam vương hay diễn viên nổi tiếng, nhưng trong mắt cậu, anh là một viên kim cương sáng loá, xinh đẹp không tỳ vết.
------
"hai đứa thấy sao? muốn đi Chiang Mai hay là Phuket đây?"
ông Aydin hỏi ý kiến của hai cậu con trai đang ngồi trên sofa, vừa ăn trái cây vừa trò chuyện như thể trong nhà chỉ có mỗi hai người họ.
"nè, nghe bố nói không vậy? thân với nhau rồi là không thèm quan tâm người khác luôn à?"
"làm gì có, tụi con nghe mà"
cậu vội lên tiếng giải thích, trong lòng cũng có chút lo lắng. có vẻ như sự thân thiết của anh và cậu đã khiến bố để ý rồi.
"bố mẹ không mệt ạ? vừa từ Mỹ về bây giờ lại muốn đi du lịch, chỉ sợ bố mẹ thấy mệt thôi"
"do quá mệt chuyện ở công ty nên bố mẹ mới muốn đi du lịch cho khuây khỏa này"
anh gật gù như đã hiểu, những vấn đề ở công ty đã khiến ông bà Aydin cảm thấy mệt mỏi, đi du lịch cũng là một cách để thư giãn sau những chuyện phiền não.
"Joong, con muốn đi đâu?"
cậu bị bố gọi tên, gương mặt bất ngờ nhanh chóng chuyển sang suy tư. thật ra cậu là người rất dễ tính, mặc dù thích những thứ xa xỉ nhưng không thích đi du lịch, đối với cậu, được ở nhà ngủ cả ngày mới là điều khiến cậu thấy thư giãn. nhưng giờ đây cuộc sống của cậu không còn nhạt nhẽo như vậy nữa, vì bên cạnh cậu còn có một người.
"còn anh? anh muốn đi đâu?"
cậu nhìn qua anh, im lặng chờ đợi câu trả lời. không biết từ bao giờ, những quyết định của cậu đều thông qua anh, anh muốn thế nào thì cậu sẽ theo thế ấy.
"anh đi đâu cũng được"
"anh không nói vậy được, anh phải chọn đi, anh đi đâu thì em đi đó"
Natachai dừng lại suy nghĩ một lúc. lúc nhỏ, khi còn có bố mẹ ở bên cạnh, cả gia đình anh rất hay đi du lịch, những nơi như Chiang Mai hay Phuket anh đều đã đi qua hết rồi. nhưng đó là chuyện của lúc nhỏ, từ khi bố mẹ mất, anh rất ít khi đi du lịch, anh sợ làm phiền gia đình Aydin, và cũng sợ bản thân sẽ nhớ về những kỉ niệm đã cũ.
"Chiang Mai"
"con muốn đi Chiang Mai sao? cũng được đấy chứ, ở đó có khá nhiều quán ăn ngon"
bà Aydin tán thành với ý kiến của anh, hai mẹ con bắt đầu bàn với nhau về những món ngon ở Chiang Mai, những homestay nổi tiếng, những nơi có phong cảnh đẹp và nhiều thứ khác nữa.
nhìn người mình thương vui vẻ, ông Aydin và Archen bất chợt nở nụ cười cưng chiều. đúng là tình yêu, dẫu có đi qua bao thế hệ, ánh mắt kẻ si tình vẫn như thế, chân thành và đầy yêu thương.
-------
"này, em làm gì vậy?"
"hôn anh"
"lỡ bố mẹ thấy thì sao? tránh ra đi"
Dunk đưa tay đẩy cậu ra, nhưng cậu lại gục mặt vào vai anh mà vòi vĩnh.
"không chịu đâu, muốn hôn anh mà..."
trong chiếc Mercedes màu đen nhám sang trọng, anh và cậu ngồi ở ghế sau, cứ vờn qua vờn lại, người thì muốn hôn, người lại từ chối.
"đi mà Dunk...bố mẹ vẫn chưa xuống mà, cho tôi hôn anh một cái đi!"
đứng trước sự nhõng nhẽo của cậu, Dunk cũng đành gật đầu đồng ý, bố mẹ vẫn còn chuẩn bị đồ ở trong nhà, cho cậu hôn một chút cũng không ảnh hưởng gì.
Joong vừa nhận được cái gật đầu từ anh liền tiến tới, áp môi mình lên môi anh, thưởng thức sự căng mọng và ngọt ngào nơi đầu lưỡi. lúc nào cũng vậy, mỗi lần hôn cậu, anh đều vào thế bị động, ngồi yên mặc cho người kia làm loạn trong khuôn miệng mình.
"em yêu anh"
lời thổ lộ được bọc bạch nói ra sau khi hai đôi môi đã rời, những câu từ chạm thẳng vào trái tim anh. thì ra cảm giác yêu và được yêu lại hạnh phúc đến mức này.
"anh cũng yêu em"
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip