35.

đêm cuối cùng ở Chiang Mai, anh và cậu ngồi tựa vào nhau, cùng ngắm mặt trời lặn.

"em đã từng nghĩ, tình yêu là cái gì đó thật xa xỉ"

ở cái thời đại này, tình yêu là thứ rất xa xỉ. họ xem người kia chỉ là công cụ để giải toả ham muốn, hay xem người kia là cây ATM, thoả sức mà vòi vĩnh tiền bạc. giới trẻ bây giờ, mấy ai yêu thật lòng? mấy ai yêu không vì những nhu cầu cá nhân? cậu cũng đã từng như thế, đã từng chọn bừa một ai đó để trải nghiệm cảm giác có người kề cạnh, cậu đã từng hôn người mà mình không có tình cảm, đã từng tay trong tay với người mà bây giờ cậu còn chẳng nhớ tên.

"nhưng đến khi được làm người yêu anh, em mới nhận ra, thì ra tình yêu là thế này"

tình yêu thật ra không xa xỉ đến thế. tình yêu chỉ đơn giản là được ngắm nụ cười của người kia, được tựa đầu vào vai người kia mỗi khi mệt mỏi, được kể cho người kia nghe những chuyện thường ngày mà mình gặp phải. tình yêu tồn tại ở những điều bình dị xung quanh ta chứ không phải những thứ cao lớn như tiền tài hay danh vọng.

"xin lỗi vì đã không yêu anh sớm hơn"

cậu bộc bạch nói ra những suy tư từ tận đáy lòng, tay xoa nắn bàn tay mịn màng của anh. ước gì cậu có thể yêu anh sớm hơn, đến và chữa lành cho những vết thương đã chai sạn trong lòng anh, bù đắp cho những ngày giông tố.

"không, đôi khi...yêu nhau muộn một chút lại tốt"

anh đáp, giọng nói nhẹ nhàng đi vào tai cậu. đối với anh, dù là ai, thì đó là người nên gặp, dù là gặp ở bất kì khoảng thời gian nào, thì đó là thời điểm thích hợp nhất. không có thứ gì có thể dễ dàng có được cả, hạnh phúc cũng không phải ngoại lệ, phải trải qua muôn ngàn gian nan mới có thể đến được với bến bờ an yên.

"sớm hay muộn không quan trọng, chỉ cần đến cuối cùng ta vẫn có thể đến bên nhau là được rồi"

cậu mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán anh. Natachai nói đúng, chỉ cần ở cuối con đường, anh và cậu vẫn có thể nắm tay nhau sánh bước thì dù có gặp nhau muộn một chút, gian khổ một chút cũng xứng đáng.

khung cảnh chiều tà ở Chiang Mai rất đẹp, trên ban công tầng sáu của khách sạn, nơi đây có thể nhìn rõ một phần của thành phố. Dunk dựa hẳn vào người cậu, thoải mái tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này. anh ước thời gian có thể ngưng động, anh muốn sống mãi ở giây phút này, được nhìn ngắm bầu trời đẹp đẽ, được nằm trong vòng tay của người mình yêu, gặp được cậu có lẽ là điều may mắn nhất cuộc đời anh.

người đời nói đúng, dù cho bạn có là loài hoa khó trồng, người có lòng vẫn sẽ chăm sóc bạn thật tốt.
------

"Pond, nhìn này"

Phuwin đưa điện thoại về phía hắn, trên màn hình là hình ảnh của Joong và Dunk, hai người nắm tay nhau, đứng trước hoàng hôn. bức ảnh được đăng tải bởi tài khoản của Joong dưới chế độ close friend.

"nhìn hai đứa nó hạnh phúc, anh cũng vui lây luôn"

"uh, chỉ tiếc là họ phải hạnh phúc trong bí mật"

điều tiếc nuối nhất chính là phải hạnh phúc trong bóng tối. ngoài những người bạn thân thiết, không còn ai biết về mối quan hệ thật sự của anh và cậu.

"làm gì có công bằng nào cho những người đồng tính chứ? muốn ở cạnh nhau thì phải chịu đánh đổi thôi"

Pond cũng đã từng như vậy nên hắn hiểu rất rõ. hắn đã từng trốn tránh, đã từng sợ hãi dư luận mà chẳng dám công khai xu hướng tính dục thật của bản thân. nhưng giờ đây, hắn đang ở đây, nằm cạnh Phuwin, ôm em vào lòng, hạnh phúc với cuộc sống có em kề cạnh, thoải mái công khai mà không sợ gièm pha.

"mong là hai người họ sẽ được hạnh phúc như cách họ mong muốn"

Phuwin thật sự rất thương cho anh và cậu, với cương vị là một người bạn, đã từng chứng kiến những gì họ phải trải qua, em luôn mong ông tơ bà nguyệt sẽ không bỏ quên họ, mà se cho họ một sợi chỉ đỏ thật cứng cáp, bởi vì họ xứng đáng.

"giáng sinh năm nay mình cũng đi Chiang Mai nhé?" 

Pond vùi mặt vào hõm cổ em, nũng nịu với em. mặc dù đã yêu nhau hơn nửa năm nhưng hắn và em vẫn chưa từng đi du lịch cùng nhau, một phần là do việc học của Phuwin quá dày đặt, em là học bá mà, làm gì có nhiều thời gian rảnh để đi đây đó được.

"hửm? anh muốn đi à?"

"đúng vậy"

"vậy thì anh đi đi"

"ơ? người ta muốn đi cùng với em mà!"

Pond lại giở trò ăn vạ, cứ lăn qua lăn lại trên giường mà than thở. thật ra Phuwin chỉ trêu hắn một chút thôi, chính bản thân em cũng rất muốn được đi du lịch cùng hắn, muốn dựng lên thật nhiều kỉ niệm giữa hai người.

"được rồi, biết rồi, để em sắp xếp thời gian rồi đi cùng với anh, chịu chưa hả?"

"đúng là chỉ có em yêu anh nhất mà!"

------

"ta đa~"

Archen buông hai bàn tay đang che mắt anh ra, vẻ mặt chờ đợi phản ứng của anh với món quà mà cậu đã cất công chuẩn bị.

"đây là bất ngờ mà em nói sao?"

trước mắt anh là một cây thông noel, không quá to, chỉ cao ngang eo anh. trên cây thông treo đầy những trái châu có dán hình của anh và cậu, còn có những hộp quà nhỏ đầy màu sắc.

"Chen...em đã tự chuẩn bị hết tất cả sao?"

"đúng vậy, giáng sinh an lành nhé anh!"

Dunk đưa tay mở một hộp quà trong số những hộp có ở đó, bên trong là một tờ giấy nhỏ, chữ viết những quá đẹp nhưng lại là cả tấm chân thành của cậu gửi gắm vào.

"nếu mệt mỏi thì hãy ngoảnh mặt lại, bất cứ khi nào cũng có thể thấy em!"

những lời tưởng chừng rất sến súa nhưng khi được nhận nó từ người mình yêu, những lời sến súa lại trở thành lời yêu đầy chân tình.

Natachai lao đến ôm chặt lấy cậu, anh chưa từng nghĩ một người khô khan như cậu, khi yêu lại có thể lãng mạn đến thế này.

"anh cảm thấy hổ thẹn quá, quà của anh tặng em không được như vậy..."

anh cũng có chuẩn bị quà giánh sinh cho cậu, nhưng lại không bằng những gì cậu đã làm cho anh. Joong không vội đáp, cậu đưa tay xoa đầu anh khi tay kia vẫn đang ôm anh trong lòng.

"ngốc ạ, bản chất của việc tặng quà không phải là giá trị của nó, mà là tấm lòng của anh, dù cho là món quà nào, chỉ cần là anh tặng thì em cũng đều thích"

phải làm sao đây? cậu làm tim anh loạn nhịp mất rồi. anh kéo tay cậu xuống bếp, bàn ăn thịnh soạn với toàn là những món cậu thích đã được bày ra rất đẹp mắt, ở giữa bàn còn có một chiếc bánh kem nhỏ, tuy không phải là bánh anh tự làm nhưng đó cũng là kiểu bánh do anh lựa rất kĩ lưỡng.

"anh thấy em rất thích đồ ăn anh nấu, nhưng mà anh nấu hơi nhiều thì phải, mong em sau khi ăn hết những thứ này sẽ không bị ám ảnh đồ ăn của anh nhé"

thật sự không ai hiểu cậu hơn anh, trên bàn không có món nào là cậu không thích cả.

"Dunk của em, em yêu anh quá đi mất!"

cậu dang tay ôm lấy eo anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng.

"này! làm gì vậy hả? lỡ ai thấy thì sao?"

anh đẩy cậu ra, trước giờ anh chỉ cho phép cậu hôn khi ở đó chỉ có hai người, ở những nơi như phòng bếp hay phòng khách thì tuyệt đối không được phép hôn, anh rất sợ bị ai đó phát hiện.

"không sao đâu mà, bố mẹ nói hôm nay sẽ không về nhà mà"

cậu kéo anh trở lại với nụ hôn còn dang dở, Dunk cũng đành chịu thua cậu, nương theo từng cử động của người kia.

giây phút ấy, cả hai đều rất hạnh phúc, đều rất đắm chìm vào không gian tình ái của riêng họ, nhưng ở phía cửa phòng bếp, có hai người đã chết lặng từ lúc nào.

"hai đứa làm gì vậy?"

__________________

hạnh phúc nhiêu đó đủ rồi, ngược tiếp thôi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip