36.
"bao lâu rồi?"
"gần sáu tháng rồi ạ"
"sáu tháng!?"
ông Aydin đập mạnh tay xuống bàn, lớn tiếng về phía hai cậu con trai đứng trước mặt. căn phòng khách giờ đây chỉ còn không gian im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở đầy tức giận của người đàn ông đã lớn tuổi.
"lén lút yêu nhau sáu tháng, hai đứa có mất trí rồi không? hai đứa là anh em đó!"
"bố! con và anh Dunk không hề có máu mủ ruột thịt thì có lí do gì mà không được yêu nhau ạ?"
Joong lên tiếng đáp trả lại chính bố của mình, bất kể là lí do gì cũng được, cớ sao lại là lí do này? vốn dĩ anh và cậu chỉ là người dưng, vô tình gặp, chung sống cùng nhau rồi yêu nhau, cả hai không hề làm điều gì sai trái, vậy thì tại sao lại không được yêu?
"hôm nay con dám lớn tiếng với bố sao? không phải trước giờ đều nghe lời bố hay sao?"
"tình yêu của con, con phải đấu tranh"
Natachai đã đưa tay đặt lên vai cậu, vuốt nhẹ vai cậu để cậu bình tĩnh hơn. anh biết, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến nhưng anh không nghĩ nó lại đến sớm như vậy, đến một cách bất ngờ, đến vào lúc cả hai đang hạnh phúc nhất.
"đấu tranh? cái loại tình yêu nam không ra nam, nữ không ra nữ này mà cũng phải đấu tranh à?"
"thôi mà ông..."
bà Aydin nhận thấy chồng mình đang giận quá mất khôn nên đã lên tiếng can ngăn trước khi mọi chuyện quá tồi tệ. thật ra, bà cũng đã nhận ra điều này từ sớm, từ hành động, từ lời nói của cả anh và cậu đều đã ngầm bộc lộ mối quan hệ thật sự của hai người từ lâu, chỉ là bà không đủ dũng cảm để vạch trần sự thật.
"bố...đây là cách bố thương con mình hả?"
cậu thật sự thất vọng, một người bố vĩ đại, một người bố lúc nào cũng tôn trọng quyết định của con mình, giờ đây lại chính là người đang cầm dao đâm vào tim con mình một nhát, một nhát rất đau.
"Dunk, con nói xem, con có yêu Joong hay không?"
ông Aydin chỉa mũi tên sang phía anh, ông biết rõ anh chắc chắn sẽ không dám phản kháng mạnh mẽ như cậu, nếu có thể nói gì đó khiến anh từ bỏ, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
"...có ạ"
"vậy giữa bố và Joong, con sẽ chọn ai?"
anh hoàn toàn bị đẩy vào thế khó. ông Aydin là người đã cưu mang anh, đã nuôi anh khôn lớn đến ngày hôm nay, đã vì anh mà nhiều lần mệt mỏi, anh luôn muốn được đền đáp cho ông, bù đắp cho những gì anh đã lấy đi của gia đình Aydin. nhưng biết làm sao đây? anh yêu cậu, trái tim anh đã hướng về cậu, nếu bắt buộc anh phải buông bỏ một trong hai, anh thật sự không làm được.
"bố, con yêu em ấy...con không thể..."
"ha...bố nuôi hai đứa mày lớn đến chừng này, đây là cách hai đứa mày báo hiếu à?"
ông Aydin dường như chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa, hai đứa trẻ trước giờ chưa từng làm phật lòng ông một lần nào, hôm nay lại cùng nhau đối đầu với ông.
"Dunk Natachai, lên phòng sắp xếp đồ đạc, bay qua Mỹ ngay ngày hôm nay!"
anh khựng lại, tai bắt đầu ù đi. anh vừa nghe thấy gì vậy? bay sang Mỹ sao? ông Aydin đang muốn chia cắt anh và cậu bằng cách này sao?
"bố, hăm doạ bằng cách này không có kết quả đâu"
Joong vẫn còn nghĩ những lời vừa rồi của bố mình là những lời hù doạ đơn thuần. cậu nắm chặt lấy tay anh, cậu không cho phép ai chia cắt anh và cậu cả.
"đây không phải là lời hăm doạ, đây là lệnh!"
người đàn ông đứng tuổi bước đến, đẩy Archen sang một bên, đưa tay kéo tay anh bước lên phòng, ông một lần nữa lặp lại lời của mình.
"sắp xếp đồ đạc đi, hôm nay cùng bố bay sang Mỹ"
"bố...con xin bố...đừng làm vậy với tụi con mà..."
anh quỳ xuống cầu xin ông, nước mắt đã lưng tròng. đây hoàn toàn không phải là những gì anh đã lường trước, anh dù một chút cũng không muốn rời khỏi nơi này. nơi này có cả tuổi thơ của anh, có bố mẹ, và có cậu.
"bố không đùa, nếu như yêu nhau quá thì hãy để khoảng cách địa lí chứng minh tình yêu của hai đứa đi!"
ông Aydin buông vài lời rồi quay mặt trở về phòng, để một mình Natachai khóc nấc ở đấy. anh bước từng bước đầy kiệt quệ, mở tủ quần áo, gấp quần áo vào vali, anh chẳng còn tâm trạng để nhìn xem chiếc áo đó có phải là chiếc áo mình thích hay không? chiếc quần đó có phải là chiếc quần phù hợp với thời tiết ở Mỹ hay không? anh để đôi mắt mình thất thần nhìn vô định về một hướng, giây phút này, trời đất cứ như đang sụp đổ.
"anh...đừng đi mà..."
cánh tay to lớn ôm lấy anh từ phía sau, tiếng thút thít và đôi tay đang siết chặt này cũng không thể giữ anh ở lại. cậu gục mặt vào vai anh, nước mắt đã làm ướt đi phần nào vai áo của anh.
"Dunk...em không thể sống thiếu anh được...em không thể"
cậu siết eo anh chặt đến mức đôi lông mày của anh phải nhíu lại, anh từ từ gỡ cánh tay cậu ra, quay người lại đối diện với cậu, đôi bàn tay mịn màng chạm lên má cậu, nâng niu gương mặt đã lấm lem nước mắt ấy, anh thật sự không muốn rời xa con người này, nhưng mệnh lệnh của bố là thứ không thể làm trái.
"Chen, không sao đâu, chúng ta chỉ...chỉ tạm xa nhau một thời gian thôi, anh đi rồi cũng sẽ trở về, em đợi anh nhé?"
anh dốc hết sức để trấn an Joong mặc dù chính anh cũng đang không hề ổn. yêu đến thế, thương đến thế, làm sao mà cam tâm từ bỏ nhau đây? anh không biết mình sẽ đi bao lâu, không biết mình sẽ sống thế nào, không biết chuyện tương lai ra sao, nhưng anh vẫn tin, ông trời sẽ không bao giờ phụ lòng của những người thật sự yêu nhau.
Dunk và Joong cứ đứng ôm nhau như thế, họ khóc cho nhau nghe, như trút hết nỗi uất ức trong lòng ra. tại sao cuộc đời lại khắc nghiệt như thế? tình yêu vốn dĩ chẳng có lỗi, dù là yêu ai, nam hay nữ, giàu hay nghèo, xấu hay đẹp thì đó vẫn là tình yêu.
bà Aydin nép mình, nhìn qua khe cửa, lặng lẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi. bậc làm cha làm mẹ, làm gì có ai muốn nhìn con mình đau khổ như thế bao giờ, nhưng biết làm sao được, đời là như thế, không có cái gọi là bình đẳng, những thứ cao cả như tình yêu lại cần sự đánh đổi nhiều hơn những thứ khác.
chuyến bay cuối cùng trong ngày giáng sinh đã được cất cánh, Bangkok ngày hôm ấy rất vui, người người nhà nhà cùng đến nhà thờ, cùng chụp ảnh với cây thông noel, những ánh đèn lung linh được thắp sáng khắp thành phố. giữa dòng người tấp nập, có hai trái tim đã lặng lẽ vỡ tan. đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn những hình ảnh cuối cùng của đất nước thân thương qua khung cửa sổ, anh gói gém tất cả cất vào một góc thật sâu trong lòng.
Archen thơ thẫn nhìn căn phòng đã trống đi vài phần, bức ảnh gia đình vẫn được đặt ở đầu giường, có lẽ anh đã quên mang nó theo cùng. những thứ đã từng khiến ta cười đến đau cả bụng, giờ lại là thứ khiến ta chỉ cần nhìn cũng đủ rơi nước mắt.
cuộc đời luôn vô thường như thế, ai đến, ai đi đều không phải là điều ta có thể lựa chọn. nhưng biết đâu, ông trời lại có một sự sắp đặt khác.
___________________
đâu đó trên đời vẫn còn nhiều trường hợp phải vì bốn chữ "định kiến xã hội" mà không được sống đúng với bản ngã của chính mình. dẫu biết sẽ khó khăn, nhưng mình tin là mọi người sẽ vượt qua, ông trời sẽ không lấy đi của ai tất cả đâu.
mình dẫn dắt truyện theo hướng ngược thế này là vì mình đồng cảm với những bạn thiếu may mắn, không được gia đình chấp nhận, nhưng sau cơn mưa lúc nào cũng có cầu vồng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, yên tâm nhé, truyện sẽ không end ở đây đâu. ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip