38.

"bố cho trợ lí đến đón con rồi đấy, về nhà nghỉ ngơi đi nhé"

tiếng của ông Aydin phát ra từ loa điện thoại, Natachai không vội trả lời, đánh mắt nhìn xung quanh, đã rất lâu rồi anh mới được nhìn thấy nhiều người Thái như vậy.

"vâng, cảm ơn bố nhé"

cuối cùng thì anh cũng đã chờ được đến ngày hôm nay, sau khi kết thúc một kì thực tập cực kì xuất sắc, anh đã được trở về Bangkok. không khí oi bức mà anh từng rất ghét, giờ đây lại là thứ rất dễ chịu, ngôi nhà đã từng chứa đựng kí ức đau buồn, giờ đây lại là nơi mà anh muốn được trở về.
------
chiếc Lamborghini sang trọng được đỗ ngay ngắn ở gara, Archen bước xuống xe, thở dài một hơi rồi quay người bước lên nhà. ngày hôm nay thật mệt mỏi, tiết đại cương lúc nào cũng vắt kiệt sức lực của cậu, ngay bây giờ cậu chỉ muốn ngã lưng lên giường và đánh một giấc thật sâu thôi.

"Joong, sao hôm nay về trễ thế con? mau lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn tối nhé"

bà Aydin nở nụ cười hiền từ nhìn về phía cậu con trai đang bất ngờ đến mức bất động của mình. nếu như là những ngày trước thì cậu sẽ ngay lập tức lên tiếng từ chối ăn tối và bước lên phòng, nhưng ngày hôm nay, dường như có điều gì đó đang níu chân cậu ở lại.

"Chen, dạo này em gầy thế, bỏ bữa nhiều lắm à?"

Archen vẫn chưa tin vào những gì cậu đang nhìn thấy, giọng nói ấy, dáng người ấy, gương mặt ấy, tất cả những gì xuất hiện trong giấc mơ của cậu hằng đêm, hôm nay đã xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt cậu.

"Dunk...?"

anh vẫn như thế, vẫn là dáng người mình hạt xương mai, vẫn mái tóc đen phủ trán và làn da trắng hồng. Natachai trong chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen, nhìn có phần trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều.

còn cậu thì lại không như thế, Archen đang đứng trước mặt anh, nhìn thật lạ lẫm biết bao, cậu vẫn cao lớn hơn anh nhưng nhìn lại gầy gò hơn khá nhiều, tóc chẳng còn được chăm chút, vuốt keo như trước, râu đã bắt đầu mọc trên cằm, vẻ mặt cậu buồn bã đến đáng thương.

"sao? hôm nay con lại định không ăn cơm nữa à?"

"không, con ăn"

phải ăn chứ, cậu đã chờ đợi ngày được ngồi cùng anh dùng bữa, đã chờ đợi ngày được sống bên cạnh anh rất lâu rồi.
-------

"Dunk, về lệch múi giờ thế này có mệt không? ăn xong thì cứ lên phòng nghỉ ngơi nhé, chén bát cứ để Joong nó rửa"

ông Aydin lên tiếng hỏi thăm anh, đã hai năm rồi cả gia đình mới được cùng nhau dùng bữa thế này. anh cảm giác như mình đang trở về những ngày đó, những ngày mà cả bốn người đều hạnh phúc chung sống cùng nhau, vị trí ngồi ăn trên bàn ăn vẫn như thế, vẫn là Joong và Dunk ngồi cạnh nhau và đối diện bố mẹ.

"đưa mẹ ly nước với"

cốc nước được đặt trước mặt của anh và cậu, cả hai đồng thời đưa tay ra cầm lấy cốc nước, hai bàn tay chạm vào nhau khiến cả hai đều khựng lại. cậu nhanh chóng rút tay của mình lại, cầm đũa lên và tiếp tục bữa ăn.

à, vẫn còn một thứ không thể trở lại được như ngày trước, đó chính là mối quan hệ của anh và cậu. bàn tay bây giờ chẳng thể chạm, là bàn tay đã từng nắm hàng trăm lần.

ông Aydin chỉ im lặng nhìn sự gượng gạo đang bao trùm hai cậu con trai của mình, ông lặng lẽ thở dài, điều ông muốn không phải thế này, ông không muốn hai đứa con mà ông yêu thương phải dè chừng nhau như thế.

là một người đã quá tuổi thanh niên, ông không thể hiểu được thế giới của tuổi trẻ, phóng khoáng và tự do là quan niệm của tuổi trẻ nhưng lại là những thứ mà một người lớn tuổi như ông chưa từng thử qua. lần đầu tiên ông nhìn thấy tình yêu đồng giới, lần đầu tiên ông tìm hiểu những gì về tình yêu đồng giới trên internet, lần đầu tiên ông tìm đến bác sĩ tâm lí để hiểu hơn về suy nghĩ của giới trẻ.

thật ra, ông Aydin cũng chẳng có lỗi gì cả, là một người cha, là một người lớn tuổi, đương nhiên là sẽ khó chấp nhận sự thật này. ông đã cố gắng để hiểu được anh và cậu, người lớn cần thời gian thích nghi và tiếp nhận.
-------
*cốc cốc cốc* - tiếng gõ cửa thoi thúc cậu bước nhanh về phía cánh cửa phòng, đồng hồ đã điểm mười giờ đêm và cậu biết người phía sau cánh cửa là ai.

"em có dây sạc điện thoại không? cho anh mượn nhé? anh không tìm thấy dây sạc của mình ở đâu cả"

Joong nghe và không trả lời, cậu xoay người vào phòng và tìm dây sạc đưa cho anh. cậu chìa sợi dây sạc điện thoại về phía anh, anh cầm lấy nhưng cậu lại chẳng muốn buông tay, giữ chặt sợi dây sạc trên tay mình khiến anh không thể lấy được nó.

"này, em sao vậy?"

"..."

"Chen? buông ra"

"hai năm qua...anh sống có tốt không?"

bấy giờ cậu mới lên tiếng, giọng nói trầm ấm và nhỏ nhẹ, như thể sợ đối phương sẽ nghe thấy.

"tốt..."

Dunk đáp, chỉ là một từ nhẹ nhàng nhưng lại là lời nói dối đầy nặng nề. hai năm qua anh chưa từng có ngày nào là hạnh phúc, anh nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều.

"còn em thì không"

"AHH"

*cạch* - cậu kéo tay anh vào phòng, đóng sầm cánh cửa lại, sợi dây sạc xấu số bị hất hủi đến mức nằm lăn lóc trên sàn.

"Chen! em làm gì vậy?"

"em nhớ anh"

Joong kéo anh vào nụ hôn sâu, hai đôi môi mạnh bạo quyện vào nhau như vũ bão, cậu chẳng thương hoa tiếc ngọc, dày vò đôi môi xinh kia đến mức sưng tấy.

"này! lỡ bố mẹ nghe thấy thì sao?"

"bố mẹ ngủ cả rồi, anh đừng quan tâm nữa, em nhớ anh đến phát điên rồi đây này, sao về mà không nói với em tiếng nào vậy hả? có biết là em đã bất ngờ lắm hay không?"

cậu như hoá thành chú cún nhỏ, gục đầu vào hõm cổ anh, bắt đầu giở trò dỗi hờn.

"anh muốn gây bất ngờ cho em mà, thế nào? vui không?"

thật ra, suốt hai năm qua, anh và cậu không hề cắt đứt liên lạc với nhau, cả hai bí mật liên lạc với nhau bằng line, dùng tên của người khác để ngụy trang cho chính mình. tần suất liên lạc của anh và cậu không nhiều, một tuần chỉ vỏn vẹn vài dòng tin nhắn và một cuộc nói chuyện kéo dài năm phút.

"vui chứ, em đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi đấy!"

dưới ánh đèn lập loè của căn phòng, anh và cậu quấn quýt lấy nhau chẳng rời, những cái ôm thay cho nỗi nhớ, những nụ hôn thay cho lời nói yêu. dẫu cho khoảng cách địa lí có kéo dài đến nửa vòng trái đất, anh và cậu vẫn giữ được một trái tim vẹn nguyên, một lòng, một dạ yêu người.
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip