Taehyun không nói gì, thần trí rơi vào mụ mị, cảm xúc lúc này của hắn, hắn muốn anh hiểu nó nhưng biết làm sao được. Hắn chẳng khác nào tên hách dịch ngày đêm cưỡng đoạt thân xác yếu mềm kia. Nhưng khao khát được thấu hiểu cũng khiến hắn cất tiếng
- Vì em biết anh vốn không yêu em
Beomgyu sững người
- Em biết anh sẽ không bao giờ yêu một kẻ khốn nạn giống em đâu
Lòng Beomgyu quặn thắt, nước mắt ứa ra chảy dài hai bên má
- Em ngu ngốc lắm phải không...Đúng là ngốc thật mà
Hắn đau xót tâm sự qua nước mắt , cợt nhả trên chính nỗi đau của mình. Hắn mở trong tay ra bọc thuốc đã bị vỡ vụn, lòng đau như cắt
- Cô nhân viên đã đưa cho em bịch thuốc này. Thuốc tránh thai này là của anh...phải không ?
Beomgyu chỉ biết run rẩy: '' Taehyun à, anh..''
- Anh không cần phải giải thích gì hết.Chỉ cần trả lời cái này không phải của anh, không phải đúng không...Choi Beomgyu
Beomgyu mím chặt môi nhìn hắn, mặt đỏ au, cúi lặng không đủ dũng khí để nói
- Taehyun à, anh..anh xin lỗi
Chỉ vỏn vẹn vài câu nói cũng đủ khiến người kia phát điên. Taehyun chẳng muốn tin vào hiện thực, hai hàng lệ đắng rơi vội xuống má
- Anh không cần phải xin lỗi...Làm ơn.. Làm ơn hãy nói nó không phải của anh đi
- Taehyun à, anh thật sự xin lỗi mà Taehyun..Anh xin lỗi
Lại là một chuỗi câu trả lời tương tự, Beomgyu chỉ biết nằm đó mà khóc lóc.
Taehyun vẫn không thể tin vào hiện thực , tay hắn run lên, hắn nắm lấy cằm Beomgyu như muốn tra hỏi nhưng giọng đã kìm nén ở mức thấp nhất.
- Anh đang gạt em đúng không. Em không ép anh phải nuôi đứa trẻ, càng không ép anh phải có thai..tại sao anh...
Giọng hắn khản đặc,đôi mắt toé ra máu. Chẳng lẽ hắn kinh tợm đến mức khiến anh dùng thuốc tránh thai, anh là đang không muốn mang thai con của hắn, muốn tìm một thằng khốn khác.
Beomgyu nấc nghẹn , chỉ im lặng không đáp,anh biết mọi thứ đều là vì anh, tại anh neenchir biết im lặng chịu trận.
Taehyun nghẹn ngào bóp chặt quai hàm ngày đêm cưng nực, lòng hắn đau như đang bị con dao đâm xuyên
- Anh không biết dùng thuốc tránh thai quá nhiều lần sẽ không thể có con không hả
-......
- Anh là đồ ngốc phải không hả. Em kinh tởm đến mức khiến anh phải dùng thứ thuốc này sao ?
Beomgyu bật khóc, Taehyun lòng quặn thắt như muốn nổ tung.
Bịch thuốc bị vứt không thương tiếc, quần áo cũng theo đó mà rơi vãi dưới sàn. Chiếc giường yếu ớt kẽo kẹt suốt đêm, xen giữ những tiếng nấc xé lòng.
Chẳng còn những lời mụ mị, yêu thương, trêu đùa giờ đây chỉ còn xót lại nỗi đau và nước mắt. Tưởng chừng đã gần chạm đến hạnh phúc nhưng ngã rẽ này quanh co đến mức khiến cả hai như muốn quay về điểm ban đầu.
Kang Taehyun giam mình từ sáng đến tối, mỗi lúc chỉ ra ngoài uống ngụm nước rồi lại nhanh chóng vùi đầu vào đống tài liệu. Choi Beomgyu 2 ngày nay ngẩn ngơ , không chuyên tâm vào bất cứ chuyện gì. Hai người không ai nói với ai, gặp nhau cũng coi như người dưng mà lạnh lùng bước qua. Hai người không ai dám đối mặt với người kia, mọi cảm giác lúc này thật khiến người ta buồn rầu thê lương.
Tiếng chuông cửa vang lên
- Soobin hyung ?
Soobin nay lại đến sau hôm bị Taehyun đánh, y đúng mặt dày luôn.
- Anh còn dám qua đây sao ?
Hắn hôm nay chỉnh trang chu đáo bước tới chỗ anh, y vươn tay, vén lấy lọn tóc ủa anh để lộ gương mặt khả ái.
- Này..Anh làm gì vậy hả tránh ra
- Anh đến tìm Taehyun phải không? Em ấy...
-Không, anh đến tìm em
Y ngắt lời cậu, vẫn phong thái điềm tĩnh,y nhẹ nhàng bước đến. nắm lấy bàn tay phiến hồng
- Ở nhà 1 mình buồn lắm. Theo anh ra ngoài ăn tối đi
Beomgyu gần đây bất ổn, từ thể trạng đến tinh thần đều bất ổn. Nay lại bị tên này trêu chọc , khiến lòng tự trọng của anh bị xúc phạm không ít. Bàn tay hắt ra, Beomgyu chậm chạm lùi ra sau - Không cần, tôi ăn ở nhà được rồi
Y lập tức bước đến, cánh tay dài vội chộp lấy, Soobin nắm lấy đôi bàn tay, nhìn thẳng vào người đang tìm cách né tránh.
- Beomgyu, em ghét anh à ?
- Không, buông tôi r...
- Beomgyu đừng ghét anh
Beomgyu sững người , câu nói khiến anh nhớ đến 1 câu tương tự: '' Beomgyu, anh đừng xa em..'.
Đôi mắt to tròn với dáng vẻ rầu rĩ nhìn người kia đang tiến đến gần mình, hai tay bất giác đưa ra chắn trước ngực. Y lao đến ôm anh vào lòng. Từ lúc bị Taehyun hiểu lầm anh luôn cố gắng giữ khoảng cách với Soobin. Hôm nay Taehyun lại ở nhà, nếu để hắn nhìn thấy thì mọi chuyện thật khó để cứu vãn. Beomgyu đẩy y, càng dùng sức lùi lại thì Soobin càng ôm chặt . Anh mím môi, lên giọng quát lớn: '' Bỏ tôi ra Choi Soobin ''
Nhưng người nọ có vẻ nhất định không buông, tay càng siết chặt : '' Theo anh đi, Kang Taehyun hắn có gì mà em phải ở lại đây ''
-'' Soobin, anh bỏ ra đi rồi nói chuyện''. Beomgyu dùng hết sức đẩy y ra
- '' Anh không bỏ ''. Nhưng Soobin vẫn ngày càng siết chặt.
- Ồ Soobin hyung,có vẻ ôm vợ tôi hơi lâu rồi nhỉ. Không hay lắm đâu.
Giọng nói đó.
- ''Taehyun? '' Beomgyu mấp máy gọi, lực đẩy cũng mạnh mẽ hơn khiến y mất đà lùi lại phía sau. Kang Taehyun chẳng biết đã đứng sau lưng anh từ lúc nào, hắn vòng tay ôm eo, nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi mọng. Beomgyu bị doạ đến tái mặt , anh không biết nụ hôn ban nãy mang ý tứ gì nhưng cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Trước mặt đối thủ hắn còn nhân cơ hội hôn hít vợ vài cái, hết môi lại đến phiến má hồng. Tay hắn siết chặt, chứng tỏ hắn đang không vui.
- Anh vào làm vài món đi. Em đói rồi
Giọng nói lạnh tanh nhưng mắt vẫn trìu mến.
Beomgyu mím môi gật đầu, ngoan ngoãn vào bếp làm thức ăn . Cửa bếp đóng sầm, vẻ mặt ôn nhu dần biến mất, thay thế vào đó là ánh nhìn sắc lạnh
- Anh, ra ngoài nói chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip